Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đing đong~ có ai ở đây không nhỉ?" - tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, len vào từng góc ngách trong căn biệt thự yên ắng, khiến cho người đang ngồi vắt vẻo trên sofa phòng khách cũng giật bắn mình.

quái lạ rằng sáng hôm nay lại chẳng có nổi tên đàn em nào đứng canh, anh trai và wonwoo đều không có ở nhà, lúc đi cũng chẳng dặn gì với em, chỉ bảo ở nhà ăn ngoan ngủ giỏi, anh trai đi khoảng hai ngày sẽ liền về với em.

em cũng vâng vâng dạ dạ nhưng dù anh có không nói thì em cũng thừa biết là đi tranh giành địa bàn, bởi có được bao lần jeon wonwoo rời khỏi em hơn 3 bước đâu? đằng này lại còn đi những hai ngày cơ đấy.

vừa cắn cắn móng tay, em vừa nghĩ hẳn là lần này căng thẳng lắm mới đem hơn một nửa xã đoàn đi rồi khẽ cầu nguyện cho mọi chuyện êm xui, mọi người trở về lành lặn.

người trước cổng không còn gọi nữa mà chuyển sang bài nhấn chuông ầm ĩ, mồm cứ loạn cả lên đòi mở cửa ra, nghe chắc cũng phải một nhóm 4-5 người. anh trai cũng không bảo sẽ có kẻ thù đến tìm, sợ là đối tác quan trọng của seungcheol nhỡ không đợi được mà bỏ đi thì toi, y/n liền vội vã chạy ra mở cửa.

trước mặt em, kwon soonyoung, mặt dày vô lại, cầm đầu bang Bạch Hổ. cái đó là em nghe anh seungcheol bảo thế, còn lại em cũng chả biết tên này là ai, chỉ đơn giản biết hắn là đầu tàu của bang Bạch Hổ và có mối giao hảo chẳng thiện lành mấy với anh trai của em thôi.

vốn dĩ hổ và sói không hề giống nhau.

hổ thì săn mồi đơn lẻ, còn sói lại đi theo bầy.

kwon soonyoung là một tên khốn đầy tham vọng, tham đến mờ cả mắt. 

"chà chà, tiểu thư eunsung~ lâu quá không gặp, tiểu thư vẫn rất đáng yêu và xinh đẹp nhỉ."

"vào thẳng vấn đề, xin hỏi anh soonyoung đến đây tìm ai vậy ạ?"

"tìm ai hả, tìm em đó cô bé."

"ai mướn?"

"hỗn vị bà nọi ơi?"

"kệ người ta đi thằng già?"

soonyoung và y/n dường như đã va trúng tần số của nhau rồi chăng? trông y hệt nhau, hỗn hào và chanh chua không kiêng nể gì ai.

soonyoung nhủ lòng nhịn đứa nít ranh này vài đường, con bé thấy anh dịu dàng ắc sẽ biết điều mà tử tế lại nhưng anh lầm, anh lầm to.

y/n miệng giật liên hồi nhìn bầy "hổ dại" trước cửa với con mắt như nhìn đám âm binh âm tướng từ dưới đất trồi lên, ghét đến chẳng thể giấu nổi.

"mời anh soonyoung đây đi về dùm cho."

soonyoung đã khó chịu lại càng thêm khó chịu, mặt mũi đen thui như nhọ nồi nhìn con nhóc kém mình áng chừng cũng phải 5 tuổi là ít đang lên tiếng đuổi cổ cả bầy thanh niên, đã thế còn nói to ơi là to, dị ơi là dị.

"người cần gặp cũng đã đứng trước ngõ, xin lỗi nếu có gì mạo phạm nhé." - soonyoung thờ dài hết cách đành phất tay ra hiệu cho đám người phía sau.

tức thì một trong hai tên đàn em ở phía sau soonyoung liền tiến đến toan bắt lấy em nhưng ngay lập tức bị em kê họng súng vào đầu.

"ui chà, eunsung của chúng ta thật là dữ đó."

"tôi nhắc lại, mời các anh về cho."

