Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Jealously?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choi Beomgyu ngả người trên ghế sofa, mồ hôi lấm tấm từ trán chảy xuống thái dương rồi xuống cổ. Hôm nay ở Seoul vẫn lạnh tê tái, nhưng người cậu vẫn nhễ nhại mồ hôi vì buổi luyện tập trước comeback vừa mới kết thúc. Tất cả bọn họ đều đang chìm vào thời gian thư giãn của mình, Beomgyu nhận ra mình vẫn chưa xem Inkigayo của Yeonjun hyung ngày hôm nay. Cậu móc điện thoại trong túi ra, đeo tai nghe rồi mở show âm nhạc mà Yeonjun làm mc.

Trang phục của Yeonjun được stylist tạo điểm nhấn bằng đôi tai thỏ và cái đuôi trắng vô cùng đáng yêu. Thậm chí hai má của anh cũng được điểm tô bằng phấn hồng, mái tóc đen mềm mại được chải rũ xuống trước trán, tất cả tạo nên một Yeonjun mềm mại xinh đẹp hiền hoà hơn hẳn thường ngày. Beomgyu mím môi cũng không thể giấu được nét vui vẻ sáng lấp lánh trên gương mặt cậu.

Cậu chống tay lên cằm, nghiêng đầu sang một bên ngắm nghía cái người đang làm aegyo trên màn hình kia, đôi mắt cậu mơ màng, vào khoảnh khắc ấy mọi thứ còn lại của thế giới đều trở nên mờ nhạt quá đỗi. Mặc kệ việc áo quần cậu còn thấm mồ hôi chưa kịp tắm, mặc kệ việc bụng cậu cũng sắp kêu gào vì bữa ăn gần nhất cậu có đã cách đây hơn năm tiếng... tất cả sự chú ý vào lúc này của Beomgyu chỉ dành cho một mình Yeonjun, và một mình Yeonjun mà thôi.

Beomgyu cười khúc khích khi nhận ra người yêu cậu thích trang phục hôm nay đến thế nào, sự hào hứng vui vẻ trong mắt anh, trong nụ cười khúc khích đáng yêu, trong những cử chỉ háo hức một cách vô thức. Cậu cuộn mình lại trên ghế sofa, và đột nhiên cậu nhớ Yeonjun đến cùng cực. Dù Beomgyu biết chỉ vài giờ nữa thôi anh sẽ quay trở lại ký túc xá, với trang phục ngày thường quen thuộc - thấm đẫm chất liệu bạn trai đầy cuốn hút - lao đến vòng tay cậu, ấm áp, dính sát và không tách rời. Beomgyu biết rõ hơn ai hết là như thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn được nỗi nhớ nhung bất chợt tràn đến mọi ngóc ngách tâm hồn cậu.

Sau đó, màn chào hỏi của Yeonjun và Ateez xuất hiện. Yeonjun như thường lệ hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp và đầy thân thiện. Bụng Beomgyu cảm thấy nhộn nhạo, không phải cậu chưa gặp Wooyoung bao giờ, cũng không phải cậu không biết tình bạn từ những ngày tháng còn làm thực tập sinh của hai người cho tới giờ vẫn được duy trì tốt. Yeonjun cũng dẫn cậu đi hẹn hò chung với Wooyoung và một vài người bạn của anh mấy lần rồi. Nhưng Beomgyu luôn có chút cảm giác phức tạp mỗi lần nhìn thấy Yeonjun ở bên cạnh bạn thân của anh. Cậu không chắc đó có phải là ghen hay không? Bởi vì nó không khó chịu đến mức ấy. Và việc ghen tuông với bạn thân của bạn trai mình cũng khiến Beomgyu cảm thấy không ngầu chút nào. E hèm.

