Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cháp 31: Đồ nội thất dạo này rất đắt.

Lúc Gyu Sik đưa Yoseob về đến nhà cậu, thì đi từ xa đã thấy xe của Junhyung đậu trước cửa nhà , thấy Yoseob bước xuống xe Junhyung cũng lập tức mở cửa bước xuống. Thì thấy Yoseob quay lại qua cửa kính ô tô vẫy tay chào tạm biệt Gyu Sik, Có vẻ Gyu Sik muốn xuống xe chào hỏi Junhyung nhưng Yoseob phẩy tay.

- Cậu cứ về đi, tớ sẽ thay cậu gửi lời chào đến anh ấy.

Khi xe đi khỏi Yoseob mới tiến lại gần đến chỗ Junhyung.

- Đi đâu giờ này mới về?_Yoseob vừa đến nơi chưa kịp mở miệng đã nghe Junhyung hỏi bằng giọng nén giận.

- Anh dùng điện thoại của Gikwang gọi thì chắc là phải biết rồi chứ, còn hỏi em làm gì?_Yoseob không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại. 

- Lần cuối cùng lần sau không được như vậy nữa_Junhyung thực sự không muốn chuyện như này lập lại một lần nào nữa, cái cảm giác tìm mà không thấy cậu thực sự làm anh muốn phát điên.

- Anh nói cái gì, em đi với bạn em không cần anh quản_Yoseob quả thật cảm thấy anh không có lí lẽ, cậu đi với ai là quyền của cậu. 

- Em đi với bạn một cuộc gọi, một tin nhắn cho anh cũng không có, cũng không tìm cách báo cho anh một tiếng, em như vậy là muốn gì, hả!_Lúc này anh thực sự đang rất cáu nếu như không phải cả hai vẫn đang ở sân anh nghĩ mình sẽ nhảy lên túm cổ áo cậu.

- Anh về đi, có gì mai nói_Yoseob thực sự đang có chút đau đầu, hơn nữa giờ cũng đã muộn cậu không muốn đôi co với anh, trực tiếp đuổi khách.

Anh cũng hiểu làm ầm ở ngay đây chỉ kéo thêm rắc rối, nhưng cũng không có ý định  bỏ về theo lời cậu nói mà trực tiếp theo cậu lên lần.

Yoseob vào trước, Junhyung cũng lập tức vào theo, đưa tay chốt cửa.

- Yang Yoseob, hôm nay em phải nói rõ ràng cho anh_Thấy cậu muốn đi vào nhà tắm anh đưa tay giữ cậu lại.

- Anh còn muốn em nói cái gì, điện thoại em hết pin, với cả em đi với ai cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh_Yoseob lúc này đầu cũng bắt đầu bốc hỏa, quay ra mặt đối mặt cãi nhau tay bo với anh.

- Em đi với ai dĩ nhiên anh chắc chắn phải biết, cái này là điều không cần lí do_Junhyung biết anh nói thế là vô lí, nhưng anh nghĩ vậy mà anh cũng không có ý định ngăn bảo thân ngưng suy nghĩ đó.

- Anh bớt vô lí đi có được không!_Yoseob quả thật lúc này không biết nên nói gì với anh, vừa tức giận mà cũng thấy buồn cười vì suy nghĩ bá đạo của anh.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của cậu, còn cái người còn lại kia, tưởng tượng đang bốc hỏa lên đến tận đỉnh đầu, mặt đỏ bừng không ngừng phân bua.

- Em nói anh vô lí, em thấy thằng nào không phẫn uất khi thấy người yêu mình đi cùng một tên con trai khác, đối với thân thể người yêu hắn tràn còn đầy hứng thú chưa, cái gì mà cơ thể đẹp, mông đầy đặn, đến đầu gối, gan bàn chân cũng khen đẹp. Em xem liệu anh có thể bình tĩnh được không_Junhyung bóp chặt cổ tay cậu, gân cổ lên nói, nội tâm sôi trào lần hai muốn lập tức nhảy vào lên bóp cổ cậu.

