Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cháp 1: Sự bất thường của JunYo.


           Dạo gần đây Junyo không có nói chuyện nhiều với nhau, hay nói đúng hơn là Junhyung phớt lờ Yoseob. Không ai biết vì nguyên nhân gì nhưng Junhyung luôn tránh thân cận với Yoseob kể cả những tiếp xúc nhỏ.


          Chiều hôm nay trước khi tham gia Show Champion Junhyung thấy Yoseob có vẻ mệt mỏi, dù k thể hiện ra nhiều nhưng nhìn đôi mắt có chút ủ rột, giọng nói có chút khản do luyện thanh quá nhiều khiến anh biết cậu đang khó chịu. Quả thực lúc này Junhyung cũng k dễ chịu hơn bao nhiêu, đầu cảm thấy ong ong, cả thân cảm giác rã rời. Nhìn sang Yoseob cảm thấy có chút đau lòng, nếu 2 người vẫn bình thường có thể anh sẽ không để cậu luyện tập quá nhiều, chắc cậu lại thức đến 3h sáng làm việc nên ms ốm thành ra như vậy. Junhyung vừa nghĩ vừa tự trách, nhưng mà ai bảo cậu...Haizzz, thậm chí mấy ngày nay anh tỏ rõ thái độ như vậy mà cậu vẫn k có phản ứng gì, thậm chí vẫn tỏ ra thản nhiên, đối xử với anh cũng k có gì thay đổi.


             Thấy Junhyung và Yoseob mệt mỏi cả nhóm quyết định sau khi biểu diễn xong cả nhóm trở về sớm cho 2 thành viên có thời gian nghỉ ngơi, bất quá k thể lưu lại.


             Về đến phòng Junhyung ngả phịch người xuống chiếc giường lớn, vơ lấy điện thoại, anh thực sự rất muốn gọi điện cho Yoseob hỏi xem tình hình thế nào nếu là như mọi khi anh nhất định sẽ không để cậu trở về nhà cậu ở một mình không có ai chăm sóc, nhưng ai bảo anh đang giận cậu cơ chứ. Lại bắt đầu suy nghĩ miên mang lo lắng cho Yoseob, Junhyung bật người ngồi dậy không nghĩ nhiều đi thẳng xuống gara phóng xe đến nhà Yoseob.


              Cũng k có gì khó khăn để anh có thể vào nhà cậu, đơn giản vì anh có chìa khóa phòng cậu, trong phòng đặc biệt yên lặng có chút lạnh lẽo làm cho người ta không khỏi cảm thấy cảm giác cô đơn bủa vây, đi qua phòng khách vào đến giường ngủ, cửa phòng cũng không có đóng, với tính cách cẩn thận của Yoseob không lí nào cậu lại không đóng của phòng, chắc có lẽ cũng do mệt quá mà cậu không để ý, nghĩ vậy Junhyung lại không tránh khỏi thấy có chút đau lòng, so với anh chỉ là cúm nhẹ thì Yoseob có vẻ bị nặng hơn rất nhiều.


             Bước lại gần, nghe thấy tiếng thở của Yoseob có chút nặng nề, phát hiện Yoseob vẫn mặc cả cây lúc biểu diễn, hơn nữa tư thế nằm úp ngủ thế này ngủ làm sao thoải mái cho được, đã thế chăn đắp cũng không tử tế lộ hầu hết hai cẳng chân thon gọn, Junhyung không nhịn được thở dài, bước đến gần nửa ngồi, nửa quỳ bên giường nhìn thấy khuôn mặt ấy đang say sưa ngủ có chút bất giác không nhịn được nhìn lâu hơn một chút. Đang thất thần bỗng điện thoại trên tay vang lên...------- Hoàn cháp 1--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top