Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyến tàu khởi hành từ Ngã Tư Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì, ngày mà Chan mong chờ nhất cũng đã đến. Hôm nay là ngày đầu tháng 9, và cậu đang cố gắng hết sức để tha lôi xuống tầng chiếc rương đựng đầy nhóc những vật dụng cần thiết cho năm học mới và thêm một chiếc vali quá khổ cho quần áo và đồ dùng của cậu.

"Ôi con yêu, sao con không nhờ mẹ giúp một tay"

Mẹ Lee lên tiếng khi thấy cậu chật vật với đống hành lý, và chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng, tất cả đồ đạc của ba cậu con trai lần lượt di chuyển vào cốp sau của chiếc xe ô tô gia đình như một lẽ hiển nhiên. Chan thở phào nhẹ nhõm khi leo lên ghế sau xe

"Cảm ơn mẹ!"

"Không có chi"

Cả nhà 5 người cùng di chuyển đến nhà ga Ngã Tư Vua.

Bây giờ đã là 10h sáng rồi, và chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts mà Chan mong đợi sẽ khởi hành trong vòng một tiếng nữa. Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình từ hai vị anh trai đã quá quen thuộc với việc ra vào ở bức tường rào giữa sân ga số 9 và số 10, Chan cũng thuận lợi tiến vào sân ga số 9|3/4 mà cậu cần đến.

Jihoon cùng ba chất đống hành lý của mình và hai em trai lên một toa tàu còn trống trong khi hai đứa em thì đang âu yếm tạm biệt mẹ.

"Ôi, mẹ lo quá. Hãy nhớ là để ý và giúp đỡ nhau đấy nhé. Và hãy gửi cú thường xuyên"

"Vâng thưa mẹ"

"Mẹ khỏi lo"

"Cả con nữa Jihoonie"

"Vâng, tất nhiên rồi"

Jihoon đáp lời. Trong ba anh em, cậu là người trông có vẻ lạnh lùng và khó gần nhất, cậu ít khi ôm hôn hay tỏ ra yêu thương gần gũi ba mẹ như hai em của mình. Tất nhiên là Jihoon cũng yêu ba mẹ, nhưng cậu không hẳn là cảm thấy việc ôm nhau mỗi ngày là cần thiết cho lắm. Và cậu cũng thường, cả vô tình và cố ý, cãi cọ với Seokmin về mấy thứ không đâu. Đó là lý do trông cậu có vẻ hơi xa cách gia đình của mình một chút.

Chuyến tàu kêu lên một hồi còi dài, cả ba nhanh chóng nói lời chào tạm biệt lần cuối trước khi leo lên tàu và ngồi yên vị trên ghế. Hai anh trai chọn chỗ ngồi đối diện nhau và bắt đầu niềm vui của riêng mình. Jihoon lôi sách ra đọc trong khi Seokmin tự chơi với mấy gói kẹo nổ có mùi vị kì lạ.

Chan ngồi bên cạnh Seokmin, thẫn thờ ngắm cảnh vật trôi qua ô cửa sổ, thỉnh thoảng quay sang để nhận lấy vài viên kẹo và đống socola ếch nhái từ anh trai.

"Không thể tin là em đang trên đường tới Hogwarts"

"Cứ như mơ ấy hả?"

Seokmin tươi cười

"Phải, đến giờ vẫn thấy kì diệu thật đấy"

"Sắp tới sẽ còn nhiều chuyện kì diệu hơn lắm đấy. Và giờ thì, anh có việc ở toa trên một chút"

Jihoon đứng dậy và rời đi, không có lấy một lần ngoảnh lại nhìn hai em trai yêu quý của mình.

"Sao anh ấy cứ luôn lạnh nhạt với anh thế nhỉ?"

Seokmin thở ra một hơi dài ảo não

"Không đâu anh, anh Jihoon yêu tụi mình hết biết. Chỉ là...ừ thì, có hơi ít biểu hiện, một chút"

Chan an ủi ông anh thứ hai nhạy cảm của mình. Seokmin là người chân thành và tốt bụng, anh ấy hiền lành và dễ bị lừa đến mức Chan thường nghĩ làm sao anh ấy có thể sóng sót trong thế giới đầy khắc nghiệt này đây. Nhưng bù lại thì anh ấy quả thật là người vô cùng kiên định và có tấm lòng tốt đẹp. Đó chính là lý do anh được phân vào nhà của mình hiện tại.

