Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

để mà nói thì phải nói là không có gì để nói

Jongseong vẫn nghĩ Jaeyoon chỉ làm nũng với ba thôi, nó đâu ngờ bạn giận nó thật.

Hôm qua chơi với bạn vui vẻ vậy đó, mà hôm nay, nó vừa được anh Jun chở về nhà là tò te lấy hộp màu vẽ cùng giấy đứng ngoe nguẩy ở công viên chờ bạn. Đợi mãi chả thấy Jaeyoon đâu, thằng nhóc bắt đầu sốt ruột, hay là bạn đi học chưa về? Hay là bạn bị ốm rồi? Nó thu dọn tập vở, chạy ra máy bán nước tự động mua một hộp sữa rồi đi sang nhà Jaeyoon bấm chuông.

"Cháu tìm ai vậy?"

Mở cửa không phải là bạn Jaeyoon, càng không phải là chú Seungcheol, mà là một chú đẹp trai lạ mặt. Jongseong nhìn chú mãi mới nhớ ra chuyện quan trọng, nó khoanh tay chào chú.

"Con chào chú, con là Jongseong nhà bên ạ. Chú cho con hỏi bạn Jaeyoon có ở nhà không ạ?"

Jeonghan ngờ ngợ mất mấy giây rồi mới nghĩ ra, chắc đây là thằng bé Jongseong mà hôm qua Seungcheol nói. Cũng khổ thân bạn nhỏ này, mới quen nhau được một ngày mà đã bị bạn mới quăng cho quả bơ to đùng, anh nghĩ nghĩ một lát rồi mỉm cười trả lời cậu nhóc.

"Bạn Jaeyoon bị chú bắt đi rồi"

"Dạ?" - Jongseong giật mình, hỏi dồn dập - "Bắt đi đâu ạ? Thế chú Seungcheol đâu rồi ạ?"

"Chú đuổi luôn cả chú Seungcheol đi rồi"

Jongseong nghe mà sợ, chết rồi, chú đẹp mà nguy hiểm quá, bắt cả chú Seungcheol cùng bạn nó đi luôn, mà chú Seungcheol còn là cảnh sát nữa, lỡ chú này bán Jaeyoon đi thì sao?

"Chú đưa Jaeyoon đi đâu vậy ạ?"

"Đưa đi bán chứ đi đâu" - Jeonghan vẫn thản nhiên trả lời thằng nhóc.

Jongseong vận dụng hết mọi lý lẽ mà nó tích góp được trong sáu năm cuộc đời, cuối cùng hướng chú đẹp mà lắc đầu.

"Chú bán bạn con hông có được nhiều tiền đâu, ba con nói phải mập mập bán mới có lời á, bạn con ốm nhom hà, chú bán bạn con hông lãi mấy đâu"

"Ồ, mập mập giống con hả? Hay chú bắt Jongseong nhé?" - Jeonghan tủm tỉm cười, Jaeyoon mà nghe được bạn chê nó gầy là lại dỗi thêm một tháng nữa cho xem.

Jongseong lắc đầu cực mạnh.

"Hông được, ba con nói muốn bắt con đi thì phải trả lại tiền ăn uống với tiền học phí của con cho ba đã"

Vừa lúc đó ngoài cổng có tiếng còi xe, Jongseong nhìn về hướng phát ra âm thanh và đầu nó quay mòng mòng, ủa đó không phải là xe chú Seungcheol à? Sao chú đẹp nói chú bắt cả chú Cheol lẫn bạn chó con rồi?

Nó nhìn chú đẹp chờ một lời giải thích, mà chú không giải thích, nên là nó đợi chú Seungcheol vào rồi nó giải trình, méc chú Seungcheol là chú đẹp đòi bán cả nó lẫn chó con để giải ngân.

"Jongseong? Sang chơi hả con?"

"Chú ơi chú đẹp này là ai mà bán bạn Jaeyoon đi mất rồi"

Jeonghan nhìn thằng nhóc con hùng hồn mách Seungcheol mà cười đến đau cả bụng, chẳng hiểu con cái nhà ai mà dễ thương thế. Còn Seungcheol sau một hồi ngơ ngác thì cũng hiểu ra vấn đề, anh xoa đầu Jongseong rồi kéo thằng nhóc vào trong nhà, mặc kệ mặt nó đang dần chuyển sang màu tái xanh.

