Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cháp 28: Anh bù cho em


Sau khi buổi concert thứ ba, cũng là buổi concert cuối cùng  của năm 2017 diễn ra, cả nhóm Highlight quyết định đi ăn để chúc mừng sự thành công ngoài mong đợi của concert năm nay. 

Cả nhóm cùng với các staff đến một quán ăn quen thuộc hay lui tới. Như đã tiết lộ với fan ở cuối concert, bắt đầu gọi món. Yoseob quyết định rằng anh ấy sẽ ăn thịt nướng,  Gikwang gọi một phần ramyun, DooJoon cảm thấy hơi đói bụng nên anh ấy muốn ăn đậu hầm và cơm, Junhyung thì ngược lại anh muốn uống cái gì đó thật mát nên anh ấy đã uống rất nhiều bia, cuối cùng là Dongwoon mặc dù  là anh ấy muốn gọi hai chai soju , nhưng sau cái liếc mắt cảnh cáo của Gikwang anh ấy quyết định chỉ gọi một chai. Và bọn họ quyết định đãi các staff tất cả những gì mà họ muốn ăn .

Nhưng không khí như thế này mà không uống rượu thì đúng là không hợp lí, nên cả hội quyết định không say, không về. Thế là hết chai này hết chai kia lại được bê lên, cả bia cả rượu, không biết bao nhiêu cho đủ.

Thực sự ngày hôm nay ai cũng thấy vui vẻ cả, Junhyung cũng không ngoại lệ, khi ở concert anh đã quẩy, đã cháy hết mình, và anh thực sự được làm những điều mình thích, nói những điều trong tâm anh thực sự suy nghĩ, ngay lúc này đây, mặc dù concert đã kết thúc nhưng anh vẫn muốn chia sẻ cảm xúc với fan, và vậy anh live tream trên IG, đi từng bàn để cảm ơn các staff, Yoseob cũng tham gia cùng với anh. 

Cho đến khi tiết mục live tream kết thúc thì cuộc vui vẫn chưa dừng ở đó, quay trở lại bàn của mình, Dongwoon đang rót rượu vào ly cho từng người, Yoseob vẫn đang mải mê gặm miếng đuôi heo do Junhyung gọi cả một nồi, món mà rất ít khi cậu động đến, chả biết có phải cậu say quá không mà nhìn miếng đuôi heo trên tay, lại hiện ra hai miếng, gặm mãi mới trúng. Doojoon và Gikwang thì đang không ngừng cãi nhau về món đậu hầm mà Doojoon gọi lên, Gikwang nói đàn ông ăn thứ này sẽ không tốt cho mặt sinh lí, nhưng Doojoon lại bảo anh ấy ăn suốt mà có sao đâu. Riêng Junhyung ngồi gần Yoseob nhìn cậu ăn miếng đuôi heo mà buồn cười gõ đũa ha hả.

Thực sự cái bàn này làm cho các staff không nhịn được cười, không phải nhóm nào cũng có bản lĩnh như họ, nghĩ được làm được, đặt lên được thì cũng buông xuống được, Cứ nhìn cách họ ở gần nhau mà xem mặc dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra với họ nhưng tình cảm của năm người đó thì vẫn nguyên sơ.

Tiệc vui mấy thì cũng đến lúc tàn, mọi người trong tình trạng say xỉn lũ lượt kéo nhau ra về, đến cuối cùng chỉ còn mỗi các thành viên của Highlight ở lại trong quán. Gikwang là người uống ít nhất, lúc này còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện về nhà.

- Dongwoon à, về thôi nào._Nói rồi lại gần xách cả người cậu dậy, nhưng cậu nhất quyết không phối hợp, vùng vẫy.

- Buông em ra, anh muốn thì về trước đi_Nói rồi vơ lấy chai rượu đưa ra trước mặt.

- Haha, nào các anh chúng ta tiếp tục uống mừng nào_Dongwoon mới vục dậy lại ngã nhào xuống ghế.

- Anh đã bảo em uống ít thôi mà_lại đưa tay ra đỡ người cậu dậy, nhưng con người kia căn bản không muốn nhúc nhích.

- Yah, Son Dongwoon, anh nói cho em biết nếu em không muốn chết thì đứng ngay dậy cho anh_Dongwoon vẫn nằm lì, hai mắt nhắm tịt.

- Thôi được rồi, để tớ đỡ cậu đưa em ấy ra gọi xe_Junhyung lên tiếng lại gần giúp Gikwang.

- Lúc nào em tỉnh rượu thì chết với anh_đỡ Dongwoon ra đến cửa Gikwang vẫn còn lẩm bẩm.-

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi thấy hai người kia lên taxi an toàn dời đi, Junhyung mới quay lại tìm hai người kia.

Vào trong phòng chỉ thấy Doojoon đang nằm cầm điện thoại cười hì hì.

- Cậu làm cái gì mà cười như dở người thế?

Doojoon đưa màn hình điện thoại, cho Junhyung xem đoạn chat của mình. 

- Gớm làm gì mà báo cáo sớm thế_Junhyung vừa bĩu môi, vừa nói.

- Tối nay thế là tớ cũng có thời gian rảnh đến tìm cậu ấy., haha_Doojoon không che được sự háo hức trong ánh mắt.

Junhyung không thèm để ý đến cậu bạn, còn đang mải nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Này, cậu không nghe tớ nói à cái tên kia_Doojoon tức giận đưa chân lên đạp Junhyung.