đan xen sự bất ngờ cùng với sự hiếu kì vô cùng tận về con nhóc này, soonyoung cười khoái chí, gã hoàn toàn không nghĩ em có thể làm việc này.

những tưởng tiểu thư công chúa thì đâu có cái kiểu bặm trợn hơi tí là gài đạn như lũ giang hồ bụi đời bọn gã nhưng hành động của em đã cho gã thấy một vị tiểu thư rất khác, rất 'chợ búa' như thằng anh trai của em chăng?

rất phù hợp với vị trí phu nhân Bạch Hổ. - soonyoung rất ưng ý với cô tiểu thư này, ưng ý đến mức suy nghĩ về những kế sách cực đoan nhất để chiêu dụ cô nhóc đỏng đảnh này về phía mình.

"không mời chúng tôi vào nhà thật à?"

"thật, thay mặt Hắc Lang và anh seungcheol tôi xin phép không tiếp anh soonyoung ạ."

"kìa eunsung-" - soonyoung vội vã bước đến. anh không nghĩ con nhóc mới lớn vắt mũi chưa sạch này lại thẳng thừng từ chối anh như vậy.

rõ ràng soonyoung đã rất hạ mình để nói chuyện với em, nhịn em không 9 cũng 10, để em muốn nói gì thì nói chứ thử mà nghĩ xem nếu là con nhóc ất ơ nào khác đứng ở đây mà không phải "công chúa sói đen" đi? nãy giờ anh đã tiễn đi mấy dặm tây thiên xa lắc rồi.

đã vậy anh còn lịch sự đứng trước cửa Hắc Lang, điều mà chẳng được mấy khi kwon soonyoung này làm. ( tại mọi khi chả bao giờ tên này ra đường để làm mấy chuyện bình thường như xin xỏ để được vô nhà con gái người ta như thế này cả, mà nếu có thích là tông cửa nhào vô luôn không quan tâm gia chủ mấy )

điều đó chứng tỏ hắn nghiêm túc và xem đây là một ván cược với phần thưởng cho cuộc đấu trí sẽ là choi eunsung.

với soonyoung, Hắc Lang là một xã đoàn đã đông đảo lại còn thiện chiến, nếu anh và eunsung nảy nở mối quan hệ tình cảm, choi seungcheol tuyệt nhiên sẽ vì em gái mà đối tốt với anh và Bạch Hổ hơn vì dù gì hắn ta cũng coi choi eunsung là cả sinh mạng.

'chẹp, tên seungcheol này sống lộ ơi là lộ. nhìn mặt mũi sáng sủa tưởng thông minh, ấy vậy mà chả biết thế nào mà nhỏ em về tới nhà lại dốt như củ khoai thế kia không biết. hắn mà lên nắm trùm xã đoàn chắc nhà dột từ nóc cả xã đoàn đến đồn cảnh sát địa phương đầu thú mất. không được không được, người nắm trùm tốt nhất vẫn nên là mình, soonyoung đại ca đẹp trai ngời ngời thông minh bất bại.' - soonyoung vẫn thường nghĩ như vậy. ( còn anh ta có thật sự thông minh như lời huyễn hoặc của chính bản thân anh ta hay không thì trời biết đất biết, độc giả chưa được biết. )

thử nghĩ xem choi eunsung mà xảy ra chuyện gì, tên choi seungcheol đó chả loạn trí hết cả lên, mà khi thủ lĩnh Hắc Lang như thế, toàn thể xã đoàn cũng sẽ theo đó mà không trụ vững. lúc đó tất cả các bang phái khác đều sẽ bâu vào cấu xé tranh giành địa phận của Hắc Lang, soonyoung chỉ đơn giản là đứng ở bên ngoài ngắm nhìn cuộc hỗn chiến mà chính hắn đã gây ra rồi âm thầm lấy phần béo bở nhất thôi.

nhìn thấy eunsung như nhìn thấy cả một mỏ vàng trước mắt. ngày hôm nay anh tự nhủ với bản thân, có đánh què một chân anh cũng phải bám dính lấy cánh cổng Hắc Lang, bám dính lấy ngọc ngà tiên tử choi eunsung.

"nếu anh còn đứng lì ở đây thì sẽ rất phiền đó có biết không hả?"

"nhưng tôi rất hứng thú với tiểu thư eunsung đây, không biết em có thể cho tôi một cơ hội để nói chuyện với em không?"

"đéo."

"nhưng em nghĩ đi eunsung, sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau một chút đi?"

"để làm gì?"

"mối quan hệ đôi bên cùng có lợi."

"thế à?" - y/n thật sự cảm thấy buồn cười với cái phát ngôn của tên này, thế nào là đôi bên cùng có lợi? là bên hắn được lợi ích còn bên cô thì là lợi có nhưng răng không còn ư?

