Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

"Cho cháu xuống đây ạ." Jihoon nói với bác tài khi taxi đang tiến dần về phía một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở góc đường.

Sau mỗi lần đi tập, Jihoon có thói quen ghé vào GS25 cách nhà 15 phút đi bộ, mua một lon coca zero, vừa uống vừa men theo con hẻm dốc, băng qua một công viên của khu dân cư dẫn đến căn hộ của mình. Đây cũng là 'hoạt động' yêu thích của cậu và Soonyoung mỗi lúc cả hai cùng tập gym, cùng về nhà vào buổi tối. Cậu thoáng nghĩ đến vẻ mặt nhõng nhẽo của bạn lớn kia khi vừa mới tập gym xong mà còn bị bắt đi bộ cả một đoạn dài, nhưng cuối cùng vẫn bị lời ngon ngọt của Jihoon thuyết phục.

Ít gặp thật đấy. Nhớ chết mất...
Bước ra khỏi cửa, Jihoon tay bật nắp lon coca, chầm chậm rảo bước mà không tránh khỏi đánh tiếng thở dài.

"Cho tôi hỏi..." Bỗng nhiên có một người lạ tiếp cận cậu khiến Jihoon có hơi giật mình. Nhìn kĩ thì là một nam thanh niên, cao hơn cậu nửa cái đầu.

"V-vâng? Anh có gì cần hỏi ạ?" Jihoon lịch sự đáp lại, thấy người kia một mực cúi gằm mặt, ánh mắt trốn sau mái tóc loà xoà nên không nhìn rõ biểu cảm. Cậu chỉ lo người này đang gặp khó khăn gì cần mình giúp đỡ.

"Cậu là...Woozi, có phải không?" Anh ta hơi liếc nhìn Jihoon, giọng nói dè chừng.

"À vâng, đúng rồi. Bạn nhận ra tôi ạ? Bạn là...?" Jihoon nghĩ đây hẳn là fan.

"Tôi là ai không quan trọng." Người trước mặt bỗng thay đổi giọng điệu ngay khi vừa nghe thấy lời cậu xác nhận. Hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn Jihoon, "Điều quan trọng bây giờ là... em... không còn là của riêng tôi nữa."

Đờ mờ.
Jihoon chửi thầm trong đầu, hít một hơi nặng nhọc. Hoá ra cái ngày mà kịch bản tồi tệ nhất được 'biên kịch' Kwon vẽ nên cũng trở thành hiện thực.

Cậu lùi về sau vài bước, người kia lại tiến thêm vài bước. Hắn vẫn luôn miệng nói ra những câu từ khiến Jihoon sởn gai ốc.

"Tôi đã luôn yêu em, từ ngày tôi vô tình tìm thấy Soundcloud của em. Tôi đã luôn lặng thầm ủng hộ em dù lúc đó em chẳng là ai cả."

Ouch.

"Có lẽ, em đã cho tôi biết thế nào là giọng hát của một thiên thần."

Ông anh cứ nói quá...

"Tôi biết bọn chúng chẳng hề quan tâm đến tình yêu em dành cho âm nhạc, nhưng tôi thì có. Em không biết tôi đã vui đến nhường nào khi được thấy em đứng trên sân khấu của riêng em đâu."

À ừ thì cũng đúng một phần.

"Nhưng hình như gần đây em đang mất tập trung thì phải. Em...và tên idol kia..."

Ra là bị shipdom dắt mũi.

Jihoon cố tỏ ra bình tĩnh để không kích động tên kia, một tay đã cầm chặt bình xịt hơi cay trong túi quần, mắt liếc tìm đường thoát thân.

Cùng lắm thì mai bị lên báo là tự vệ trước fan cuồng vậy.

"Em nói xem, như vậy có phải là đang phản bội tình cảm của tôi không?" Hắn bất ngờ sấn đến gần sát Jihoon, hai tay thô bạo giữ lấy vai cậu. Hắn giữ chặt đến mức cậu bắt đầu thấy nhói đau.

