Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Chúc em mãi hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một lần thôi, xin hãy cho anh một lần được ích kỉ nói lên tình cảm của mình. Anh cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Như một quả bong bóng hằng ngày luôn được bơm hơi rồi cũng có ngày sẽ bị phát nổ, tình cảm của Jisoo bao lâu qua chính là quả bong bóng nổ chậm ấy, và ngày hôm nay nó đã chính thức bị nổ tung. Anh không còn quan tâm đến thứ gì trên đời này nữa, cũng không cần phải xem xét liệu đây có phải là thời điểm thích hợp hay không. Jisoo chỉ biết hôm nay anh phải thổ lộ hết cho người ấy, một người con trai dịu dàng như nắng ấm mặt trời mà anh đã lỡ đem lòng thương mến.

Jisoo hồi hộp, nín thở nhìn biểu cảm của Seokmin. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi anh lỡ thốt lên ba con chữ đơn giản ấy mà trong đầu Jisoo đã tự động vẽ lên hàng ngàn hàng vạn những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Jisoo nghĩ việc mường tượng trước kết quả sẽ giúp anh được phần nào, thế nên anh đã sẵn sàng đón nhận tất cả, dẫu cho nó có là kết cục tệ như thế nào đi nữa.

Seokmin vẫn còn trơ mắt nhìn anh, xem chừng là cậu ấy sốc lắm, nhìn đôi mắt mở to của cậu ấy anh cũng đủ hiểu. Phải rồi, đột nhiên lại được tỏ tình, lại còn là người anh thân thiết, ai mà không sửng sốt cho được.

Nhưng trái lại với viễn cảnh bị từ chối của Jisoo trong đầu, Seokmin lại từ từ tiến gần đến anh, nhắm mắt và đặt lên trán Jisoo một nụ hôn, khẽ nói "Em cũng thích anh."

Nhưng kì lạ là Seokmin lại rơi nước mắt, sau đó lại lặng im không nói gì. Cậu hôn anh xong thì lại kéo anh ra khỏi nơi đó, mải đến khi bước đi trên con đường không bóng người, Seokmin mới từ từ lên tiếng.

"Em là một đứa thất bại!" - Seokmin nói như sắp khóc. "Suốt thời gian qua em đã cố gắng vì điều gì cơ chứ? Mẹ em...mẹ em.."

Đầu óc Seokmin rối rắm đến mức không thể nói được một câu trọn vẹn. Cậu chỉ biết cố gắng nhịn khóc, mọi thứ dồn lại như một quả bóng nén lâu ngày bị vỡ tung.

Jisoo chầm chậm tiến lại gần, đưa tay nắm lấy đôi tay run rẩy của Seokmin. Cậu vô thức vuốt ve lấy những ngón tay thon dài của Jisoo. Đôi bàn tay tuyệt đẹp, Seokmin đã từng vô thức ngắm chúng khi Jisoo mải mê cầm một cành hoa mà cắt tỉa. Cậu đã từng ước được nắm lấy bàn tay ấy một lần, chắc là sẽ mềm mại lắm, chắc là sẽ ấm áp lắm, cũng như con người anh ấy vậy.

"Xin lỗi anh... ngày mai em phải đi rồi."

Jisoo lúc này cũng bối rối lắm nhưng mà đây không phải cuộc thi ai bối rối hơn, nên Jisoo im lặng kéo Seokmin vào một cái ôm an ủi.

"Anh sẽ nghe hết...nên là...em kể cho anh nhé"

Seokmin vừa đi vừa từ từ kể lại cho Jisoo nghe tất cả mọi chuyện. Rằng quá khứ của cậu đã từng phải khổ sở ra sao. Rằng bây giờ mẹ, người thân duy nhất của cậu, đang cần cậu đến thế nào.

"Mẹ đã bắt đầu đổ bệnh từ cái ngày em cương quyết bỏ đi. Mẹ đã giấu em bao năm qua, vậy mà trong quá khứ đã có lần em oán trách mẹ không chịu hiểu cho em. Em thật tồi tệ." Seokmin bật khóc nức nở, nước mắt đã thấm đẫm một bên áo sơ mi của cậu. "Mẹ em đang cần em, mẹ em cần em lắm. Anh ơi em xin lỗi."

"Em đừng xin lỗi mà. Anh phải xin lỗi vì anh đã ích kỉ, vô tình lại gây khó dễ cho em."

"Em đã đặt vé cho chuyến tàu sớm nhất lên thành phố vào ngày mai rồi..." Jisoo không ngờ thời gian lại gấp gáp đến thế, anh chẳng còn được bên cậu bao lâu nữa.

Chưa đi được bao lâu hai người đã về đến cửa tiệm của Jisoo. Con đường này sao không dài thêm một chút được nhỉ?

"Vậy...em chào anh..nhé?" Seokmin muốn buông tay Jisoo ra để anh bước vào. Cậu cũng đâu muốn rời khỏi nơi này, càng không muốn phải rời xa anh, nhất là vào lúc cả hai chỉ mới xác nhận tình cảm như vậy.

