Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13.2

Soonyoung đâu có ngờ cũng đến cái ngày anh muốn tìm cũng không kiếm nổi mặt mũi người yêu nhỏ của mình đâu. Bình thường chỉ cần tót đến studio là đã có thể gặp Jihoon, còn không thì là phòng gym, hoặc là ở nhà cậu. Nhưng bây giờ chỉ có mình anh ngồi vọc máy tính, tự thu một bản cover rồi khoe với fan trong studio...của cậu. Đáng nói hơn cả, Seokmin - hay Dokyeom, thành viên cùng nhóm cũng ngồi kế bên, chỉ bởi anh crush Jisoo của y cũng bận tối mặt tối mũi.

"Anh Shua đâu?" Soonyoung lướt ghế đến chỗ sofa Seokmin đang ngồi bấm điện thoại, vừa hỏi vừa lấy chân khều khều bạn mình.

"Đi tiếp khách rồi...nghe đâu có show nào mời anh Jihoon á, tranh thủ đi deal thêm quyền lợi truyền thông."

"Chà, có tâm dữ hen." Soonyoung gật gù, thấy bồ mình có job cũng vui lây, "Ê mà hay ghê, tự nhiên talent trụ cột BSS của công ty thành mấy đứa rảnh rỗi ngồi chơi. Còn producer mới debut cái là đắt sô luôn."

"Thì ai mượn anh Jihoon giỏi quá chi. Nghệ sĩ dự án thôi mà cũng suýt giành cup.. nể thật."

"Bồ anh mà lị." Soonyoung nghe vậy không khỏi đắc ý. Nếu không phải người của công chúng, anh mẩm chắc mình sẽ trở thành fanboy số 1 của Woozi aka Lee Jihoon. Không lý nào không stan người vừa giỏi vừa xinh như em ấy, Soonyoung nghĩ.

Vừa nhắc đã xuất hiện. Điện thoại anh bỗng nhận được tin nhắn được gửi đến từ cậu. Chỉ với một dòng 'tối nay e về nhà', bao buồn chán của Soonyoung liền được thay thế bằng thứ niềm vui phấn khởi như thể được fan công nhận là hổ chứ không phải hamster.

>/

"Aww ăn cơm mất rồi.." Soonyoung tiếc nuối nhìn bức ảnh Locket mới nhất của cậu, rồi lại nhìn bàn đồ ăn tối anh chuẩn bị. Cũng không nhiều nhặng gì, nhưng vừa đủ cho hai người ăn no mà không lo mất dáng.

Vậy là anh idol gắp đại vài món vào cùng một đĩa, xới thêm bát cơm rồi mang ra sofa vừa ăn vừa xem tivi.

Cạch

Vừa hay đúng lúc Jihoon về nhà.

"Ui thơm quá." Dù chưa thấy mặt nhưng chỉ cần nghe tiếng cậu thôi đã đủ làm tim anh nhảy nhót.

"Nay bạn nghỉ mà ha. Em quên mất." Jihoon vẫn không ngừng nói vọng vào, đi đến giữa nhà thì thấy bạn trai mình đang nghệt mặt ngồi ăn cơm dưới sàn phòng khách, bàn đồ ăn trong bếp vẫn còn bày nguyên.

"Bạn! Đã nói ăn cơm thì ngồi lên tử tế mà!" Vậy là Jihoon lại được dịp càm ràm, hùng hổ tiến thẳng về chỗ anh, "Bạn ngồi dưới đó đồ ăn rơi ra thảm rồi sao?!"

"M-mừng bạn về.." Anh luống cuống để 'bữa tối' của mình lên chiếc bàn thấp rồi bò dậy ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Còn rất ý tứ dịch qua một bên chừa chỗ cho cậu.

Jihoon nhìn dĩa thức ăn rồi lại nhìn Soonyoung, không nhịn được đưa tay véo véo má anh cưng chiều.

"Bạn đói nên ăn trước hả? Em về hơi trễ hơn dự tính làm bạn đợi lâu-"

"K-không, anh thấy bạn ăn rồi nên tự nấu cho mình anh ăn thôi.."

"Vậy sao nấu nhiều dọ?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, tay vẫn giữ nguyên trên má anh.

"Thói quen..." Soonyoung xụ mặt, không đành lòng mà chống chế.

"Cái này là nấu cho đã rồi mới thấy Locket của người ta nè." Và tất nhiên bị Jihoon bắt tại trận.

"Òm thì nay bạn nói bạn về sớm nên anh hơi háo hức" Soonyoung vội phân bua, cũng không biết mình lấy đâu ra giọng điệu nghe tủi thân phát khiếp, "mà anh quên hỏi bạn có cần ăn tối không, nhưng đồ cũng lỡ nấu rồi t-thì ăn thôi..."

Jihoon còn chẳng thèm ngồi xuống mà trực tiếp bê đĩa của anh thẳng tiến đến chỗ bàn ăn.

Cậu thành thục xới cơm, đặt một bát chỗ anh, rồi một bát chỗ mình. Cơm trắng cũng chỉ vừa mới nấu không lâu, toả một làn khói mỏng ấm áp với xung quanh là những món ăn đơn giản vẫn nóng hổi thơm lừng.

Và người trước mặt Soonyoung chẳng phải chàng ca sĩ Woozi anh vừa xem trên video trình diễn thật ngầu. Jihoon giờ đây chỉ là bạn người yêu nhỏ vừa tan làm về, muốn cùng anh ăn một bữa mà thôi.