"Tôi nói đúng chứ gì? Làm ơn, hãy nói rằng tôi sai đi! Nói rằng em vẫn luôn là của tôi! NÓI ĐI!"

"Loại tình cảm này của anh" Jihoon lên tiếng khiến tên kia có hơi bất ngờ, "thực chất lại là một loại gánh nặng. Cứ như vậy chúng ta sẽ đều đau khổ."

"..."

"Nên anh hãy dừng lại đi, trước khi quá muộn." Cậu nghĩ mình đã nín thở trong một khắc.

Lời của Jihoon khiến đối phương có hơi dao động, tạo thời cơ cho cậu dùng lực tác động khuỷu tay hắn rồi thoát khỏi vòng vây, một mạch chạy ngược về phía cửa hàng tiện lợi ở đầu đường. Nhưng điều đó chỉ khiến gã fan cuồng kia thêm tức giận mà trở nên loạn trí. Hắn rất nhanh đã bắt kịp, từ đằng sau vồ đến đè nghiến Jihoon xuống mặt đường.

Mặc cậu giãy giụa la hét, chẳng có ai qua lại trên con hẻm tối om vẫn luôn bao trùm bởi sự thinh lặng đến lạnh lùng này. Mắt Jihoon nhoè đi khi đối diện với ánh đèn đường lập loè trên đỉnh đầu, thiếu sáng đến độ cậu chẳng thể nhìn rõ mặt của kẻ đang giữ chặt lấy mình bên trên.

Thôi xong.
Là những gì Jihoon nghĩ, tay đấm mạnh xuống đường bê tông đến bật máu, không cam lòng khi mình phải trải qua loại chuyện thế này. Cậu càng thêm hoảng sợ khi nghe thấy tiếng thở của hắn ngày một gần. Jihoon quay mặt né đi bằng những nỗ lực cuối cùng, nước mắt như chực trào nơi khoé mi.

"YAH! BUÔNG EM ẤY RA!"

Chỉ mất 5 giây sau khi Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc, Soonyoung từ đâu phóng thẳng đến đạp ngã tên kia ra đất. Với danh hiệu đai đen taekwondo của mình, anh làm thêm vài cước khiến hắn muốn chạy cũng khó, chỉ có thể đau đớn cố bò dậy.

Và chỉ mất thêm 5 giây nữa để Soonyoung chạy đến bế thốc Jihoon ôm vào lòng, nhẹ nhàng nhanh chóng như thể cậu chỉ là chú mèo con đi lạc, lòng không khỏi xót xa khi cảm nhận từng cơn run rẩy của người nhỏ hơn. Soonyoung phải kiềm cơn lửa giận đang đốt cháy tâm can mình, yên lặng lướt qua tốp cảnh sát vừa chạy đến để dẹp loạn.

Anh giữ nguyên sự yên lặng đó mà bế Jihoon lên xe của quản lý Jae đã chờ sẵn để đưa cả hai về nhà.

Trên suốt quãng đường đi, anh quản lý chỉ dám lén nhìn Soonyoung qua chiếc gương đằng trước, thi thoảng sẽ lại nghe thấy tiếng anh trấn an Jihoon vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay.

-

"Hai đứa...vất vả rồi. Lịch trình của Jihoon trong tuần sau anh đang liên hệ để huỷ, chắc họ sẽ thông cảm thôi." Quản lý Jae nói trước khi rời đi, không khỏi đau lòng khi thấy Soonyoung vẫn sốt sắng ngồi bên giường canh Jihoon ngủ.

"Cảm ơn anh. Anh cũng vất vả rồi. Ngày mai nhờ anh đến trông Jihoon nhé, em vẫn có lịch trình..." Soonyoung quay sang nhìn anh quản lý cũng mang vẻ hốc hác không khác gì mình, "Anh tranh thủ về nghỉ ngơi nhé ạ."

"Ừm, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top