Yoseob nghe đến đây liền hiểu ra, nói một hồi thì ra là ghen, tốt lắm đây cũng là điều cậu đang muốn nói đến.

- Thế thì đã sao, em chẳng bao giờ phàn nàn về việc bạn bè của anh thì anh cũng đừng ý kiến về bạn em, ngay cả hôm trước anh ôm ấp Hong Ki trên sân khấu em cũng đâu có nói gì. Thế nên anh ngưng chuyện này lại được rồi đấy._Nói thì nói vậy nhưng trong thâm tâm không ngừng kêu gào "Em không để bụng em là cháu anh, dám nói đến chuyện bạn bè với em, anh xem so với anh bạn bè của em không là gì". Nghĩ vậy còn không khỏi hừ một tiếng.

- Tối nay là em cố ý đúng không_nheo mắt lại nhìn cậu, vẻ nghi ngờ. Junhyung không tin đang nhiên đang lành thái độ của cậu lại như vậy.

Yoseob chột dạ, sao tự nhiên hôm nay thông minh đột xuất vậy. Nhưng lúc này có điên thì cậu mới thừa nhận nên lập tức phủ nhận. Không thể nói hôm nay người gọi Gyu Sik đến là cậu được, đáng nhẽ cậu định đi một mình với cậu ấy, nhưng để tránh nghi ngờ nên đã gọi theo cả Gikwang mà.

- Làm gì có, hôm nay rõ ràng cậu ấy tự động đến tìm em_Yang không tiền đồ lập tức đổ hết tội lên đầu bạn, mà lúc nói ra những lời này còn nhìn chằm chằm vào mặt anh như để khẳng định ngay thẳng, trong bụng thì không ngừng kêu gào " Gyu Sik à, mình xin lỗi, coi như cậu hi sinh vì hạnh phúc của bạn cậu đi".

- Từ nay có tìm em cũng không được đi gặp, không thì lúc gặp mặt nhất định phải có mặt anh_ được rồi nể tình là bạn thân lâu năm anh sẽ nhượng bộ. Junhyung thực sự nghĩ đây là anh đã dễ dãi lắm rồi. Ai ngờ Yoseob lại là người không chịu, thậm chí quay ra quạu với anh:

- Muốn gặp cậu ấy lúc nào là quyền của em, anh không có quyền cấm_Yoseob nói rồi giựt tay ra khỏi lòng bàn tay anh.Mà giựt mãi không ra thậm chí anh còn tăng đạo lực ở tay.

- Em lập tức lập lại những lời vừa rồi cho anh_Mắt Junhyung như bốc hỏa cả người run lên, thực sự cơn giận của anh đã kìm nén hết cỡ rồi anh sợ anh sẽ nổ tung mất.

Yoseob cũng không phải vừa bản tính đanh đá lại nổi lên:

- Tôi nói muốn đi gặp ai là quyền của tôi, anh không có quyền cản_Yoseob không hề biết rằng mình vừa động vào một ổ kiến lửa, không những thế còn đang chọc tức nó.

- Nói! em tìm thằng đó làm gì?, em thiếu cái gì mà phải tìm nó?_Buông cổ tay cậu, thay vào đó hai tay mạnh mẽ siết chặt vai cậu, làm cậu phát đâu. Yoseob lúc này quả thật ngang bướng cũng rất mạnh miệng, nhưng nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu của anh, da đầu căng dần " Thôi xong sao tự nhiên căng vậy", lại hình dung lại cảnh đập phá ở nhà anh, mà hiện tại cả hai đang đứng ở nhà cậu nha, có xung đột thì người thiệt chắc chắn là cậu, đồ nội thất dạo này cũng đắt lắm a. Vì thế lật tay còn nhanh hơn lật mặt không kiên quyết đối chọi với anh, cả người thả lỏng.

- A..._Sao đó mặt lập tức xị xuống, ...mếu.

Junhyung thấy vậy lập tức ngây người, nghĩ chắc mình mạnh tay nên làm vai Yoseob đau, đạo lực ở tay lập tức giảm xuống.

