Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Chúc em mãi hạnh phúc (3) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin nghẹn ngào muốn khóc, không ngờ anh lại yêu thầm cậu nhiều đến như thế. Nếu mà phải đem ra đong đếm, chút tình cảm của cậu có khi không thể nào bằng tình cảm anh dành cho cậu được mất. Cậu muốn nói gì đó với anh, nhưng bản thân lại nhút nhát chẳng biết nên mở lời như thế nào.

"Đối với anh, người anh thích vừa lúc cũng có tình cảm với anh đã là điều may mắn lắm rồi, anh không mong mỏi gì hơn." Jisoo nhẹ nhàng nói.

"Anh ơi." Seokmin khẽ gọi Jisoo.

"Sao thế?" Jisoo ngước lên nhìn cậu, tò mò.

"Anh hát cho em nghe được không?" Seokmin đề nghị, sau ngày mai cậu làm gì còn cơ hội nghe anh hát được nữa chứ.

"Bây giờ hả, bây giờ có hơi..." Jisoo ngập ngừng. Nhưng ánh mắt mong chờ của Seokmin lại khiến anh mủi lòng.

"Để anh xem." Jisoo chọn một bài hát giai điệu nhẹ nhàng, cũng là bài mà anh thích nhất.

Heaven, when I held you again

How could, we ever just be friends?

Đúng rồi, anh và cậu sao chỉ là bạn được chứ, cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình rồi mà.

I would, rather die than let you go

Juliet to your Romeo

Câu hát này như nói hộ tấm lòng Jisoo, anh không hề muốn cậu xa anh chút nào, nhất là khi cả hai vừa mới xác định tình cảm như vậy, anh còn nhiều điều muốn làm cùng Seokmin lắm. Anh muốn cùng cậu xem một bộ phim tình cảm với cái kết thật có hậu. Anh muốn cùng cậu đến quán nướng tình nhân kia và không ngại cho mọi người thấy tình cảm của bọn họ cũng mặn nồng như thế nào. Anh muốn được đàn cho cậu hát. Anh muốn được bên cậu mỗi ngày, để mãi mãi được ngắm nhìn nụ cười ấy.

"I would never fall in love again until I found .... you"

Cũng như bông hoa hướng dương kia chỉ nhìn vào mặt trời của nó, anh cũng sẽ chỉ yêu mỗi mình em.

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

Nhất định phải là em, anh chỉ rung động với mỗi một mình em thôi, từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

I was lost within thе darkness, but then I found... him

I found you!

Jisoo đã tìm được người ấy rồi. Người con trai hiền hòa với nụ cười tỏa nắng đã sưởi ấm cho cả cuộc sống của anh. Cảm ơn em đã kéo anh khỏi bóng ma quá khứ do chính anh tự tạo nên, cảm ơn em đã mang tia nắng đến cuộc đời của anh.

"I found you." Những giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, Jisoo vuốt ve gò má của Seokmin, như muốn nói anh cũng đã tìm thấy em rồi.

Seokmin chỉ mỉm cười. Cười để không bật khóc.

Mặt đối mặt và chăn được kéo ngang bụng, giữa Seokmin và Jisoo bây giờ chỉ có thâm tình và tĩnh lặng. Một tay Seokmin đan vào giữa những ngón tay của Jisoo, tay còn lại choàng qua vai anh để vuốt ve hõm xương cánh bướm sau lớp áo mỏng. Jisoo đưa mắt nhìn hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay thon dài khẽ cử động chỉ để cảm nhận Seokmin nhiều hơn nữa.

Jisoo muốn tự lừa dối mình rằng, sau đêm nay, Seokmin không phải đi đâu cả. Sẽ không có sự kết thúc nào, chỉ có hai người chìm đắm trong một tình yêu thật đẹp, chỉ có sự an toàn đến vĩnh hằng. Ý nghĩ đó cũng đủ khiến Jisoo thấy hạnh phúc, một cảm giác bồng bềnh như trên mặt nước. Ngón tay Seokmin đang lướt trên cổ anh, lướt qua những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, rồi đặt lên môi anh.

Môi Seokmin mấp máy đủ nhanh để Jisoo nhận thấy.