"Nãy cái cơm hộp kia hông ngon, nên em ăn có tí à" Jihoon vừa bày muỗng đũa vừa nói, trong vô thức còn chun mũi, "Xong việc là em lủi về luôn, tính rủ bạn gọi bạch tuộc xào cay về ăn cơ."

Tới đây, Soonyoung đã đến vòng tay qua eo cậu, cằm cũng đặt lên vai người nhỏ hơn.

"Mà may ghê bạn nấu sẵn rồi nè. Về chỉ việc ăn hoi~" Cậu vui vẻ nói, nhân tiện quay đầu sang thơm anh một cái.

Chỉ là, Soonyoung lại không phản ứng gì cả, biểu cảm cũng rất khó đoán.

"Nè," Jihoon xoay người đối diện với anh nhưng không có ý thoát ra khỏi vòng tay đang ôm mình, "em làm bạn buồn hả? Chuyện ăn trước mà không bảo bạn í?"

Soonyoung lắc đầu.

"Chứ sao?"

"A-anh chỉ đang nghĩ..."

"Ừm?"

"Bạn đi làm vất vả như vậy, cả tuần ngày nào cũng bảo muốn về nhà ăn cơm. Anh vốn biết công ty sẽ chăm sóc nghệ sĩ rất tốt, sẽ đặt đồ ăn rất ngon, chắc chắn là ngon hơn anh nấu..." Soonyoung nói, câu từ vẫn chưa kịp sắp xếp, "v-vậy mà hôm nay bạn vẫn gắng chạy về với anh, còn nói chưa ăn được nhiều để anh không thấy áy náy. Anh thì...chỉ lo hờn dỗi bạn vô cớ thôi..."

Jihoon nhìn Soonyoung dần cụp mắt xuống như đứa nhỏ vừa bị mẹ mắng.

"Anh xin lỗi."

Nhưng Jihoon nào có cam tâm nhìn bạn mèo lớn nhà cậu buồn, vậy là hai tay ôm lấy mặt Soonyoung, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái thật kêu.

"Ra là có người nhớ em." Cậu tinh nghịch nói, đổi lại, anh cũng chỉ bĩu môi phụng phịu như ngầm thừa nhận.

"Nhưng em không có nói xạo bạn, em chừa bụng để về ăn với bạn mà. Ăn gì cũng được, miễn là được ăn với bạn thôi."

Nói rồi Jihoon kéo anh ấn xuống ghế, bản thân thì đến ngồi ở chỗ đối diện. Cậu gắp một miếng kimchi đặt vào bát Soonyoung, mắt lấp lánh nhìn anh chờ đợi.

Lúc này Soonyoung mới cười tít mắt, vì đâu dễ gì được Jihoon nhà anh dỗ dành. Căn bếp nhỏ lại được dịp rôm rả những câu chuyện phiếm nho nhỏ của cả hai - thứ mà Jihoon và Soonyoung đều âm thầm chờ đợi cả tuần qua dù chẳng thèm kêu ca gì với đối phương.

-

"Nhưng mà nè bạn ơi." Soonyoung đang cắt táo tráng miệng thì nhớ ra gì đó nên quay sang gọi Jihoon.

"Ơi ạ?" Cậu vừa tắm xong, đang thoải mái thả mình trên sofa xem anime nhưng vẫn nghểnh đầu trông lên Soonyoung.

"Bạn làm nhiều vậy không mệt hỏ? Anh nghe nói bạn vẫn không bỏ kế hoạch sáng tác cho nhóm mới." Anh chậm rãi đặt đĩa táo lên bàn sofa, lúc đi ngang còn đưa tay xoa đầu hổ nhỏ vẫn đang nhìn theo mình.

"Album đầu tiên thôi, phải để các em ấy có được nhạc hay ra mắt chứ." Jihoon ngồi dậy với lấy miếng táo cho vào miệng, đáp nhẹ tênh.

"Òm, cơ mà còn nhiều cái anh chưa nói bạn đâu." Soonyoung chu chu môi chuẩn bị kể tội, "Hôm trước có fan thấy bạn tự đi đến công ty mà không có xe đưa rước. Như vậy là nguy hiểm lắm í."

"Trước giờ vẫn vậy mà."

"Hông nha bé ơi! Giờ bạn là nghệ sĩ rồi, làm gì đi đâu thì ít nhất cũng phải có quản lý đi kèm chứ!" Anh cau mày nhìn cậu nãy giờ vẫn nhai táo tỉnh bơ.

"Bạn quát em..." Jihoon phồng má tỏ vẻ không vừa ý.

"Ơ hông có~~~" Soonyoung đương nhiên là bị đánh gục ngay tắp lự, "nhưng này anh nói thiệt đó!!"

"Aw mà nhiều khi em thấy phiền cho ảnh.. tại ngoài đi diễn đi show, em hứng lên sẽ đến studio làm, còn ở lại rất trễ. Anh Jae kiểu gì cũng đợi chở em về."

"Công việc của quản lý là theo sát và để mắt đến nghệ sĩ mà, do bạn chưa quen thôi. Nhưng sẽ rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho bạn đó. Bạn ngoan nghe lời anh nha nha?"

Nhìn ánh mắt Soonyoung khẩn thiết đến vậy, Jihoon đành gật đầu đồng ý để anh yên tâm. Vô thức, cậu lại nhẩm đếm ngày kết thúc hoạt động trong showbiz để lại lui về ẩn thân trong 'nhà máy vũ trụ' của mình, trong lòng không tránh khỏi thấy có chút tiếc nuối.

//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top