"Vào đây nói chuyện một tí nào, rồi chú đi tìm bạn Jaeyoon cho con nhé"

Gì đây? Chú Seungcheol không bắt cướp còn điềm tĩnh vô nhà pha trà ăn bánh nữa. Hay là chú cũng là người xấu? Jongseong bật chế độ đề phòng, ba nó dặn rồi, thấy nguy hiểm là há miệng cạp ngay.

"Cún đâu xuống đây ba bảo này!"

Jongseong nghe thấy tiếng "Dạ" rõ to, và tiếng chân chạy bịch bịch trên hành lang. Vài giây sau, cái đầu xù quen thuộc dắt theo một bé con lấp ló ở chân cầu thang, rồi chạy ào lại chỗ chú Seungcheol, Jongseong lại càng không hiểu, Jaeyoon ở đây mà, thế chú đẹp này là sao?

Chú đẹp lúc này mới lên tiếng, mà chú nói đến đâu là Jongseong muốn xỉu ngang tới đó.

"Cún sướng thế, có bạn mới mà không kể cho ba, bạn sang nhà tìm con đây này"

Ba? Chú đẹp này cũng là ba của Jaeyoon? Jongseong bắt đầu thấy sai sai, nó nhìn sang chú Cheol, ánh mắt như thể muốn nói "chú đừng làm con sợ nha chú". Seungcheol cũng bắt được tín hiệu cầu cứu của nhóc con, thả nhóc bé xíu đang bám tay mình cười khúc khích kia cho Jaeyoon giữ rồi giải thích cho Jongseong.

"Chú này là Jeonghan, là ba của Jaeyoon giống chú đó. Nãy chú Jeonghan trêu con hả?"

Jongseong tủi thân lắm nhé, chú đẹp vậy mà làm nó sợ quá trời. Nó ngoan ngoãn "chào lại" chú đẹp. Jeonghan cũng không nỡ trêu nó nữa, đẩy Jaeyoon vào gần bạn rồi chỉ ra ngoài sân.

"Jaeyoon dẫn bạn chơi ngoài sân nhé? Hai ba nấu nướng xong thì vào ăn cơm"

"Con đi nữa, con muốn đi chơi với anh cún" - Bây giờ Jongseong mới chú ý đến đứa nhóc bé xíu đang níu áo chú Jeonghan, thì ra Jaeyoon còn có em trai, trông cũng giống nhau ra phết. Nó lấy từ trong balo ra hộp sữa, đặt vào tay bé con.

"Chào bé, bé mấy tuổi rồi?"

"Cheolsu ba tuổi rồi ạ, em biết đếm rồi đó" - Em bé hào hứng - "Anh cún dạy em đếm số, em đếm được tới... tới... tới mười luôn"

Jaeyoon dẫn bạn cùng em trai ra sân, mà em bé nói không ngừng. Jaeyoon vẫn còn hơi dỗi một xíu, em chưa muốn nói chuyện với Jongseong đâu, nhưng mà bạn cứ bắt chuyện hoài. Công nhận Jongseong giỏi ghê, vừa biết vẽ biết chơi đá bóng này, lại còn học giỏi nữa, cơ mà bạn gọi mình là chó con, thế nên là phải dỗi.

"Sao chó con hông nói gì thế?"

Lại nữa! Jaeyoon càng dỗi hơn, em định bụng là phải la bạn Jongseong một trận, nhưng mà em Cheolsu còn đang ngồi đây, la vậy Cheolsu mà học theo thì ba Seungcheol mắng chết. Nên là Jaeyoon chỉ dám nhẹ nhàng nói với bạn.

"Hông được gọi tớ là chó con"

"Chó con dễ thương quá trời! Jaeyoon đáng yêu giống chó con mà?"

Để giữ vững niềm tin của mình, Jongseong kéo cả nhóc Cheolsu hỏi chó con dễ thương không, thằng bé gật đầu không do dự.

"Chó con dễ thương mà, em thích chó con lắm" - Cheolsu cười tít mắt, huơ huơ con cún bông trong tay, còn Jaeyoon thì đen cả mặt.

