Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đến Mewni cùng Tom đêm hôm nọ, mấy ngày sau, Marco và Star cùng quay về Trái Đất với thái độ rất lạ. Dường như giữa họ có sự thấu hiểu, quan tâm nào đó chứ không còn vô tư như ngày trước.

Jackie hiểu sự quan tâm đó, nó là bước đầu để dẫn đến tình yêu. Một tình yêu thực sự chứ không phải là sự rung động nhất thời nữa. Tất nhiên biết và chấp nhận là hai phạm trù khác nhau. Dù sao Jackie cũng đã yêu Marco, cô không hiểu Star làm sao để khiến trái tim anh lệch hướng nhưng Jackie nghĩ có lẽ lỗi một phần là ở bản thân. Là cô có chút vô tâm, không thấu hiểu cho anh nhiều bằng Star. Jackie không thể cho Marco những chuyến phiêu lưu thú vị như Star và cô cũng không công nhận anh nhiều bằng cô ấy.

Một tiếng thở dài não nề, Jackie với lấy chiếc điện thoại, dòng tin nhắn ngắn ngủi của Marco hiện lên làm cô bừng tỉnh rồi tâm trạng nhanh chóng chuyển sang chán nản.

Hôm nay Marco lại hoãn kèo hẹn hò với Jackie. Lí do là lại cùng Star giải quyết vài việc ở Mewni. Có lẽ Jackie cũng nên biết dừng lại, có lẽ cô cũng nên học cách chấp nhận trái tim Marco đã thay đổi.

____________________

Trời đã về khuya, gió cũng thổi từng cơn lạnh buốt trên đoạn đường vắng. Jackie lướt nhanh trên chiếc ván quen thuộc. Đây đã là thói quen mỗi khi cô cảm thấy cảm xúc không ổn. Lướt thật nhanh, dù gì thì đường cũng vắng, cứ để cơn gió kia quật thật mạnh cho đầu óc vơi đi những suy nghĩ buồn bực kia.

Cô cứ lướt mãi, vệt nước mắt đã vương ướt má từ bao giờ. Jackie dừng lại, ngồi thụp xuống vỉa hè. Cô cố lau đi hạt nước đọng nơi khóe mắt. Khi bình tĩnh lại được thì cô đã ngồi ngay trước cửa nhà Marco.

_"Tại sao mình lại đến đây chứ nhỉ?", Jackie thầm tự trách, có lẽ giờ là lúc cô muốn tránh mặt anh nhất.

Jackie vội xoay chiếc ván trượt, đạp chân thật mạnh, lấy đà lao vút đi. Vừa lướt được 5 giây thì một chiếc bóng đen đột ngột xuất hiện khiến tim cô thót lại. Cô hoảng hốt đến mức đầu óc tê liệt, chân cô loạng choạng không kịp phanh lại. Kết quả là cô tông thẳng vào cái bóng đen đó.

Một cú va đập khiến Jackie choáng váng, thật không may rằng hôm nay cô không đội mũ bảo hiểm. Cô nhăn mặt, trông chờ cú ngã đau điếng xuống mặt đường nhưng một cánh tay đã kịp giữ cô lại.

_"Cẩn thận!!!"

Tiếng ai đó hét lên và Jackie ngả vào thân hình săn chắc. Hình ảnh trước mắt cô xoay vòng vòng trước khi cố định vào con người đang gọi cô.

_"Jackie! Jackie! Cậu ổn chứ?"

_"Tom?"

_"Ừ, là tôi!"

_"Sao cậu lại ở đây? Giờ này?"

Jackie vội rời khỏi người Tom, quan sát cậu ta từ đầu tới chân song vẫn không giấu khỏi thắc mắc

_"À...thì.....tớ muốn tìm Star...."

Ánh mắt Tom có vẻ bối rối, khi nhắc đến Star thì chúng chuyển sang vẻ u buồn khó tả. Phút chốc cô chợt hiểu. Có lẽ Tom cũng đang trong hoàn cảnh giống với cô, cảm giác trái tim không còn chung nhịp đập với người yêu nữa. Jackie cảm thấy ánh mắt hai người trao nhau có sự thấu hiểu kì lạ. Cô cười gằn, có lẽ hiện tại trông cô cũng thảm hại không kém gì Tom.

Hai người nhìn nhau trong im lặng.

_"Cậu muốn ngồi đâu nói chuyện một lúc không?"

Tom đề nghị. Jackie lúng túng một lúc rồi cũng quyết định nghe theo. Dù sao cô cũng rất cần một người lắng nghe cảm xúc mình lúc này.

_"Vậy....cậu đã gặp Marco chưa?"