Jisoo từ nãy đến giờ vẫn lặng im không nói gì, anh cúi gằm mặt xuống nhìn một vào khoảng không vô định dưới chân mình.

"Xin lỗi và... tạm biệt anh." Seokmin xoay người toan bước đi. Cậu không ngờ lời tạm biệt lại khó nói đến thế, còn là nói với người cậu đã thầm đem lòng yêu mến.

Jisoo vậy mà lại phản ứng nhanh đến lạ, ngay lập tức anh níu lấy vạt áo sơ mi của cậu, ngước đôi mắt long lanh nhìn lên, nghẹn giọng "Đừng về. Em ở lại đi."

-

Seokmin và Jisoo nằm đối diện với nhau. Cả hai không ai muốn lên tiếng trước, chỉ lặng im ngắm nhìn đối phương thật lâu. Jisoo còn lấy ngón tay mình mân mê khắp gương mặt của Seokmin, như đang cố vẽ lại hình bóng cậu vào tâm trí, khắc thật sâu dáng vẻ cậu và trong tâm khảm, như để cho cả thể xác và linh hồn mình biết đây chính là người mà anh đã yêu.

"Sáng mai, hãy để anh tiễn em đi." Jisoo vừa nói vừa vuốt ve gò má của Seokmin, ánh mắt cậu cũng đang dịu dàng nhìn anh, tay cậu áp vào mu bàn tay anh, nóng hổi. Anh nghẹn ngào nói tiếp. "Nếu không anh sẽ giận em đó, không bao giờ muốn nói chuyện với em nữa."

Seokmin không đáp lại, cậu rướn người đặt lên trán anh một nụ hôn, tay cậu còn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chực trào ra của Jisoo. Đôi mắt hoa đào này, cậu không muốn chúng mang dáng vẻ u buồn một chút nào. Seokmin chỉ cười trừ không nói. Cậu tiến lại gần hơn ôm anh vào lòng, để anh nằm tựa lên lồng ngực của mình, để anh có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi của cậu, để anh biết cậu cũng thích anh rất nhiều.

Anh và cậu ôm nhau rất lâu, thỉnh thoảng cả hai sẽ nhắc về một kỉ niệm nào đó. Jisoo tiết lộ mấy năm trước cậu và anh đã vô tình gặp nhau, nhưng chắc Seokmin không nhớ. Seokmin hỏi thêm mới biết người con trai cho vịt ăn lúc đó là Jisoo, chợt cậu thấy đỏ bừng cả mặt, không ngờ người lúc đó lại là anh, còn là lúc xấu hổ nhất của cậu nữa chứ.

Rồi Jisoo vươn tay lôi tấm hình anh chụp cậu trên đồi hoa hướng dương ngày ấy ra dỗ dành. Seokmin còn không biết cả chuyện này, hóa ra anh đã thích cậu từ lâu rồi sao.

"Sau này, anh chỉ có thể nhìn em như thế này thôi sao?" Jisoo đau lòng nghĩ, anh không dám nói ra vì sợ bản thân không tự chủ được sẽ khóc, nên Jisoo nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Anh mân mê tấm hình, trong đó là Seokmin mỉm cười cạnh bông hoa hướng dương.

Seokmin nheo mắt lại nhìn, bên trên bông hoa hướng dương Jisoo còn vẽ một mũi tên và ghi tên của anh vào. Cậu chỉ vào và hỏi Jisoo "Cái này nghĩa là sao thế anh?"

"Cái đó... cái đó..." Jisoo lúng túng nói, mắt đảo liên hồi tìm một lí do giải thích. "Anh gọi em là mặt trời, còn anh là hoa hướng dương."

"Em là gì cơ?"

"Em chính là mặt trời Seokmin à, em là người đã thắp sáng cho cuộc đời tẻ nhạt của anh. Lúc trước anh không hay cười đâu, nhưng từ khi em đến, anh cười nhiều lắm." Jisoo tựa đầu vào vai Seokmin, khẽ nói. "Anh là hoa hướng dương vì hướng dương cần mặt trời, cũng như anh cần em."

Seokmin lặng im vuốt ve tóc của Jisoo. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Jisoo lại luôn tặng hoa hướng dương cho cậu. Jisoo đúng là giống như loài hoa này, cứ âm thầm lặng lẽ mà bên cạnh cậu.

Jisoo còn viết vài dòng phía sau tấm ảnh, những con chữ ngay ngắn của anh như muốn nói hộ tiếng lòng của anh lúc đó, chỉ bấy nhiêu con chữ cũng đủ để nói lên tình cảm của anh dành cho cậu.

Khi không có ai trong tầm mắt, bốn phía đều là em

Khi có em, em là mặt trời anh nhìn không chớp mắt

Không có em, anh cúi đầu không gặp ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top