Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Hiện tại, Soonyoung đang bận bịu chạy tour nhưng chỉ đến hết đêm concert thứ ba ở Hàn, anh sẽ có gần 1 tháng để nghỉ ngơi và chuẩn bị quảng bá ở Nhật.

Jeonghan nói là làm, tự thân chở Jihoon đến xem concert của BSS mà không để ai phát hiện, sau đó còn suýt lôi cậu đến tận phòng chờ để chào hỏi rồi chụp hình các thứ. Nhưng Jihoon cứ nằng nặc từ chối, chỉ dám ngồi ở trong xe chờ ở bãi đỗ khiến y dù bức bối phát điên nhưng vẫn ngồi chờ cùng.

"Bình thường nó rén em lắm mà. Sao giờ đổi vai rồi?" Jeonghan cuối cùng cũng hỏi câu y tò mò bữa giờ. Rõ ràng Jihoon mới là đứa gặp nạn, tại sao người dỗi lại là Soonyoung? Còn bày đặt dỗi cái kiểu tinh tế, ngoài mặt không đoái hoài nhưng sau lưng làm tỉ thứ chỉ để Jihoon có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Thoải mái cái con khỉ.
Jeonghan thầm mắng, vẫn không hết bực vì lần này họ Kwon lại cả gan 'trên cơ' họ Lee. (Dầu sao bias của y vẫn là Jihoonie siêu cấp ngoan ngoãn siêu cấp đáng yêu!)

"E-em có thể kể sau được không..?" Cậu đương nhiên là biết y quạu chuyện gì, nhưng cậu cũng đang lo lắng đến tay xoắn cả vào nhau. Bây giờ đầu Jihoon chỉ chăm chăm nghĩ xem tí nữa gặp lại Soonyoung thì nên nói gì.

"Haizzzzz mốt đừng trách sao anh đì con hổ." Jeonghan cũng đã quá quen với cái kiểu đợi mọi chuyện xong xuôi hết mới kể của cặp chíp bông này.

"Dạ~"

...

..

.

"Hey, hai đứa." Thấy Soonyoung cùng Seokmin ló mặt vào bãi đỗ xe là Jeonghan tất tả chạy đến. "Soonyoung vào xe kia chờ anh chút, để anh dắt DK đến xe chỗ Cheolie."

"Oke anh~" Soonyoung lấy làm lạ vì hiếm khi Jeonghan lại là người lái xe, còn xung phong chở mình đến chỗ tụ tập của cả bọn.

Cuối cùng cái ông này cũng nhiệt tình lên được chút.
Soonyoung nghĩ, huýt sao đi về phía chiếc xe nằm khuất một góc. Đến gần rồi thì mới thấy bóng hình nho nhỏ lấp ló phía sau hàng ghế khiến Soonyoung tặc lưỡi, hiểu ra ngay mục đích của Jeonghan. À không, phải là của Jihoon mới đúng.

Để xem hôm nay ai dỗ ai.

-

Jihoon đang chăm chú viết mấy dòng lyrics vừa nghĩ ra vào note điện thoại thì nghe thấy tiếng cửa xe mở, đầu ngẩng phắt dậy. Soonyoung ngồi vào ghế lái phụ, chỉnh chỉnh chiếc gương chiếu hậu phía trên để có thể nhìn thấy cậu đang ngồi bên dưới, còn che chắn cửa kính xe cẩn thận. Jihoon ở dưới lại chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh nên chẳng đoán được tâm tình.

Đến nhìn mặt mình cũng không muốn nữa rồi...
Cậu nghĩ, không tránh khỏi cảm thấy tủi thân mà mím môi.

"Hôm nay bạn đến xem bọn anh hửm?" Soonyoung lại không chút mảy may, dùng tông giọng đều đều bắt chuyện. Jihoon đáp lại câu hỏi bằng cái gật đầu.

"Sao không vào hậu trường? Mọi người hỏi thăm bạn nhiều lắm đó."

"Anh Han cũng có bảo... nhưng em... vẫn hơi sợ."

"Ừm, thấy bạn ở đây anh cũng bất ngờ. Bạn cần nghỉ ngơi thêm mà."

"..."

Soonyoung nói đúng quá nên cậu chẳng biết đáp gì thêm, vậy là cứ yên lặng 5 phút liền.

"Sao lại im lặng rồi? Không phải có chuyện muốn nói với anh sao?" Anh nãy giờ vẫn ngồi khoanh tay, ngữ điệu không chút dao động nhưng mắt lại luôn dán chặt lấy hình bóng phản chiếu của Jihoon trong gương.

"B-bạn..." Jihoon lưỡng lự cất lời, nhưng không thể nói ra điều cậu muốn.

"Anh nghe."

"Ưmm- thì là..." Cậu cố thêm lần nữa, tay bắt đầu bấu chặt vào nhau, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn. "Bạn..."

Đến lúc này, Soonyoung mới quay xuống trực tiếp nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng anh làm vậy chỉ tổ khiến Jihoon thêm cuống, mắt chẳng còn dám nhìn thẳng.

"Nói đi, anh ở đây nghe bạn mà." Anh dịu dàng khích lệ.

"Su Nyeong x-xuống đây...ngồi cạnh em đi..."

Aha bắt được con mèo nhõng nhẽo.

"Bạn có phải...đang giận em không..?" Thấy Soonyoung không có thêm động thái gì, Jihoon đánh liều hỏi.