_"Rồi! Anh ấy đã xin lỗi tôi và chúng tôi đã tranh cãi khá gay gắt.", cô siết lấy gấu quần, gương mặt cúi xuống che đi sự buồn bã

_"Tôi cũng đã hẹn gặp Star. Chúng tôi đã chia tay rồi! Thật chẳng dễ dàng gì nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất cho cô ấy! Star thật sự yêu..."

Tom định nhắc đến 'Marco' thì chữ trong họng bị chặn lại khi nhìn thấy vệt nước mắt lăn trên má Jackie.

_"Jackie! Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm cậu tổn thương!"

_"Không sao đâu!", Jackie an ủi chàng trai đang bối rối

_"Tôi hiểu mà. Chỉ là tôi vẫn chưa hoàn toàn quên được! Mỗi khi Marco quan tâm tôi, tôi lại thắp lên hi vọng rằng sự quan tâm dành cho Star chỉ là nhất thời, rằng tôi mới là người trong lòng anh ấy mãi mãi. Hoặc có thể vì tôi ngu ngốc không nhận ra tình yêu của Marco sớm hơn!"

_"Vậy có lẽ chúng ta giống nhau rồi! Trong quá khứ đều vì sự ngu ngốc mù quáng mà bỏ qua tình cảm của đối phương. Để rồi khi nhận ra thì người đó đã xa cách mình lắm rồi!"

Tom vỗ vai an ủi cô. Không biết có phải do sự thấu hiểu hay ma thuật của anh mà Jackie cảm thấy trong lòng ấm lên.

Trong ấn tượng của cô, Tom là con quỷ cực đoan và nóng tính, thích làm theo ý mình, nông nổi và trẻ con. Nhưng Tom của hiện tại lại chững chạc như một người đàn ông. Ánh mắt xa xăm kia, với cả sự tinh tế ấm áp này, Jackie có chút khó hiểu tại sao Star lại không chọn cậu ấy.

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Ngay lúc này, cô chỉ còn cảm nhận được rằng trăng đêm nay thật đẹp và con quỷ bên cạnh cô lúc này trông thật quyến rũ.

_____________________

Khi Jackie lấy lại được ý thức đã là 6 giờ sáng. Đồng hồ sinh học luôn tự gọi cô dậy vào đúng giờ này để đi tập thể dục. Cô ôm mặt uể oải, buổi nói chuyện dài đêm hôm qua cùng Tom khiến cô uể oải vì thiếu ngủ.

Đêm qua, sau khi nói chuyện xong, Tom đề nghị đưa Jackie về nhà an toàn rồi mới đi. Cô tất nhiên là nhảy thẳng lên giường và thiếp đi trong sự dễ chịu mà từ lâu mới có được. Tuy hậu quả là cô hơi mệt mỏi nhưng Jackie vẫn thức dậy và chuẩn bị cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng.

Chạy bộ luôn là thói quen mỗi buổi sáng của Jackie khi cô lên 7. Theo lịch trình thì cô sẽ chạy qua công viên, dọn dẹp 1 ít rác mà đám trẻ vô ý thức vứt bừa bãi, rồi đi mua nước và báo buổi sáng. Cô sẽ chăm chú đọc tờ báo khi cô về đến nhà, vừa ăn sáng, vừa nhâm nhi nước ép.

Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ tràn vào phổi. Mồ hôi tuôn ra khi cơ bắp vận động sẽ sản sinh ra năng lượng tích cực, ít nhất cô tin là thế. Nhưng có lẽ ngày hôm nay của cô sẽ không được như vậy!

Nhịp độ chân của Jackie chậm lại khi cô thấy hai bóng dáng quen thuộc đang vui vẻ đi dắt bầy cún đi dạo buổi sáng. Là Marco và Star Buterfly.

Hai người họ đâu phải kiểu người sẽ dậy sớm vận động? Nhưng trông họ có vẻ rất vui và giống một cặp đôi. Trông thật yên bình và hạnh phúc...?

Một sự vụn vỡ từ sâu trong trái tim cô lan rộng ra bên ngoài. Jackie không biết phải làm gì, nhưng một giọng nói trong đầu cho cô biết đến lúc cô nên từ bỏ rồi. Jackie về đến nhà trong tâm trạng nặng nề. Cô nằm một lúc rất lâu trên giường và không đến trường ngày hôm đó.

[Marco]: Hi! Cậu ổn chứ? Nay không đi học à?

Tiếng tin nhắn điện thoại của Marco khiến Jackie giật mình. Cô không vội trả lời ngay mà bận suy nghĩ rất lâu. Mãi sau mới nhắn lại cho anh một câu ẩn ý

[Jackie]: Yeah, tớ ổn mà! Sau buổi học hôm nay cậu đến gặp tớ được không? Tớ có chuyện muốn hỏi ý cậu ^^!

