Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

"Cái gì vậy trời..."

"Tưởng cậu cấm cửa Soonyoung?"

"Nó năn nỉ dữ quá nên cho nó đi. Mà không ngờ nó không chịu về."

Bây giờ Jeonghan và Seungcheol đang bất lực nhìn hai cái đứa dỗi nhau gần nửa năm trời nay lại ôm nhau ngủ ngon lành trên giường bệnh. Ngủ ngon đến độ có người vào phòng cũng không hay không biết.

"May là tớ vào trước giờ y tá đi kiểm tra." Jeonghan nói, đảo mắt bất lực.

"Hôm nay Jihoon xuất viện phải không?"

"Ừm, Jisoo chuẩn bị xong xuôi rồi."

"Good! Để đập thằng Young dậy."

Nói là làm, Seungcheol không kiêng dè tới đập tới tấp vào ông thần Soonyoung vẫn đang say ngủ, vô tình cũng làm Jihoon thức giấc.

"Ui xin lỗi em nha Hoon. Nhưng quỷ này tí có lịch phỏng vấn với nhãn hàng.." Cheol thấy Jihoon ngồi dậy dụi dụi mắt thì liền giải thích.

"Không sao ạ..." Jihoon đáp, "Soonyoung-ah, dậy đi~" rồi cũng phụ giúp anh mình gọi người bên cạnh.

Soonyoung vốn đã tỉnh từ trước nhưng vốn tính nhõng nhẽo (với bồ) nên chỉ đợi tới lúc được Jihoon gọi, anh mới phản ứng. Soonyoung hai tay bắt lấy tay nhỏ đang lay mình dậy, sau đó đưa lên áp vào má mình cọ cọ làm nũng. Tất nhiên Jihoon đang ngái ngủ cũng không buồn chống cự mà rất hợp tác sờ nắn má bánh bao của anh.

"Chắc tao tàng hình." Seungcheol không cam tâm nhìn màn phát cơm cún trước mặt.

"Uầy~ tự nhiên thấy cả tuần tôi thăm bệnh không bằng một đêm Soonyoung ghé chơi." Jeonghan cũng hùa theo than vãn.

"Anh!" Jihoon bị trêu thì liền phản ứng, nhưng cậu không nhận ra mình đang vô thức mỉm cười.

"Bạn dậy đi làm đi~ anh Cheol lườm rồi kìaaaaa"

Tới lúc này Soonyoung mới ngồi dậy vươn vai trèo xuống giường rồi bị Seungcheol tống vào phòng vệ sinh đánh răng chải chuốt cho kịp giờ.

"Jihoon-ah, chiều nay em xuất viện được rồi. Ngày mai lên công ty với bọn anh."

"Chi vậy ạ?"

"Đi đàm phán. Chả nhẽ các anh của em chịu để em mình bị bắt nạt sao?"

"Anh..." Jihoon cảm động không nói nên lời. Vì trước giờ cậu đã tự lực mà lớn lên, không đòi hỏi quá nhiều tình yêu thương, chú ý của bố mẹ hay bạn bè. Vì cậu nghĩ như vậy mọi người sẽ bớt đi một người phải lo, bớt đi một gánh nặng. Soonyoung nhiều lúc bảo Jihoon hiểu chuyện nhưng cũng chỉ là một bé ngốc, một đứa nhỏ luôn gạt mong muốn của mình sang một bên. Dù đó có chăng là những điều cậu rất yêu thích.

Nhưng Jihoon bây giờ cảm thấy, tất thảy những lần mình nhẫn nhịn ngày trước đã được ông trời khen thưởng khi cậu có cho mình những người bạn không bao giờ xem cậu là gánh nặng. Những người cũng muốn nhìn cậu hạnh phúc.

"Nè bé, mấy năm qua em đã giúp đội mình có được rất nhiều thành tựu, chưa kể cả Daesang cuối năm ngoái. Tới lúc em tự tạo thành tựu cho bản thân rồi." Jeonghan vừa thành thục gấp tấm chăn bị Soonyoung lật tung vừa nói.

"Đúng rồi, xem như bọn anh tặng em tấm vé 'vào cửa' làm quà." Seungcheol cùng Soonyoung vừa trở ra cũng kịp nghe những lời của Jeonghan. "Bù lại, em cũng phải chứng minh thực lực của mình đó."

"Cái đấy anh khỏi lo! Mixtape của Jihoonie nhà em chỉ có từ đỉnh trở lên!!! Em nghe rồi nên có thể đảm bảo." Vẫn luôn là Soonyoung biết chớp thời cơ để khen Jihoonie nhà anh.

"Hay quá ha cậu Kwon. Anh chưa hỏi tội chú tối qua không về đấy. Ban ngày ban mặt bước ra khỏi bệnh viện toàn người là người rồi lỡ fan nhìn thấy..."

"Quản lý Choi yêu dấu tha cho em lần này đi~ mãi em mới làm lành được với Jihoonie mò~~" Nói đoạn, Soonyoung lại trêu đùa ôm lấy Seungcheol mè nheo.

"Biến!!!"

"Cả hai ông biến giùm. Y tá sắp vào rồi đấy."

"Tuân lệnh! Ê Soonyoung đi thô-" Seungcheol nói chưa dứt câu thì đã thấy cậu em mình đang quấn khăn cổ cho người bệnh, nhìn có lẽ là đồ mới mua.

"Hôm qua anh mua tính tặng bạn mà gặp bạn vui quá chả nhớ để đưa."

Biết ngay.

"Tối nay anh về kịp sẽ nấu cơm cho bạn, không thì cứ nhắn món bạn thích để anh mua nhen." Jihoon nghe thấy được về nhà ăn cơm lòng mừng húm, gật đầu lia lịa khiến anh không ngăn được cúi người hôn lên chóp mũi đầy cưng chiều.

"E hèm." Seungcheol đằng hắng ra hiệu trước khi quay người rời khỏi phòng.

"Anh đi nha~" Soonyoung lúc này mới chịu rời người yêu để nối gót theo sau anh quản lý.

-

//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top