"Ừm~" Soonyoung tới lúc này đã sắp bị làm cho xiêu lòng, nhưng cái gì cần nói thì phải nói, "Có phải anh dặn là không tự đi đâu một mình mà không có quản lý, đúng không?"

Jihoon gật đầu một cái.

"Có phải anh dặn không đi bộ đường vắng, đặc biệt là buổi tối, đúng không?"

Jihoon gật thêm một cái.

"Có phải lúc nào anh cũng nhắc bạn sạc pin điện thoại, không được tắt chuông, không được vất điện thoại lung tung, đúng không?"

Jihoon lại gật đầu, cả người cứ nép dần vào góc xe như muốn chạy trốn khỏi tình cảnh hiện tại.

"Bạn nói anh càm ràm lắm mồm cũng được, anh vẫn sẽ luôn nhắc bạn từng chuyện nghe thì có vẻ vặt vãnh..." Soonyoung cố giữ tông giọng bình tĩnh, "nhưng cũng là để bạn biết cách tự bảo vệ bản thân. Hơn ai hết, anh hiểu rõ những mối nguy hại khi làm nghề này. Anh chỉ không ngờ bạn lại phải đối mặt với nó quá sớm..."

Cậu cũng biết lần này mình đã cố tình bỏ qua những lời anh căn dặn, còn phạm phải điều bản thân đã từng hứa sẽ nghe theo anh.

"Nếu anh không đến kịp..." Cảnh tượng đó lại xẹt ngang tâm trí, đâm thẳng đến trái tim Soonyoung khiến anh có chút nghẹn ngào, "Anh thậm chí còn không dám nghĩ tới. Vì thứ đáng sợ nhất với anh, là đánh mất bạn. Và anh không mong gì hơn bạn có thể sống khoẻ mạnh, an toàn..."

"Em xin lỗi..." Jihoon ngước nhìn Soonyoung, đau lòng khi trông thấy ánh mắt anh nhuốm buồn, xen lẫn những tia lo âu phiền não. Và hình như anh trông gầy hơn lần cuối cùng cả hai gặp mặt.

"L-là Jihoon không ngoan... Em biết bạn giận em nhiều lắm..." Cậu kiềm lại những tiếng nức nở để có thể nói được gì đó tử tế với anh, "n-nên cả tuần rồi em không dám ph-phiền bạn. Em biết bạn vẫn từ xa lo cho em..."

Chứng kiến người trước mặt đã vì mình mà dốc hết cả tâm can, Jihoon bỗng thấy mình thực không xứng đáng.

"Nhưng em nhớ Su Nyeong nhiều lắm...em k-không biết phải làm sao cả. Sợ bạn...đi luôn không về..."

Aigoo, bé ngốc này.

Chỉ cần một tiếng 'nhớ' của cậu đã có thể khiến Soonyoung kiên định nghiêm khắc suốt cả tuần qua phải mềm lòng mà trèo xuống hàng ghế bên dưới, vòng tay lớn không một động tác thừa gom người nhỏ hơn vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Jihoon lại oà khóc dù biết tí nữa sẽ đi nhậu với cặp mắt sưng húp.

"Haiza~ anh phải làm sao với em đây hả hổ bé ơi~" Soonyoung một tay đan lấy tay Jihoon, một tay xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu, vùi mặt hít hà mùi hương dầu gội của chính mình. Bao nỗi lo âu, cả những mệt mỏi thể chất như được đánh bay trong phút chốc.

"Ngẩng mặt lên anh xem nào." Soonyoung nói với cục tròn xoe nãy giờ vẫn trốn trong lồng ngực mình.

Jihoon nghe vậy thì len lén ngước nhìn, lòng hoá nhẹ bẫng như mây khi bắt gặp cánh môi anh nhoẻn cười với mình. Soonyoung khẩy nhẹ chóp mũi ửng đỏ của cậu, rồi lại rải lên khuôn mặt trắng mềm những cái hôn đầy cưng chiều.

"Hôn em..." Jihoon nhận ra anh đang cố tình né tránh môi mình nên liền làm nũng.

"Anh đang hôn bạn rồi mà~"

"Không phải!"

"Thế sao mới phải?"

Không nói gì thêm, Jihoon gấp gáp ấp tay vào mặt Soonyoung để kéo anh gần hơn với mình. Và chỉ cần rướn nhẹ người, Jihoon đã lại có thể nếm được vị ngọt ấm từ đôi môi anh. Soonyoung cũng siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy cậu, con tim nơi ngực trái lại rung lên từng hồi.


"Anh cũng nhớ bạn."


Và Soonyoung cuối cùng cũng nói ra lời có thể xoa dịu cõi lòng của cậu trước khi nhẹ hôn lên đôi gò má của mèo nhỏ. Cảm giác nhồn nhột khiến Jihoon bật cười khe khẽ, thanh âm như tiếng chuông gió mùa hè ngân vang.

"Giờ muốn đi chơi hay về nhà?" Soonyoung lại dùng giọng điệu ra vẻ người lớn với cậu khiến Jihoon chun mũi phản ứng.

"Về nhà." Nhưng tất nhiên vẫn không quên đưa ra lựa chọn.

"Ừm~"

Rất nhanh, xe riêng của Jeonghan đã bị chiếm dụng. Còn hai 'kẻ chiếm dụng' chỉ vừa mới làm lành nên liền kháo nhau mua đồ về nhà ăn đêm mặc cho mười mấy cuộc gọi nhỡ từ phía BSS crew.

Vậy là hôm nay chỉ còn mỗi BooSeok tiếp rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top