Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Vào một ngày giữa đông khi những hạt tuyết nặng vẫn lạnh lùng gõ lộp độp bên khung cửa kính, Soonyoung đang thả mình thảnh thơi trên chiếc sofa ngự tại Nhà máy vũ trụ của Jihoon. Lúc đó cả hai vẫn là một đôi.

"Bạn ơi~" Soonyoung chơi chán lại bắt đầu dài giọng gọi người nhỏ hơn.

"Ơi?"

"Bạn làm việc được 10 tiếng rồi đó.."

"Vẫn ít hơn hôm qua mà." Jihoon mắt không rời màn hình đáp tỉnh bơ mà không biết anh đang tiền về phía mình.

"Nè, ai cho bạn nói chuyện với anh kiểu đó." Soonyoung nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe Jihoon đang đeo nhưng lời nói mang mùi trách móc. Thực ra anh không giận vì cậu ngó lơ mình suốt 1 tiếng đồng hồ dù chính cậu đã gọi anh tới nhưng anh không nỡ nhìn cậu làm quá sức. Đây có lẽ là thói quen khó sửa nhất của Jihoon từ ngày cả hai yêu nhau.

Biết anh nổi giận, cậu vội thu lại vẻ ngang ngược ban đầu, miệng nhỏ chu chu giải thích.

"Còn có một xíu nữa thôi à. Tối nay làm xong là mai em được nghỉ cả ngày chơi với bạn á.." Jihoon xoay ghế lại ngước nhìn Soonyoung, hướng ánh mắt khẩn cầu đến anh, "một xíu nữa thôi mà. Nha? Nha Su Neong~"

Soonyoung nuốt nước bọt, tự hỏi sao cậu có thể học thói mè nheo của anh nhanh như vậy.

"Không tin bạn được! Anh phải ngồi đây giám sát bạn. Nốt track này nữa thôi đó." Dù vẫn ra vẻ nghiêm khắc nhưng anh rốt cuộc cũng phải xuống nước để bạn bồ nghiện việc này hoàn thành những gì bạn ấy muốn.

-

"Xong!" Jihoon reo lên, tay ấn nút save thành phẩm của mình.

Nhìn vẻ hứng khởi của cậu, anh bên cạnh cũng vui lây, khoé miệng tự khắc vẽ một nụ cười cưng chiều.

"Vậy về được chưa đây bạn nhỏ? Để anh còn nấu cơm bạn ăn."

"Gọi đồ tới đây đi. Có cái này muốn khoe bạn."

"Úi chà. Làm anh tò mò dữ ta."

"Thì gọi bạn tới đây là có chuyện để kể mà." Jihoon tít mắt cười, càng khiến Soonyoung thêm trông chờ vào tin tức sắp tới.

//-

"Bạn...nghe thử track này nha." Khi cả hai đã đánh chén xong bữa tối và ngồi nhấm nháp bia, Jihoon mới bắt đầu vào việc chính.

"Cái ban nãy bạn mới xong á hả?" Jihoon gật đầu đáp lại, chưa chi đã hồi hộp đến nỗi tay click chuột bắt đầu loạn xạ cả lên.

Dễ thương thật í trời.

Soonyoung đương nhiên không vội, ngồi một bên chống cằm nhìn cậu. Jihoon cuối cùng cũng click chuột vào đúng nơi mình muốn, sau đó cũng tựa lưng vào ghế lắng nghe.

Đoạn nhạc vang lên, bắt đầu bằng những thanh âm mang màu sắc cổ điển thanh lịch, sau đó tiếp nối với đoạn lead của guitar điện và nhịp trống dồn khiến giai điệu trở nên cuồng nhiệt hơn. Và rồi giọng hát của Jihoon cất lên, giọng hát anh đã nghe rất nhiều lần trong những bản guide cho ca khúc của mình. Dù chỉ là bản thu thô chưa qua phối khí nhưng vẫn thật nổi bật trên nền nhạc chỉn chu. Tựa như tiếng chim hoàng yến, mỏng nhẹ nhưng sắc bén, lại kiều diễm và quyến rũ đến không tưởng.

Thời lượng ca khúc chỉ vỏn vẹn chưa tới 3 phút nhưng khiến Soonyoung phải ngây ra một lúc. Còn người bên cạnh thấy anh không phản ứng gì thì bắt đầu sốt ruột.

"Bạn thấy sao?" Jihoon dò hỏi.

"Đừng nói là bài này cho bọn anh nha? Hát không có nổi đâu à..."

Jihoon phì cười lắc đầu, "Không không. Nghe là biết không phải style của BSS rồi."

"Vậy...?"

"Là cho em đó. Ca khúc của em." Jihoon từ tốn nói, biểu cảm có chút ngượng ngùng nhưng không giấu nổi nụ cười nhỏ nhẹ trên môi. Soonyoung như không tin được những gì mình vừa nghe nên chẳng ngậm được mồm khiến cậu bật cười, nhẹ lay tay anh tìm kiếm sự hưởng ứng.

"Bạn ơ-"

"AAAAAA BẠN CỦA ANH GIỎI QUÁAAAA" Soonyoung cứ vậy nhào đến ôm lấy cậu, còn nhấc cậu đứng lên quay vòng quanh với mình. Anh bây giờ không thể kiềm được cơn phấn khích tột độ.

Bởi, anh đã nghe cậu tâm sự từ rất lâu rằng cậu rất muốn phát hành một mixtape có tên mình với cương vị là nghệ sĩ chứ không chỉ là nhà sản xuất. Nhưng vì công việc bận bịu, và thiếu đi nguồn động viên nên Jihoon luôn chần chừ chưa bắt tay thực hiện.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Soonyoung đã làm được. Những lần anh ôm lấy cậu vỗ về, gạt phăng đi hàng trăm câu hỏi nghi ngại của cậu về bản thân. Những lần anh nhắc nhở cậu rằng Lee Jihoon của anh là một thiên tài âm nhạc, là một nghệ sĩ có quyền theo đuổi ước muốn của riêng mình.

Nhìn ánh mắt sáng rỡ long lanh của Jihoon, Soonyoung không kiềm lòng mà dịu dàng nâng cằm cậu để ngắm cho thật rõ, còn tham lam hôn lấy đôi môi vẫn đang nhoẻn cười với mình. Nụ hôn ngọt tựa viên marshmallow tan trong tách cocoa nóng khiến trái tim cậu như được lấp đầy, lòng trộm nghĩa mình thật may mắn, vì có anh ở đây.

"Em yêu bạn." Cậu khẽ nói, gò má cứ vậy mà ửng hồng.

"Anh cũng yêu hổ bé của anh." Soonyoung lại bày ra điệu cười tít mắt, rải lên khắp khuôn mặt đáng yêu của Jihoon những cái hôn nhỏ nhẹ.

Cứ mãi hạnh phúc thế này thôi nhé.

Jihoon thầm nguyện cầu với những bông tuyết trắng ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top