- Khóc cái gì, oan lắm sao_Giọng Junhyung quả nhiên dịu lại, nhưng vẫn đem theo giận dữ.

- Hự, hự...ai thèm khóc_Mắt đã phiến hồng vẫn còn gân cổ lên cãi. Nhìn cảnh tượng này Junhyung lập tức cảm thấy khó xử, thậm chí có chút áy này. Cuối cùng cũng buông tay, ra ngế ngồi xuống.

Thấy Yoseob vẫn đứng đấy hậm hực, đành lên tiếng.

- Còn đứng đấy, không mau lại đây_" Xì, giờ phút này còn bày đặt ra lệnh",  Yoseob trong lòng thì gào thét nhưng vẫn chưng ra bộ mặt ấm ức, bước lại gần anh ngồi xuống ghế, rất ngoan ngoãn a.

- Trả lời anh, hôm nay đi những đâu_Junhyung đã cố gắng nhưng Yoseob vẫn ngửi thấy điệu gầm gừ trong đấy.

- Chỉ đi ăn uống một chút thôi, mà có cả Gikwang_Nhanh chí nhắc đến chi tiết quan trọng.

Junhyung trầm ngâm giây lát, sau đó tiếp.

- Nhất định không có lần sau_Junhyung vẫn không chịu nhượng bộ, đây là điều mà ngay từ đầu anh muốn hướng tới.

- Anh...nói rất đúng, chắc chắn không có lần sau_Giờ phút cậu chuẩn bị cáu lên với anh quát anh sao lại vô lí như vậy, nhưng mà chợt nhìn thấy tivi, bóng đèn vừa thay, khung ảnh, tranh do fan tặng...thôi nhịn anh không muốn bỏ tiền mua đồ nội thất càng không muốn làm hư đồ fan tặng, Thỏa hiệp cũng chẳng sao.

Nghe Yoseob nói thế đôi lông mày Junhyung mới dần dần giãn ra.

- Lần này biết sai chưa?_Sau câu hỏi của anh Yoseob ngoan ngoãn gật đầu.

- Thế mới ngoan đưa tay kéo người cậu ôm vào lòng. 

- Đối với chuyện bạn bè của anh, anh nhất định sẽ cư xử đúng mực. Nhưng anh từ trước đến nay làm việc gì cũng đường đường chính chính không bao giờ dấu diếm em.._Nói rồi xoay mặt cậu nhìn thẳng mặt anh, đoạn nói tiếp.

- Nhưng em phải nhất mực tin tưởng anh.

- Nhưng anh rõ ràng không tin em_Yoseob phụng phịu.

- Không phải anh không tin em, chỉ là anh không tin tưởng người khác, cho nên anh mới phải cố gắng giữ chặt em_Nói rồi một lần nữa ôm cậu vào lòng thật chặt, cậu cũng ôm lại anh, hít hà mùi hương từ anh, thật dễ chịu a.

===================================

Nửa đêm tại nhà Yoseob.

- A_Yo Dongni, giờ này rồi em còn gọi anh làm gì?_Yoseob ngáp ngủ, dụi dụi mắt.

- Anh, anh phải giúp em, Gikwang bắt em ngày mai phải mặc cái bộ trắng toàn diện là còn đeo vòng trên đầu, kiểu người Hy Lạp cổ ấy, còn thêm đôi dép tông nữa, nói phạt em vì dám nói mật khẩu nhà cho Doojoon._Nói giọng giun giun như sợ bị phát hiện.

- Ưm, ai đấy_Junhyung vòng tay ôm ngang mình Yoseob, cọ cọ hỏi.

- Không có gì đâu_Đưa tay vỗ vố Junhyung rồi quay sanng nói chuyện điện thoại.

- Thôi em cứ tự lực cánh sinh đi, cái lò nhà anh hôm nay cũng vừa mới hạ hỏa xong, Thế nhá_Sau đó lập tức tắt máy.

- Hyung, ơ..._Dongwoon chỉ biết khóc ròng.

Còn Yoseob rúc sâu vào lòng ai đó ngủ sâu.

--------------Hoàn cháp 31-------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top