"Anh biết ngày mai sẽ có chuyện gì, phải không?"

Như tiếng sét đánh qua trong khu rừng yên tĩnh, Jisoo ước Seokmin không nói tiếp về chuyện sẽ xảy ra. Anh ước họ có thể ở mãi trong không gian này, tắm trong ánh trăng hiền dịu, tránh xa chiếc vé tàu sớm mai và tránh xa mọi trách nhiệm. Nhưng bây giờ, Jisoo và Seokmin đang ở điểm giao nhau, và chẳng mấy chốc, họ sẽ phải đi ngược chiều nhau.

"Em đừng nói về ngày mai vào lúc này."

Môi Jisoo hạ xuống đôi bàn tay giữa hai người, mắt khẽ ngước nhìn lên. Rồi anh hôn nhẹ lên khóe miệng Seokmin, chỉ áp đôi môi lên đó. Seokmin có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó vì cậu biết thời gian cũng không còn nhiều nữa. Nhịp thở giữa hai người như hòa làm một. Nụ hôn từ tốn và chậm rãi, như thể họ đang thưởng thức một thứ mĩ vị đắt đỏ và khan hiếm. Jisoo há miệng lấy dưỡng khí, nhưng chẳng được bao nhiêu đã bị khóa lại bởi một nụ hôn gấp gáp, bản năng hơn, vụng về hơn. Tay Seokmin áp vào sau cổ Jisoo, đẩy sâu nụ hôn, lưỡi nóng bỏng tìm đường tiến vào khoang miệng Jisoo. Răng họ bất cẩn cạ vào nhau, nhưng không ai buông người còn lại ra cả.

Bàn tay Seokmin trượt xuống dọc lưng Jisoo, luồn vào sau lớp áo. Xúc cảm mơ hồ này thôi cũng đủ khiến Jisoo rùng mình. Seokmin đưa tay còn lại vén những sợi tóc đang che đi đôi mắt của Jisoo, tóc anh dài ra rồi. Seokmin tự hỏi liệu mình có được chạm vào mái tóc này thêm lần nào nữa hay không. Cậu muốn ở lại nơi này, sống với anh, được nhìn thấy mái tóc này dài ra, nhưng những điều đó trở thành một điều viển vông. Cậu không muốn ép Jisoo phải yêu xa, đó vốn là thứ anh ghét nhất. Nên những gì Seokmin có lúc này là đặc ân duy nhất cậu dám nhận từ Jisoo.

"Em yêu anh, Jisoo" - Seokmin thì thầm giữa nụ hôn.

Đó là một điều ngu ngốc để nói vào lúc này, nhưng Seokmin vẫn nói vì cậu muốn tin vào điều đó và cũng muốn Jisoo tin cậu. Jisoo dứt ra khỏi nụ hôn kéo dài, đôi mắt anh lúc này đã phủ một màn sương, nước bọt tràn ra khóe môi. Anh trở người, nằm trên Seokmin, đôi chân trói chặt lấy cậu.

"Anh yêu em, dù em ở nơi nào đi chăng nữa." - Jisoo ghé vào tai Seokmin.