"thứ lỗi, nhưng tôi không hứng thú." - dứt lời, y/n nắm lấy áo của tên đàn em ban nãy lôi ra cửa, dù khá chật vật và tốn không biết bao nhiêu nước bọt nhưng cũng đủ để em có thể đuổi soonyoung ra khỏi cổng Hắc Lang.

"muốn hổ mọc thêm cánh? hah- xem tao vặt trụi tứ chi mày đi kwon soonyoung." - em thủ thỉ vài câu rồi nở nụ cười hiểm ác đầy quái đản.

hơn ai hết, y/n biết chỉ cần lúc nãy em manh động mà bắn chết tên thuộc hạ này, dù mục đích có là cảnh cáo hay gì đi chăng nữa thì tuyệt nhiên vẫn là không nên. nếu em nổ súng, không chỉ hắn chết, mà xã đoàn Hắc Lang cũng chết trong sự vùi dập của ông lớn. em tuyệt đối phải bảo vệ anh trai, bảo vệ cho mái nhà của anh ấy.

ông lớn hiện tại đang rất trọng vọng và đề cao anh seungcheol, chỉ cần anh ấy luôn giữ phong độ tốt thì chuyện lên nắm trùm tất cả các băng đảng trong thế giới ngầm sẽ chỉ là vấn đề về thời gian.

nhưng đi đôi với danh vọng cao ngút ngàn ấy cũng là con dao hai lưỡi, sẵn sàng chém đứt tứ chi của seungcheol bất kì lúc nào.

seungcheol vẫn chịu sự giám sát từ tai mắt của ông lớn và gián điệp từ các bang khác. anh biết, nhưng lại không chọn cách trừ khử chúng mà dùng chúng như một lời nhắc nhở rằng anh tuyệt đối không thể trượt ngã bất kể là khi nào.

seungcheol luôn thao thao bất tuyệt với em về việc kế nhiệm lên làm ông lớn nắm trùm các băng đảng sẽ oai đến mức nào, uy nghiêm đến mức ra sao. rằng khi anh trở thành một người đứng trên tất cả mọi người, lúc đó em sẽ không phải lúc nào cũng trong trạng thái lâm vào nguy hiểm giống như hiện tại.

"khi đó, đến một sợi tóc của em cũng sẽ được bảo vệ."

"eunsung à, chỉ cần em luôn ở bên anh trai, kể cả sao trên trời hay là bất kì thứ gì em muốn, dù có viễn vông đến mấy anh cũng đều sẽ lấy về cho em."

"tin tưởng anh, nha eunsung?"

"dạ." - khi ấy, cái gật đầu và lời đồng ý ấy với seungcheol như một lời kí kết giấy trắng mực đen, tuyệt nhiên không nên làm trái.

anh thương eunsung, muốn bù đắp cho con bé, muốn con bé có thể cảm nhận được hai chữ gia đình, thứ mà con bé hay cả chính bản thân anh bao nhiêu năm qua đều không hề cảm nhận được một cách trọn vẹn.

nhưng mấy ai mà ngờ tình yêu thương của seungcheol lại đặt lên nhầm người cả.

trước một seungcheol với lòng chân thành cùng trái tim ấm áp vô bờ, người xảo trá như y/n càng lúc càng cảm thấy mình không đáng để được yêu thương như thế này.

em lừa mình, lừa người, lừa tất cả.

em lừa seungcheol, nẫng tay trên của eunsung, bây giờ còn phải quy phục dưới chân jeon wonwoo, thật đáng xấu hổ!

"hay là.. bây giờ mình ráng vơ vét thật nhiều của cải của choi seungcheol, bào tẹt ga rồi sau đó khai ra sự thật? không không, tên quái đó chắc chắn sẽ chặt mình thành khúc rồi vứt cho chó ăn mất." - y/n lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến việc mình bị seungcheol tra tấn vì đã lừa gã.

"đúng rồi! bào tẹt ga rồi viết tâm thư xin lỗi sau đó bỏ trốn! ô mai ca lee y/n mày quá là thông minh rồi!" - em cười khà khà như con hâm khiến cho cô giúp việc cũng phải giật thót mình.

y/n thật sự quá là nể bản thân, nể cái IQ 300 của chính bản thân mình nhưng em lại không biết có thứ gì đó đang chờ đợi em trong khoảng thời gian sắp tới, một thứ cực kì tệ hại, tệ đến mức khiến em phát rồ.

---

end chapter 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top