Chan đã từng nghe nhiều về các nhà, và cả chiếc nón phân loại. Mẹ cậu từng theo học Ravenclaw, anh cả Jihoon thừa hưởng xuất sắc trí thông minh của bà cũng thế. Anh ấy thích đọc sách và luôn tìm tòi học thêm về mọi thứ khiến anh tò mò. Còn Seokmin thì ngược lại là người có tâm hồn lương thiện và trong sáng nên chiếc nón đã không ngần ngại mà xếp anh vô Hufflepuff. Trường hợp này xảy ra cũng không ít, nhưng vẫn khá thú vị khi hai anh em trong cùng một nhà được xếp vào hai nhà khác nhau. Và Chan nghĩ có khi cậu sẽ nối dài sự kì lạ này thêm một chút nữa. Vì cậu không hề thông minh như anh Jihoon, cậu cũng không nghĩ là mình đủ chân thành và kiên định như anh Seokmin, nếu đó là tiêu chuẩn cho một Hufflepuff. Chan nghĩ mình sẽ ở một trong hai nhà còn lại, và cậu hy vọng đó là Gryffindor.

Chan đã từng nghe nhiều điều về Slytherin, nhà của các phù thủy thuần chủng và độc tài. Không hiểu sao cậu có ấn tượng không tốt về nó. Mặc dù mẹ cũng đã nhiều lần nói với cậu rằng chỉ là hầu như, không phải tất cả, vẫn có những đứa con lai được xếp vào nhà Slytherin, và vẫn có những Slytherin tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ cậu. Hẳn rồi, không phải tất cả, nhưng phần lớn thật sự là lớn theo nghĩa đen đấy thôi. Dù sao đi, cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy, người khiến cả giới phù thủy khiếp sợ cũng xuất thân từ đó không phải sao. Còn anh Jihoon của cậu, theo lời anh Seokmin, thì đang mê đắm một cậu trai nào đó bên nhà Slytherin luôn kìa.

"Oh, toa này cũng đủ chỗ rồi hả?"

Cánh cửa toa tàu bị kéo mạnh, và người thò đầu vào mặc một chiếc áo chùng đen có cổ áo màu xanh ngọc bích. Anh khẽ mỉm cười khiến Chan á khẩu, phải nói anh thật sự rất đẹp, đẹp theo kiểu vô thực, và Chan thấy ánh mắt của anh như có thể thôi miên một người nào đó chỉ với một cái nhìn đơn giản trong vòng vài ba giây ngắn ngủi. Anh nhìn lướt qua cả hai một lát

"Sao vậy, anh đâu có ăn thịt hai đứa"

Rồi anh lại hất cằm về phía Lee Chan

"Cũng có họ hàng gì với Lee Jihoon hả?"

"Sao anh biết ạ?"

"Đoán thôi, nhìn màu tóc hai đứa là biết"

"Đây là em trai em"

Seokmin lại lần nữa trả lời. Anh chàng kia gật gật đầu ra chiều đã hiểu, rồi anh nhoẻn miệng cười, quay lại nói với người phía sau

"Này, em trai của Lee Jihoon, coi bộ em sẽ được chào đón lắm đấy Soonyoungie"

Lúc này Chan mới để ý vẫn còn một người nữa đứng khuất đằng sau. Người vừa được gọi là Soonyoung đó, cũng mặc chiếc áo mang màu sắc đặc trưng của nhà Slytherin, anh ta trông có vẻ lạnh nhạt hơn, ánh mắt sắc bén có phần khiến cậu thấy hơi khó chịu, có cảm giác bị uy hiếp. Rồi anh ta cũng cười, điệu cười nửa miệng có chút đáng ghét

"Đừng đùa như thế anh Jeonghan, ai nghe thấy sẽ hiểu nhầm đấy"

Rồi anh ta lướt qua Jeonghan để bước tới trước mặt cậu

"Chào em, anh biết Seokmin rồi nhưng đây là lần đầu gặp em đấy"

Chan cũng đưa tay bắt lấy tay anh ta, Seokmin khẽ ghé vào tai cậu nói nhỏ

"Là anh ta đấy, người mà anh Jihoon theo đuổi"

___________
Tui trở lại rùi đâyyy, tui cũng có đăng mấy fic lẻ lẻ nữa, mí bồ có thời gian ghé đọc nhe 🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top