Chính anh cũng bất ngờ trước sự liều lĩnh bất chợt này của chính mình. Mất một vài giây để bình tĩnh, Jisoo thấy hơi thở mình như đang cố gắng đồng bộ với Seokmin khi lồng ngực của hai người áp vào nhau. Cảm giác này thật êm ả, thật vững chắc, như thể không có gì có thể chia cắt họ được nữa. Tất cả là một lời nói dối hoàn mỹ, niềm hạnh phúc giả tạo che đi cảm giác mất mát đang cuộn trào. Jisoo rướn người và áp môi lên Seokmin một lần nữa, và chờ đợi. Chờ Seokmin đáp lại bằng một cái đẩy nhẹ, chờ cảm nhận không khí căng tràn buồng phổi, chỉ chờ đợi. Jisoo không dám thở, cũng không dám mở mắt. Thời gian như kéo dài ra và Jisoo có cảm giác mình đã đợi được một tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng rồi, Seokmin hít vào thật sâu và đẩy người mình về phía Jisoo, chiếm lấy đôi môi run rẩy. Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy Jisoo và để anh ngồi gọn trên đùi mình. Seokmin dứt khỏi nụ hôn và lùi lại một chút vì muốn nhìn Jisoo nhiều hơn nữa, làm Jisoo bị kéo khỏi cơn mơ màng đến với đôi tay nóng bỏng đang chờ đợi. Tay Seokmin lướt từ đùi đến tận hõm lưng, môi cậu mút lấy xương quai xanh tạo thành một vết đỏ như son. Jisoo cũng đáp lại, cúi xuống áp môi lên cổ Seokmin mà mút nhè nhẹ, cố gắng bắt chước cách Seokmin vừa làm với mình. Đột nhiên, như thể cả hai nhớ ra không có nhiều thời gian nữa, họ lại trở nên vội vàng đến lạ. Quần áo trở thành vật cản đường, khiến cả hai không ai có thể tập trung. Họ muốn cảm nhận hơi ấm từ da thịt, muốn được tiếp xúc nhiều hơn nữa, thân mật hơn nữa. Hai bàn tay Seokmin luồn dưới áo sơ mi của Jisoo, chạy khắp lưng anh, rồi lại trượt xuống hai bên hông rồi trêu đùa với lưng quần của anh. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở và tiếng quần áo cọ vào nhau.

Cảm giác bứt rứt khiến Jisoo vội vã kéo chiếc áo len mà Seokmin đang mặc qua khỏi đầu cậu rồi chạm tay vào chiếc cúc quần tây của cậu.

"Em...cởi cái này ra đi...làm ơn."

Seokmin nhìn vào mắt Jisoo, giọng nói nỉ non của anh càng khiến cậu mất bình tĩnh. Cậu đẩy tay Jisoo ra để tự mình cởi lấy, để lộ vật to lớn giữa hai chân. Rồi cậu lại hôn lấy Jisoo, tay gấp gáp cởi bỏ từng cúc áo anh rồi mở lướt xuống khóa quần. Từng tấc da thịt lộ ra, cảm giác bàn tay nóng ấm đang lướt lên làn da ẩm khiến Jisoo rùng mình. Anh nhìn Seokmin với đôi mắt khép hờ, cậu chưa từng nhìn quyến rũ như lúc này, với khuôn ngực trần rắn chắc và khuôn mặt khao khát những gì sắp đến.

"Em tiếp tục nhé?" - Seokmin thủ thỉ, tay luồn vào quần trong của Jisoo rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo chiều dài. Jisoo không nói gì mà chỉ gật đầu thật khẽ, đôi chân siết quanh hông Seokmin khiến khoảng cách giữa hai người gần như là không có.

Đột nhiên, có một sự vội vàng bất chợt biến cái vuốt nhẹ thành chuyển động mãnh liệt hơn. Tiếng thút thít của Jisoo càng khiến tay Seokmin chuyển động nhanh hơn, bàn tay to lớn bao trọn lấy cả hai. Môi Jisoo một lần nữa bị chiếm lấy, bị cắn mút đến sưng đỏ lên. Chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào, lùng sục như tìm một thứ mật ngọt. Jisoo chỉ biết rụt rè đáp lại, môi lưỡi nếm lấy vị ngọt ngào nóng bỏng của nụ hôn đầy ham muốn này. Anh thấy đầu mình lâng lâng vì thiếu dưỡng khí, môi bị dày vò đến tê dại đi. Jisoo thở gấp gáp với đôi mắt nhắm nghiền và ngã người ra sau, nhưng tay còn lại của Seokmin đã nhanh chóng ôm lấy anh và kéo gần lại. tham lam ôm lấy anh nhiều nhất có thể và tiếp tục hôn không dứt.

"Anh...kh..ông thở được." - Jisoo khó nhọc thốt ra giữa nụ hôn triền miên. Seokmin như chợt tỉnh, thầm trách mình tham lam. Cậu để Jisoo ôm cổ mình, rúc mặt vào hõm cổ anh, chốc chốc lại thôi thúc muốn cắn xuống vì khoái cảm nơi thân dưới không ngơi nghỉ. Jisoo đang cắn vào má trong để ngăn những âm thanh đáng hổ thẹn phát ra.

