Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Vậy là cả tuần đó Jihoon sống ở nhà Soonyoung.

Tất nhiên cậu chẳng hề thấy lạ lẫm, trái lại còn rất tự nhiên sinh hoạt như nhà của mình. Nhưng sau sự việc vừa rồi, Jihoon luôn cảm thấy bất an, còn bị cơn sốt hành đến độ ăn uống không ngon miệng. Và mắt cậu luôn ở tình trạng sưng húp vì đêm nào cũng khóc, không lúc tỉnh thì cũng khi mơ.

Nhìn những vết trầy xước khắp chân tay mình đã được chăm sóc cẩn thận, Jihoon lờ mờ nhớ về tối hôm đó bản thân đã đột ngột lên cơn sốt cao khiến Soonyoung phải thức cả đêm để trông, còn dỗ dành mỗi lúc cậu choàng tỉnh giữa cơn mộng mị. Và Soonyoung đã thơm lên má cậu, hôn cậu ở những nơi anh có thể, cốt chỉ để Jihoon có thể lần nữa ngon giấc.

"Anh ước gì có thể chịu mọi đau khổ thay cho bạn..."

Jihoon lại oà khóc khi nghe được những lời này từ Soonyoung. Nếu còn đủ sức, cậu thực muốn nói với anh rằng cậu sẽ không nỡ nhìn anh vì mình mà gánh chịu những cảm xúc xấu xí, cũng sẽ không nỡ để anh phải hy sinh vì cậu.

Ấy vậy mà, sáng hôm sau, đồ ngốc họ Kwon lại rời đi chẳng thấy tăm hơi, chỉ để lại những tờ note xanh vàng ở khắp mọi nơi trong nhà.

Không được bỏ bữa sáng. Nhớ hâm lại.
Ở trên bàn ăn, cạnh một bát cháo trắng được đậy nắp cẩn thận. Jihoon bĩu môi vì cậu đang thèm cơm, nhưng nghĩ một hồi lại ngoan ngoãn vừa xem YouTube vừa ăn sáng.

Đọc hết anh sẽ mua thêm.
Trên bàn phòng khách bày la liệt những quyển truyện tranh. Có bộ cậu đã đọc, có bộ chưa, nhưng có vẻ Jihoon sẽ không quá buồn chán trong những ngày này.

Không được làm việc. Nghỉ ngơi đi.
Trên màn hình máy tính trong phòng ngủ. Jihoon bật cười khi bị người nọ nhìn thấu. Không cho làm thì thôi~

Ngủ ngon. Đừng chờ anh.
Trên chiếc đèn vàng đặt ở tủ đầu giường. Jihoon không cam lòng rúc mình vào trong chăn, nghĩ không biết có nên gọi điện cho anh không.

Cậu ngần ngại vì vốn đã 'ngửi' ra mùi bị anh giận.

Soonyoung thà nhường cả căn hộ của mình cho cậu ở chứ nhất quyết không ghé về. Tất cả thông tin từ 'thế giới bên ngoài' đều sẽ được quản lý Jae tường thuật. Cơm ngày 3 bữa cùng đống đồ ăn vặt cũng là tiền túi của Soonyoung.

/-

"Nhóc à, cảnh sát hỏi anh em đã ổn định để đi lấy lời khai chưa á." Jeonghan nấu canh trong bếp nói vọng ra. Đã hơn 1 tuần kể từ buổi tối nọ.

"Người ta hối anh chứ gì." Jihoon bỏ quyển truyện trên tay xuống đáp lời.

"Haha đúng rồi đấy."

"Chắc hối từ tuần trước ha." Gì chứ cậu biết thừa mấy ông anh mình lúc nào cũng sẽ nói khéo giúp để cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi.

"Chuẩn luôn." Jeonghan múc canh ra bát, bắt đầu bày biện.

"Hmmmmm chắc là...được. Mọi người lên đồn hết rồi nhỉ?" Cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, nhìn món canh kim chi yêu thích của con hổ là lại nghĩ tới người ta.

"Cảnh sát họ đến công ty thôi. Mặc thường phục cả nên không ai để ý."

"Nhưng chuyện cũng lên tin tức cả rồi..." Nghĩ đến đây, lòng Jihoon lại chùng xuống, không tránh khỏi cảm thấy bản thân là đứa xui xẻo nhất trên đời.

"Không tiết lộ tên công ty và tên đương sự mà." Jeonghan cũng nhận ra nên nhẹ nhàng trấn an.

"Nhưng bản thân đương sự xem thì vẫn biết đó là mình thôi." Nói đoạn, cậu lại húp một muỗng canh, mặt cúi gằm. "Em đột nhiên cáo ốm rồi biến mất như vậy, fan tinh ý chắc cũng nhận ra cả rồi..."

Không biết vì canh nêm hơi cay hay nỗi tủi thân lại ập đến mà khoé mắt cậu nóng hổi.

Lại khóc, mày biết làm gì ngoài khóc lóc hả Lee Jihoon?

"Jihoon-ah..." Jeonghan lo lắng nhìn cậu đang nói chuyện bỗng im bặt, "Hay là...để khi khác?"

"D-dạ không, em không sao, lúc nào cũng được ạ." Jihoon khó nhọc nặn ra một nụ cười méo xệch, "Nhưng anh ơi..."

"Ơi?"

"Cho em gặp...Soonyoung...nhé ạ? Em nghĩ em sắp chịu không nổi nữa rồi..." Và Jihoon ngước đôi mắt đã sớm long lanh nước lên nhìn Jeonghan.

"Aigoo~" Y thở dài thườn thượt, đến đứng cạnh Jihoon để cậu tựa đầu vào bụng mình. Tay y cũng cưng chiều vuốt ve mái tóc đã dài hơn một chút của mèo nhỏ, "Muốn gặp đến vậy thì đi thôi. Nó làm như nó có thể chê em của anh được cơ đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top