Có lẽ, có lẽ Beomgyu chỉ ghen tị với những ngày tháng ấy, những ngày tháng mà cậu chưa được gặp Yeonjun, một Yeonjun mà cậu cứ không ngừng tò mò rằng anh của khi ấy như thế nào. Wooyoung đã gặp Yeonjun trước cậu, đã được cùng cười cùng khóc cùng nỗ lực vì ước mơ với con người rực rỡ ấy trước cậu. Cậu biết mình chỉ đang nuối tiếc và ghen tị một cách vô lý, nhưng cậu chẳng thể dừng được một khi nó bắt đầu.

Beomgyu thở dài, cậu chìm vào những dòng suy nghĩ đột nhiên trượt đến chẳng báo trước. Và trước khi cậu nhận ra màn hình điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào. Beomgyu gãi gãi đầu, đi đến cạnh giường cắm sạc rồi quyết định đi tắm. Yeonjun sẽ về muộn cho nên cậu muốn đi ngủ trước.

...

"Yeonjun hyung có sức hút với người khác như thế, anh có từng cảm thấy lo lắng không?"

Taehyung hỏi cậu trong một lần cả hai ngồi ở phòng chờ của show âm nhạc hàng tuần. Beomgyu chỉ đang chỉnh lại dây giày, ngẩng lên nhìn người đối diện với một biểu cảm khó hiểu:

"Sao đột nhiên em hỏi vậy?"

"Thì..." - Taehyun nhún vai - "Em có một người bạn lại vừa hỏi xin thông tin liên lạc của anh Yeonjun, lần thứ ba trong năm."

Beomgyu nhíu mày, lúc này đã ngồi thẳng dậy.

"Dĩ nhiên là em từ chối. Em không tuỳ tiện cho ai số điện thoại của tất cả thành viên nhóm mình bao giờ, dù là mức độ thân thiết như thế nào." Taehyun nói tiếp.

"Anh biết em sẽ không. Nhưng đâu phải lần đầu có người đeo bám dai dẳng Yeonjun hyung. Và số người để ý anh, muốn làm quen với anh cũng đang xếp hàng dài đấy nhá."

Beomgyu khoanh tay lại, đảo mắt với một biểu cảm cáu kỉnh. Taehyun - với gương mặt chẳng có mấy cảm xúc đáp lời:

"Em không nói là anh không có ai để ý. Em chỉ thấy anh vô tư thôi. Mối quan hệ của hai người không phải là ai cũng biết, số người sẵn sàng lao vào tấn công Yeonjun hyung nhiều như thế nào anh cũng đoán được. Trong khi anh Yeonjun lúc nào cũng khư khư giữ anh bên mình, lập tức gầm gừ mỗi khi có ai lăm le đến gần anh, thì anh vẫn vô tư vô lo như thế này."

Cậu em nhỏ lắc lắc đầu, làm ra dáng vẻ mình là người từng trải.

"Beomgyu hyung, anh không biết ghen à? Hay là tôn nghiêm của anh quá cao để thể hiện nó?"

.

Beomgyu rúc vào lớp chăn dày, cuộn người lại như một con tôm, giấc mơ về cuộc trò chuyện cũ với Taehyun đột nhiên lại xuất hiện. Trong cơn chập chờn mơ màng, cậu tìm kiếm cơn ngủ say một lần nữa, nhưng cậu cũng lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó đang âu yếm vành tai và mái tóc mình.

Beomgyu thấy cơn nhột nhạt ngứa ngáy càng rõ ràng, bên dưới eo cũng bị siết chặt. Cậu buộc mình phải bừng tỉnh, ngay khi ý thức vừa quay về với Beomgyu cậu nhận ra chỉ có một người dám làm như thế này với cậu ở ký túc xá.

"Yeonjunie hyung."

Beomgyu kêu lên rất nhỏ vào lúc nhận thấy mùi hương quen thuộc của người cậu yêu đã phủ đầy tóc cậu, mũi cậu, cổ cậu.

"Hửm?"