"Anh...đừng như vậy mà..." - Seokmin chậm nhịp tay lại để Jisoo bình tĩnh, cẩn thận hôn lấy anh, lần này với tất cả sự dịu dàng. Môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, chậm rãi hơn với những khoảng nghỉ để Jisoo có đủ dưỡng khí. Nhịp thở đều chậm rãi không được bao lâu thì tay Seokmin lại chuyển động nhịp nhàng, ngón tay xoa lên phần đầu để tăng kích thích. Jisoo vô thức thúc một vài lần vào lòng bàn tay Seokmin và giật mình đến hét lên khi đạt cực khoái, chất lỏng ấm áp tràn qua kẽ tay Seokmin, một vài giọt còn dính trên bụng cậu. Jisoo như mất đi nhận thức, chân nhũn ra và cả cơ thể muốn ngồi thẳng dậy cũng không nổi. Jisoo ôm lấy cổ Seokmin và đắm mình trong dư âm của cuộc hoan ái. Mất một lúc, anh mới nhận ra Seokmin vẫn chưa dịu xuống.

"Anh...để anh...giúp em"

Giọng Jisoo run run. Anh lấy can đảm hôn lấy Seokmin, tuyệt vọng liếm vào bên trong miệng, tay lần tới vật giữa hai chân Seokmin mà rụt rè vuốt lấy. Jisoo muốn thứ này bên trong mình, bằng cách này hoặc cách khác, nhưng anh không biết phải làm thế nào. Jisoo tự cảm thấy mình thật thảm hại, tay cố gắng làm tương tự động tác Seokmin làm cho mình khi nãy, nhưng cái cách anh làm không có vẻ gì là giúp được Seokmin. Cảm giác bất lực và ấm ức khiến Jisoo muốn bật khóc.

"Anh...khoan đã!" - Seokmin giật mình khi Jisoo bất ngờ dứt khỏi nụ hôn và cúi người xuống. Trước khi đôi môi kia có thể chạm vào, Seokmin đã nhanh chóng đỡ Jisoo dậy, ôm lấy anh và áp sát vào người mình.

"Anh không cần phải thế đâu, như thế này là em đã hạnh phúc lắm rồi."

"Là anh muốn mà!" - môi Jisoo run run. "Ngày mai là em phải đi mất rồi, mà anh lại không làm được gì cho em hết!"

Đến lúc này thì Jisoo bật khóc, chính anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Mọi thứ vội vàng quá, dẫu Jisoo có ích kỉ đến mức nào anh cũng không thể trở thành thứ ngăn cản Seokmin và tương lai của cậu ấy được. Jisoo chỉ mong rằng, nếu đây thật sự là lần cuối họ có nhau, thì Seokmin nên nhận được những gì tốt đẹp nhất để sau này cậu ấy có thể nhớ về anh thật trìu mến. Vậy mà giờ đây, anh đang là một mớ hỗn độn khóc lóc.

Seokmin hôn lấy những giọt nước mắt kia, nước mắt chảy dọc xuống má, rồi đến khóe miệng, không nơi nào là Seokmin không hôn qua cả. Cậu muốn nói với Jisoo rằng anh có thể yên tâm vì hai người rồi lại sẽ ở bên nhau như thế này thêm một đêm và nhiều đêm hơn nữa, nhưng như thế sẽ là nói dối.

Seokmin dịu dàng vuốt ve cơ thể anh, rướn người đẩy sâu một nụ hôn. Nụ hôn chỉ dừng lại khi Jisoo đã nằm ra dưới thân cậu, chiếc áo sơ mi mỏng thấm mồ hôi không thể che đi sắc ửng hồng đã lan khắp cơ thể Jisoo, đẹp đến mê người.

Jisoo đã bình tĩnh hơn một chút, anh đoán là mình vẫn có thể làm gì đó. Jisoo đứng xuống cuối giường, tự mình cởi bỏ lớp quần vướng víu còn lại, chỉ để lại chiếc áo sơ mi không cài nút. Rồi anh quỳ xuống giường, quay lưng về phía Seokmin, nâng hông sẵn sàng đón nhận bất cứ việc gì mà cậu muốn làm.