- Tớ không rảnh đi quan tâm chuyện của cậu. Mà Yoseob đâu?_đây mới là vấn đề anh đang quan tâm lúc này.

- Không biết_Dám coi nhẹ niềm vui của anh.

- Cậu đừng tưởng cậu không nói ra thì tớ không tìm được_nói rồi lôi điện thoại ra gọi.

Phát ra tiếng chim kêu, tiếng nhạc chờ điện thoại của cậu, tiếng kêu kết thúc có người bắt máy.

- Ah, ợ...  giề?

- Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng có mà nghe điện thoại của anh bằng cái giọng điệu đấy cơ mà. Thôi dẹp đi, nói cho anh biết em đang ở đâu?_Junhyung kiềm lại cơn tức của mình, đi vào trọng tâm.

- Em đang...ợ, kéo khóa quần.

Junhyung còn nghe rõ tiếng kéo khóa của cậu.

- Thế là sao, này Yoseob " kéo khóa quần" là sao, Yoseob...

- Aaaaaaa,...cộp_Anh nghe thấy tiếng hét của Yoseob trong điện thoại, sau đó thì cộp, chẳng nghe thấy gì nữa.

Junhyung vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nghe thấy tiếng cười như xé vải của Doojoon.

- Cái tên ngốc này, cậu muốn tên nhóc kia ngoan ngoãn mà một câu "alo oppa", hai câu" Em đây oppa" cậu đúng là nằm mơ giữa ban ngày đi_Vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Junhyung cười.

Junhyung dần đen mặt, anh thực sự rất muốn đánh người. Và may sao Doojoon may mắn nhận ra điều đó.

- A, tớ vừa nghe em ấy đi vào nhà vệ sinh, mà " kéo khóa quần" cũng hợp lí đấy chứ?

Quả nhiên Junhyung lao nhanh về hướng nhà vệ sinh, không thèm quan tâm Doojoon. Chạy đến nơi, vì đã khuya nên nhà vệ sinh không có ai, à mà không trừ một tên hiện đang cúi gằm mặt vào bệ vệ sinh, mà hình như còn muốn thò tay vào.

- Này, em đang định làm cái trò gì thế._Junhyung vội vã hét lên ngăn cậu lại.

Yoseob quay ra nhìn anh đầu tiên là hoảng hốt, sau đó mặt lập tức xị ra.

- Anh_nói như muốn khóc, mặt thì đỏ bừng cả người loạng choạng, nhìn là biết say lắm rồi.

- Ví, ví tiền của em, rơi mất tiêu rồi_Nói rồi như muốn khóc chỉ tay vào bồn cầu.

Junhyung trước hết nhìn bộ dạng, khóa quần còn toang hoang thế kia, vội vàng đẩy cậu vào tường, kéo lên khóa quần của cậu. Trong đầu không ngừng tự nhủ " Cái tên này, sao có thể, may mà là mình, may mà là mình".

Quay ra đang định mắng nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cậu, lại bình tĩnh hỏi.

- Đâu? Chỉ lại cho anh_Sau đó theo tay cậu nhìn xuống bồn cầu. 

Nhưng mà rõ ràng anh chẳng nhìn thấy thứ gì cả.

- Thật sao_ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cậu bặm môi gật đầu cam đoan, anh tự nhủ, có điên mới đi hỏi người say những câu này. 

- Được rồi, không cần nhặt mai anh tìm lại cho em._Anh biết trong ví cậu chỉ có thẻ, với một ít tiền cũng không có giấy tờ gì quan trọng.

- Không, thẻ của em, tiền của em, nhất định em phải tìm lại_Nói rồi lại có ý định chạy lại chỗ bồn cầu, mặt Junhyung méo xệch, khi em say đến anh còn không ngần ngại quẳng, thế mà tiền thì không bao giờ quên.

- Được rồi, thẻ mai anh đi ngân hàng làm lại cho em, còn tiền anh cho em được chưa_Nghĩ vậy nhưng anh vẫn không ngừng dỗ dành.

- Ai thèm tiền của anh, để em tìm_Yoseob vẫn ngoan cố.

- Đấy em tự tìm đi đành nào tiền cũng chả tìm lại được, hơn nữa anh cũng chẳng bù cho em_Nói rồi đột ngột buông cậu, cậu ép anh phải dùng đến chiêu cuối cùng.

- Ưm, híc...oaaaaa_Cậu lập tức gào lên.

- Là anh không thương em_Nói rồi định ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

May mà anh đỡ kịp, lại nhẹ giọng.

- Thế thì theo anh đi về, rồi mai anh tìm bù lại hết cho em.

Quả nhiên Yoseob lập tức im tịt, lau nước mắt, bổ nhào lên người anh.

- Nhất định phải làm lại thẻ và bù tiền cho em.

Junhyung cứng người, thôi biết làm sao, tiền kiếm ra không để cho cậu tiêu thì cho ai, nhưng mà trình độ lật mặt của cậu cũng nhanh quá đi. Nói thế nhưng vẫn gật đầu, ôm cậu ra ngoài.

Hai người đi khỏi mà không hề biết cái ví đang rơi ở sau chân bệ cầu, chả qua do Yoseob làm rơi và tự suy đoán là nó rơi xuống bồn cầu thôi. Tại cậu say quá mà.

---------------------Cháp 28----------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top