Người kia chỉ ừ hử, cánh tay dài đang ôm Beomgyu từ phía sau lưng, môi mềm không còn di chuyển ở vành tai nữa mà trải dọc xuống yết hầu gập ghềnh, người kia vừa hôn vừa hít hà mấy cái trước khi kéo người cậu quay lại, chui vào ngực cậu ngả đầu nằm xuống, gương mặt Yeonjun rúc vừa khít trong cổ Beomgyu, đòi hỏi hôn lên chiếc cổ thanh mảnh thêm mấy cái nữa rồi mới yên vị nằm im.

"Mấy giờ rồi?"
Beomgyu lờ mờ hỏi, hoàn toàn bất động mặc người kia làm loạn.

"Gần hai giờ sáng."

Giọng Yeonjun có chút khàn, tay Beomgyu tìm đến những ngón tay của anh đang đặt trên bụng cậu đùa nghịch.

"Anh về muộn hơn em nghĩ. Anh muốn ăn gì không? Ở tủ lạnh còn đồ ăn đấy."

"Không." Yeonjun nói và Beomgyu có thể cảm nhận được cái bĩu môi của anh trên cổ cậu.

"Chỉ có một món anh muốn ăn bây giờ. Nhưng anh biết đã quá mệt để có thể làm thế, cả hai chúng ta."

Những cái chạm và những nụ hôn rải rác của Yeonjun đủ để Beomgyu hiểu anh ẩn ý điều gì.
Yeonjun không phải đang hờn dỗi, anh chỉ đang chán ghét vì không dành đủ thời gian ở bên cạnh người mình yêu được, và Beomgyu - hơn ai hết hiểu rõ những nuối tiếc ấy của anh.

Cậu cười khúc khích.

"Hôm nay anh mặc đồ thỏ dễ thương lắm."
Người nhỏ hơn tự nhiên khen ngợi.

Trong bóng tối thinh lặng, chỉ có tiếng máy sưởi điều hoà kêu o o, và tiếng thở chậm rãi của hai người. Nhưng cái siết nhẹ của Yeonjun khiến Beomgyu ngay lập tức mặc nhiên tưởng tượng được cái cách mà đôi má mềm mại của anh đang hồng lên vì xấu hổ như thế nào.

"Anh cá là Beomgyu mặc sẽ còn dễ thương hơn nữa." Yeonjun nói để che đi cảm giác hạnh phúc ngại ngùng khi được khen của mình.

"Ha ha."
Cậu bật cười trước câu tán tỉnh vừa rồi.

"Hyung, hôm nay ấy, sau khi kết thúc ghi hình..."
Beomgyu ngập ngừng trong giây lát, đắn đo lựa chọn từ ngữ.

Và khoảng đợi ấy đủ dài để khiến Yeonjun lưu tâm, anh lên tiếng:

"Ừ, sao nữa?"

"...anh đã về nhà luôn?"
Cậu hỏi bình tĩnh và liền mạch, thành công giấu được sự ngập ngừng xuống cổ họng.

"Beomgyu, em quên luôn cả lịch trình của anh sao?"
Lần này thì Yeonjun làm bộ dỗi hờn, anh phụng phịu:

"Anh phải qua công ty một chút rồi về luôn. Em biết rõ lịch của anh mà."

...

"Anh cũng luôn nhớ mọi lịch trình của Beomgyu."
Yeonjun luồn những ngón tay của hai người vào với nhau thủ thỉ rất êm.

"Em không quên..."

"Em chỉ tò mò... anh có đi đâu khác không..."

Cuối cùng vẫn không giấu được những gì muốn hỏi, Beomgyu cắn môi, màu đỏ ban nãy ở má Yeonjun hẳn bây giờ lại đang hiện diện nơi gò má xinh đẹp của cậu.

"Anh không. Nếu có anh cũng luôn nói với em mà."

Yeonjun vén những lọn tóc buông lơi ở trán cậu sang một bên, ngón tay dịu dàng ấn vào nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.

Mất một lúc để anh suy nghĩ lại những lời cậu vừa nói, và Yeonjun nhận ra điều gì đó mà anh đã luôn muốn được cảm nhận bấy lâu.