Seokmin ghét điều đó. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của Jisoo, của người cậu yêu. Cậu không muốn tất cả những gì mình nhớ được vào ngày hôm nay là một chiếc áo sơ mi xộc xệch với bờ lưng cong và đầu giường không có gì đặc sắc. Seokmin muốn nhìn thấy ánh mắt Jisoo dại đi khi bị kích thích, muốn thấy khuôn miệng há hốc ra khi anh mất kiểm soát. Không biết có phải Jisoo đang ngại, hay anh nghĩ rằng nếu không thấy mặt thì Seokmin có thể bớt đau buồn hơn khi nhớ về hôm nay. Dù là lí do nào đi nữa, cậu cũng không muốn.

"Em muốn nhìn anh, có được không?"

Seokmin thủ thỉ vào tai Jisoo, rồi hôn dọc xuống lưng đến tận đốt sống cuối. Rồi cậu ôm lấy anh từ phía sau, để ngực mình áp vào bờ lưng kia.

"Anh đừng lo lắng gì nữa, nhé?" - giọng Seokmin ngọt ngào rót vào tai. Cậu xoay người Jisoo trở lại, để cơ thể Jisoo phơi bày trước mắt mình, ở tư thế này anh lại càng không thể che đi bất cứ nơi nào cả. Seokmin tự vuốt ve hạ thể vài cái, để chất lỏng nóng ấm rỉ ra, rồi cậu ôm lấy hai chân của Jisoo gác lên vai mình.

"Anh chạm vào giúp em có được không?" Seokmin nói, ngay lập tức đưa vật kia vào giữa hai đùi Jisoo. Seokmin bắt đầu chuyển động hông mình thật chậm, chậm đến khó chịu. Jisoo tuân theo lời cậu, đưa tay chạm vào phần đầu, từ từ bao trọn lấy chiều dài. Chất dịch khi nãy khiến nơi này trở nên trơn trượt, vật nhỏ của Jisoo chỉ vừa được thỏa mãn giờ lại nhận thêm kích thích khiến cả cơ thể Jisoo như chìm trong một thứ mật ngọt của khoái cảm da thịt. Seokmin dường như không rời mắt khỏi Jisoo, ánh mắt tràn ngập xuân tình. Cậu bắt đầu thúc nhanh hơn, tay còn lại trượt lên ngực, qua hai nhũ hoa rồi lên xương quai xanh và cuối cùng là nâng niu khuôn mặt Jisoo. Anh hôn lấy bàn tay ấy, liếm láp như chiếm hữu tất cả những gì có thể từ Seokmin. Tay Jisoo vẫn đang cố bắt kịp nhịp đẩy hông của Seokmin, tiếng rên rỉ ngon lành không còn kiềm lại được nữa.

"Seokmin à, là..làm ơn- em đừng đi. Anh yêu em, anh yêu em, anh-"

Choáng ngợp trước khoái cảm và cảm xúc lẫn lộn, Jisoo như không còn ý thức được lời nói của mình. Anh cảm nhận được bàn tay Seokmin đang dỗ dành và vuốt ve trên thân thể mình. Anh nhìn cậu, khuôn ngực phập phồng và ánh mắt chưa từng rời khỏi anh. Người anh yêu thật đẹp, và Jisoo tự hỏi liệu anh có thể trải nghiệm một điều gì tuyệt vời như thế này một lần nào nữa không.

Seokmin vẫn đẩy về phía trước, thúc mạnh vào giữa hai đùi Jisoo. Khi cực khoái cuối cùng cũng đến, Seokmin khựng lại hoàn toàn, ngửa cổ về sau và miệng há ra. Rồi Seokmin hạ chân Jisoo xuống, chỗ da đùi bị ma sát đã nóng đỏ lên. Cậu cúi xuống đặt những nụ hôn nhỏ nhẹ lên khóe mắt, lên má và xuống môi Jisoo. Những nụ hôn này chậm rãi hơn, vì Seokmin muốn ghi nhớ thật lâu những ký ức về khoảnh khắc này. Seokmin sẽ nhớ về Jisoo như thế này, ướt đẫm mồ hôi và mỉm cười dịu dàng bên dưới cậu.

"Em yêu anh."