[Marco]: Chuyện gì thế Jackie @;@?

[Jackie]: Cứ đến đi rồi biết ^^!

Cô tắt máy, quyết định nằm ngủ cho đến khi tan học.

Khi Jackie tỉnh giấc lần nữa thì mặt trời đã lên cao tít trên đầu. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi khiến cô chú ý.

_"Đợi một chút!"

Jackie lật đật dậy, chạy nhanh ra cửa nhìn.

Là Marco!

Tim cô giật thót. Một cảm xúc như nghẹn lại ở tim khiến cô phân vân không biết nên mở lời với anh như nào.

_"Jackie à, cậu có ở đó không? Tớ đến rồi này!", Marco gõ nhẹ cánh cửa

_"Yeah, Hi Marco!", Jackie mở cửa, chào anh với nụ cười gượng, "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?"

_"Tất nhiên rồi, tớ cũng có điều muốn nói!"

Đoạn đường quen thuộc sáng nào cô cũng chạy qua giờ đây trở nên đông và nhộn nhịp hơn hẳn. Công viên thật ồn ào bởi những đứa trẻ con chơi đá bóng. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tìm được băng ghế đá để cùng ngồi xuống. Không khí thoáng mát và dễ chịu khiến anh và cô có vẻ khá tận hưởng, dường như chưa muốn bắt đầu vào câu chuyện.

_"Jackie này!"

Marco quyết định mở lời trước sau một khoảng thời gian im lặng. Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy chân thành.

_"Tớ thật lòng xin lỗi cậu vì đã để cậu leo cây trong buổi hẹn hò trước đây. Tớ đã đọc tin nhắn của cậu, suy nghĩ lại về những gì cậu nói, và tớ nhận ra tớ thật sự quá tệ với cậu. Tớ đã khiến cậu cảm thấy không an toàn, tớ xin lỗi Jackie!"

_"Không sao đâu Marco. Tớ hiểu mà, cậu đã trải qua khoảng thời gian khó khăn ở Mewni, xin lỗi vì đã không thể làm gì giúp cậu.", Jackie an ủi

_"Thật ra Marco này, tớ nghĩ là chúng ta nên chia tay."

_"Hả? Jackie sao cậu lại nói vậy? Tớ thật lòng xin lỗi nếu tớ đã làm cậu buồn nhưng đừng chia tay mà!"

Marco nắm tay cô chặt hơn, ánh mắt khẩn khoản nhìn cô. Jackie càng cảm thấy trái tim như thắt lại, nhưng lời cần nói thì vẫn phải nói.

_"Không Marco, cậu không cần phải xin lỗi. Là lỗi của tớ vì đã không nhìn ra tình cảm của cậu và Star sớm hơn. Sự quan tâm và tình yêu của cậu luôn vô thức hướng về Star, cậu không thấy sao?"

_"Jackie, không phải vậy đâu! Star với tớ không phải thứ tình cảm đó!"

_"Hơn nữa cậu không thấy Star cũng yêu cậu sao? Hai người luôn hướng về nhau như sinh ra để thuộc về nhau vậy!"

Marco im lặng, dường như lời cô vừa nói tác động rất lớn lên tâm trí anh. Những điều anh luôn suy nghĩ và điều trái tim anh mong muốn đang đấu tranh mãnh liệt. Anh đã kiên trì theo đuổi Jackie cả tuổi trẻ và anh đã nghĩ cả đời này anh sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài cô.

Nhưng từ khi Star xuất hiện, niềm tin ấy mỗi ngày một lung lay. Star thấu hiểu và luôn ủng hộ mọi điều anh làm. Star khiến anh cảm thấy bản thân là người quan trọng trong đời nàng. Star như ánh sáng soi rọi cuộc đời Marco. Nàng tốt bụng, ngây thơ, sôi nổi, nàng là nữ hoàng của lòng anh, là người mà Marco muốn trở thành hiệp sĩ để trung thành với nàng mãi mãi.

Jackie nhìn Marco, ánh mắt anh thất thần như vừa nhận ra điều gì. Cô chợt cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, kèm theo một chút hụt hẫng tiếc nuối. Có lẽ, yêu không nhất thiết là phải ở cạnh nhau, chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc, thì dù có ở cạnh nhau hay không cũng không còn quan trọng, Jackie vẫn cảm thấy trái tim thanh thản.

Đây gọi là gì nhỉ? À hi sinh vì tình yêu!

Cô mỉm cười, vẫy tay chào anh. Đây sẽ là lần cuối cô yêu anh. Mong rằng anh sẽ được hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top