"Hông thích"

Cheolsu học theo anh trai, bĩu môi liền.

"Anh thích mà, nên mọi người hay gọi anh là cún đó"

"Nhưng mà anh hông thích chó con" - Jaeyoon vẫn cố cãi, mà có vẻ lần này thần may mắn không độ em rồi.

"Chó con với cún con khác nhau chỗ nào ta?" - Jongseong nhíu mày suy nghĩ - "Đâu có khác, dễ thương y chang nhau mà?"

"Chó con với cún là một mà?" - Cheolsu thắc mắc - "Ba Cheol nói vậy mà anh"

"Vậy thì Jongseong gọi tớ là cún là được mà?"

Jongseong nghĩ nghĩ một chút rồi lại lắc đầu, rõ ràng Jaeyoon hợp "chó con" hơn là "cún con" mà.

"Hông, chó con dễ thương hơn"

Đến bây giờ thì Jaeyoon dỗi thật sự, ban đầu em chỉ hơi mếu thôi, nhưng Jongseong với Cheolsu cứ cười hoài, Jaeyoon dỗi quá mà không làm được gì, cuối cùng khóc luôn.

Cheolsu thấy anh trai khóc là sợ liền, nhỏ xoa xoa tay anh trai, phồng miệng dỗ anh trai đừng khóc, rồi lại quay sang đánh nhẹ anh Jongseong.

"Em đánh anh Jongseong òi mà, anh cún đừng khóc nữa nha?"

Khóc chứ, tội gì không khóc? Anh cún của nhỏ chẳng khóc òa lên, chỉ thút thít thôi. Cheolsu dỗ anh hoài không được, nhỏ tức mình, khóc theo luôn.

Tội đồ Jongseong từ đầu không hề có ý định trêu chọc bạn, mà cuối cùng cả bạn lẫn em trai khóc. Nó rối lắm chứ, ở nhà ba nó chiều nó, anh trai nó chiều nó, đi học các bạn cũng không bắt nạt nó, nó làm gì biết dỗ làm sao cho bạn đừng khóc đâu? Sinh ra làm con út, anh chị em họ hàng cũng chả có ai hơn tuổi, toàn là người ta đi dỗ nó chứ nó đã bao giờ phải xuống nước với ai, Jongseong rối rắm gãi đầu, rồi xoa xoa vai Jaeyoon, an ủi bạn bằng vài câu vụng về.

"Jaeyoon đừng khóc nữa mà, tớ hông có định trêu Jaeyoon đâu, thề luôn" - Jongseong rối rít - "Tớ mà nói dối là sẽ bị ba Chul la đó. Jaeyoon với Cheolsu đừng khóc nữa mà"

Quá trình dỗ dành cồng kềnh của Jongseong kết thúc khi nào không ai biết, chỉ biết khi chú Seungcheol ra sân thì đã thấy cả ba đứa khóc ầm ĩ cả lên.

"Ba ơi Jongseong gọi con là chó" - Cún nhỏ thấy ba là khóc liền. Em định đòi ba bế, nhưng mà Cheolsu cũng đang ngồi đây, em nhỏ hơn thì phải ưu tiên, nên cún nhỏ chỉ ngồi khóc thôi.

Seungcheol cảm thấy đau đầu. Anh bế Cheolsu lên, ngồi giữa mấy bạn nhỏ giải quyết màn "bi kịch của những đứa trẻ".

"Thế sao Cheolsu khóc?"

"Con dỗ mà anh cún hông chịu nín" - Cheolsu mách ba. Bạn nhỏ ba tuổi dụi mắt bằng đôi tay bé xíu, sẵn lấy tay áo lau hai bên má tròn tròn.

"Rồi sao Jongseong cũng khóc?"

"Tại con xin lỗi hoài mà bạn Jaeyoon chẳng nghe con" - Jongseong mếu máo, còn Seungcheol nhìn ba đứa nhỏ nước mắt tèm lem thì lăn ra cười, đúng là trẻ con, cái gì không giải quyết được bằng lời nói thì mình dùng nước mắt.

Cheolsu bò vào lòng ba lớn ngồi, nhỏ mím môi nhìn ba cười, xấu hổ chưa, đã khóc nhè còn bị ba lớn cười, buồn. Cheolsu thấy ba cười là nín khóc liền, thằng nhóc con biết thừa nó mà khóc nữa thì lát đến ba Han cũng ra cười chung.