Đó là tất cả những gì Seokmin nói. Cậu hi vọng Jisoo sẽ hiểu rằng anh sẽ mãi được khắc ghi trong tâm trí cậu. Seokmin rất muốn nói rằng Jisoo sẽ luôn là của cậu, luôn luôn là của cậu, của cậu đến mãi mãi. Bây giờ, sau đó, và bất cứ nơi nào, thì Jisoo cũng sẽ là người cậu yêu nhất.

Nhưng cậu không thể nói vậy.

Họ nằm đó một lúc, chỉ ôm chặt lấy nhau. Cả Seokmin và Jisoo đều không muốn di chuyển, như thể làm vậy thì thời gian sẽ ngưng đọng và không ai phải đi đâu nữa. Jisoo là người cử động trước, anh ôm lấy khuôn mặt Seokmin, áp môi họ vào nhau. Nhịp thở cả hai lại hòa làm một.

"Anh cũng yêu em, dù em có ở đâu đi chăng nữa." Jisoo thì thầm vào miệng Seokmin, như đang nói ra một điều thầm kín. Jisoo dẫu đã kiệt sức, nhưng anh vẫn không muốn nhắm mắt lại. Anh sợ rằng chỉ cần mình ngủ đi thôi thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng cơ thể Jisoo nào chịu nghe lời, anh thiếp đi trong vòng tay Seokmin, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.

Seokmin phải đợi anh ngủ hẳn rồi mới nuối tiếc gỡ vòng tay Jisoo ra khỏi người mình. Nhìn Jisoo ngủ bên cạnh khiến Seokmin thấy còn hạnh phúc hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời cậu. Seokmin cúi người xuống hôn lên tóc Jisoo, hôn lên trán anh, rồi chầm chậm rời khỏi giường, chuẩn bị một số thứ để lau người cho anh.

Jisoo chợt tỉnh dậy khi Seokmin đang lau mặt cho mình. Anh mỉm cười với đôi mắt lim dim, áp má vào tay cậu. Trông Jisoo có vẻ như lại muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng lại thôi.

Seokmin phần nào đoán được Jisoo muốn nói gì.

"Em đừng đi."

Seokmin thấy mình như sắp khóc khi phải nghĩ đến ngày mai. Cậu có thể vì anh mà làm rất nhiều việc, nhưng điều duy nhất anh muốn lại là thứ Seokmin không thể làm được. Thật mỉa mai làm sao.

Anh như vậy thì em phải làm thế nào đây?

Nhìn Jisoo ngủ ngon bên cạnh khiến Seokmin thấy còn hạnh phúc hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời cậu. Nhịp thở của anh phả đều đều, tay vẫn còn ôm ngang hông cậu. Seokmin cúi người xuống hôn lên tóc anh, hôn lên trán anh, rồi chầm chậm ôm lấy anh vào lòng, từ từ đi vào giấc ngủ.

-

Lúc Jisoo giật mình tỉnh dậy đã nhìn thấy vị trí bên cạnh giường trống không. Jisoo vừa với lấy điện thoại vừa vội vàng chạy xuống cửa tiệm tìm kiếm bóng dáng của người ấy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy, đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng của tổng đài báo số máy không liên lạc được. Và rồi anh mặc kệ đầu tóc mình rũ rượi, đạp xe một mạch đến nhà của Seokmin, mặc kệ mọi người trong làng đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Không ngoài dự đoán của anh, căn nhà trống hoác, đồ đạc của Seokmin cũng đã biến đâu mất.

Đôi chân như bị hút hết trọng lực, Jisoo quỳ sụp xuống nền đất. Một con người như vậy mà lại đi không một lời nói, cậu còn không để anh ra tiễn cậu một lần. Seokmin à sao cậu lại tàn nhẫn với anh quá vậy. Rõ ràng ngày hôm qua đã hứa cho anh tiễn cậu lần cuối rồi mà, sao cậu lại lẳng lặng bỏ đi như vậy. Tại sao?

Đêm hôm qua có bao nhiêu mớ cảm xúc hỗn độn, anh bị cậu xoay như một con rối nhưng anh vẫn đủ giữ bình tĩnh khi biết tin cậu sẽ đi khỏi làng này mà. Vậy mà tại sao bây giờ khi cậu đã thật sự đi rồi, anh lại gục ngã đến như vậy.

Tại sao Seokmin cậu lại không cho anh ra sân ga tiễn cậu chứ?

Jisoo cố nhớ lại, không biết anh có từng buột miệng nói gì đó nên khiến Seokmin hiểu lầm hay không. Tối hôm qua chắc chắn là không có, cả hai chỉ ôn lại những kỉ niệm ngày trước, anh cũng không có nói gì lỡ lời. Vậy thì lúc trước thì sao, nhớ lại xem Jisoo.

Rồi Jisoo nhớ ra mình đã từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc yêu xa như thế nào. Anh từng nói bản thân không thể chịu được cảnh yêu xa, yêu mà mỗi ngày không nhìn được người mình yêu thì thà không yêu còn hơn.

Jisoo cười chua xót, thầm mắng. "Seokmin ơi là Seokmin, anh ghét cái tính tự suy diễn này của em quá."

Anh hối hận lắm, giá như anh đừng nói cho cậu biết cái quan điểm ngu ngốc đó. Jisoo từng nói mình không thể yêu xa, vậy mà tối qua anh đã nghĩ mình có thể. Anh quá ngốc khi không kịp giải thích với Seokmin, nếu không bây giờ cậu đã không bỏ đi mà không một lời từ biệt anh như thế.

Tại sao hai con người rõ ràng là có tình cảm với nhau, nhưng lại không đến được với nhau?

Cái đấy gọi là đúng người nhưng sai thời điểm ư?

Jisoo căm ghét điều đó.

Nhật kí của Jisoo

Liệu những chuyện đã xảy ra bao tháng qua có chăng chỉ là một giấc mơ?

Rõ ràng anh đã gặp và yêu em mà. Rõ ràng khắp nơi trong ngôi làng nhỏ bé này đâu đâu cũng thấy bóng hình của em. Vậy mà chỉ sau một đêm, em lại biến mất cứ như một giấc mộng. Anh đã tự hỏi phải chăng bao tháng qua chỉ có mình anh là chìm trong ảo mộng, mơ gặp được một mặt trời của riêng mình.

Nhưng anh quên mất, làm gì có mặt trời nào là của riêng anh. Vì em là mặt trời, em phải tỏa sáng cho tất cả mọi người, em thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia, không phải của riêng mỗi anh.

Có một điều duy nhất giúp anh nhận thức em đã thực sự xuất hiện ở đây chính là sự thắc mắc của mọi người khi em đột nhiên biến mất. Haha đáng đời em Seokmin, giờ thì không chỉ mỗi anh trách em rồi. Em đi rồi, để lại anh choáng ngợp trong thắc mắc của mọi người, anh phải mỉm cười giải thích em đã trở về lại nơi em vốn thuộc về.

Thôi thì coi như duyên mình đứt đoạn, anh chẳng có thông tin liên lạc gì ngoài số điện thoại của em, nhưng hình như em đã đổi số mất rồi, anh cố liên lạc mà không được. Hóa ra em không dùng mạng xã hội là vì sợ lúc bỏ nhà đi bị mẹ tìm ra.

Em, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Tặng em một bó hoa hướng dương hai mươi hai cành hoa, dù anh biết em chẳng bao giờ nhận được. Anh đã để lại nó ở sân ga, nơi đưa em đến cũng là nơi mang em đi.

Hai mươi hai bông hoa ướng dương: chúc em mãi hạnh phúc.

-----------------------

Lời tác giả:

Chap này hơi dài í do một lí do sau đây

Ban đầu mình không định viết smut cho Seoksoo đâu. Nhưng mà sau khi juni đọc rồi nói cảnh họ chia tay nhau đẹp quá nên juni muốn cho một chút gì đó đẩy cao trào. Và đó là lí do cảnh smut cháy hừng hực này ra đời, theo gợi ý của juni

Cảnh smut này là do juni giúp mình beta á. Mình mong mọi người cũng sẽ thích.

Mình cũng muốn xin ý kiến mọi người về cảnh smut này, mọi người nhận xét cho mình với nha.

Chúc mọi người đọc vui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top