"Ba ơi anh Jongseong hư đúng hông ba?"

"Sao con lại nói thế?" - Seungcheol hỏi, chẳng hiểu thằng bé này học ai mà não nó nhảy số nhanh thật sự.

"Thì anh Jongseong gọi anh cún là chó con, ba bảo gọi người khác là chó là hư còn gì"

"Thì đúng là vậy" - Seungcheol gật đầu - "Nhưng trường hợp Jongseong nói thì không phải, Jongseong khen cún dễ thương thôi"

Seungcheol bắt đầu nhớ những ngày diss cả thế giới không sợ một ai, cái thời anh vẫn có thể nói mấy từ-mà-ai-cũng-biết không cần phải che đậy gì, vì cái kênh thân thiện với trẻ con này bào sức anh quá. Giờ anh mà nói rồi để mấy đứa nhỏ học theo, thì đến sofa để ngủ còn không có chứ nói gì đến cơm ăn. Anh lau nước mắt cho Jaeyoon, đợi nó nín hẳn rồi mới từ tốn giải thích.

"Jongseong gọi chó con vì bạn thấy gọi chó con dễ thương chứ không phải bạn muốn mắng con đâu Jaeyoon. Có ai mắng mà lại gọi đối phương là chó con bao giờ? Chó con với cún con cũng như nhau cả thôi mà, cún ngoan không giận bạn nữa nha? Bạn Jongseong thích con lắm đó"

Jaeyoon nghe cũng hơi xuôi xuôi rồi, nhưng mà vẫn chưa ưng cái tên chó con lắm đâu nhé. Jongseong thấy mặt bạn vẫn chả tươi lên tẹo nào thì cuống quýt dốc hết bánh kẹo trong balo ra đẩy sang cho Jaeyoon, còn cho bạn luôn cả con khủng long lego tối qua mới được anh Jun dạy lắp, miệng lí nhí.

"Cho Jaeyoon nè, đừng có dỗi tớ nữa nha? Nha? Với lại đừng mách anh Jun nhé, hôm qua anh Jun dạy tớ lắp đó"

"Mách cái gì chứ" - Jaeyoon đảo mắt, nhưng tay thì giữ khư khư đống bánh kẹo vừa được bạn cho, còn đưa Cheolsu hẳn hai cái kẹo nho cùng một cái kẹo sữa.

"Vậy..." - Hai mắt Jongseong sáng bừng - "Jaeyoon không giận tớ nữa nha? Mai tớ xin ba Chul đem chocolate sang cho bạn"

"Hông ăn chocolate đâu" - Jaeyoon lắc đầu - "Jongseong có thích ăn homerun ball hông?"

"Homerun ball hả? Có giống meatball hông?"

"Anh cún thích ăn homerun ball lắm luôn á anh Jongseong, ảnh ăn mỗi ngày luôn" - Cheolsu chen vào.

"Thế bây giờ tớ dẫn Jaeyoon đi mua nhé?"

"Xa lắm á, với lại tớ hông có tiền, có mỗi ba Seungcheol với ba Jeonghan mua được thôi"

"Jongseong ơi!!! Anh nhóc sang đón này!!!"

Thần tài đến, Jongseong xin phép chú Cheol rồi dắt "bạn chó con" đi gặp anh trai, mà vừa gặp là nó ôm chân anh trai liền.

"Anh ơi, bạn Jaeyoon nói homerun ball ngon lắm luôn á, anh chở bọn em đi mua nha?"

"Sắp tới giờ ăn cơm rồi mà" - Jun lắc đầu - "Lát nữa ăn xong rồi anh đưa hai đứa đi mua được không?"

Vốn dĩ Jun thì chiều em út, mà thằng nhóc mập này lại thích làm nũng anh nó, nên Jun chỉ chống cự được một chút rồi cũng phải chở hai bạn nhỏ đi siêu thị. Ngoài sân chỉ còn lại Cheolsu đang nghịch đất và ba Seungcheol nhăn nhó khó hiểu, con mình mà sao lại được con nhà hàng xóm cung phụng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top