"Beomie, em đang ghen."

Anh mỉm cười nói, ngồi hẳn dậy chống bằng khuỷu tay, nụ cười ngày một rộng và đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối háo hức chiếu vào gương mặt Beomgyu.

Không cần phải bật điện Yeonjun vẫn luôn cảm thấy rất rõ từng chuyển động của người kia, cậu không trả lời, chỉ lắc lắc đầu trong khi đang bặm môi.

"Chúa ơi! Em ghen với bạn anh ư?"
Choi Yeonjun thốt lên trong khi Beomgyu đã kéo chăn cao qua đầu, quyết tâm trốn kỹ.

"Beomgyu - yah! Đâu có gì phải xấu hổ. Anh đã để em chứng kiến hàng ngàn lần bộ dạng ghen tuông xấu xí, ngốc nghếch, ngớ ngẩn của anh cơ mà."

Yeonjun tìm cách kéo chăn xuống nhưng người kia vẫn giằng co.

"Bây giờ để anh ngắm em ghen tuông lo lắng vì anh một chút không được sao?"

Mất một lúc để Yeonjun cuối cùng cũng kéo được tấm chăn xuống, để lộ ra gương mặt đang bặm môi ửng hồng của người kia. Đôi mắt long lanh, khuôn miệng xụ xuống. Beomgyu nhìn anh một vài giây rồi quay người úp mặt xuống gối. Yeonjun vội vã nhào xuống ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, Beomgyu rên rỉ phản đối nhưng cuối cùng cũng chịu nằm yên trong ngực người kia nghe anh nhỏ giọng dỗ dành.

"Beomgyu."
Anh gọi.

Không có tiếng đáp lời.

"Beomgyu."
Yeonjun tiếp tục kiên nhẫn, lần này anh vuốt ve lưng cậu chầm chậm.

"Anh xin lỗi."

"Tại sao?"
Người kia vùi mặt trong ngực anh nói khiến cho âm thanh phát ra nghèn nghẹt không được rõ ràng và Yeonjun cảm thấy điều ấy thật dễ thương.

"Vì khiến em phải lo lắng."

Beomgyu yên lặng ở trong lòng anh, cậu gõ gõ ngón tay trên ngực anh theo nhịp, đăm chiêu.

"Không. Do em nghĩ ngợi ngớ ngẩn, đó là bạn anh, là công việc của anh." Beomgyu nói rất nhỏ.

"Em không cần phải tỏ ra như vậy trước mặt anh, em biết mà Beom."
Yeonjun nắm những ngón tay cậu trên ngực mình đang ngọ nguậy, anh xoa chúng nhè nhẹ, tay của Beomgyu rất dễ lạnh. Kể cả khi đang nằm trong chăn ấm thế này chỉ cần lọt ra ngoài không khí một chút sẽ rất nhanh bị lạnh trở lại.

Yeonjun đưa chúng lên thổi thổi nhẹ, cuối cùng ấn lên môi mình hôn thật khẽ.

Trong chuyển động miệt mài của dòng chảy thời gian, Beomgyu cảm thấy cơn buồn ngủ đã bắt đầu trở lại, cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc khi còn dang dở. Nhưng tận sâu nơi trái tim cậu biết có những thứ không ngôn từ nào định nghĩa được, có những sự kết nối không cần phải dùng đến lời nói. Có những cuộc trò chuyện không cần phải có kết thúc, bởi tâm hồn họ luôn có cách để thấu hiểu mọi chân tình của đối phương.

Và Beomgyu cảm thấy thật may mắn khi mối liên kết diệu vợi ấy luôn tồn tại giữa cậu và Yeonjun.

.

Note: cuối cùng cũng hoàn thành chiếc chap lấy cảm hứng từ inkigayo hôm qua của Yeonjun. Mình muốn viết một Choi Beomgyu khi ghen sẽ dỗi hờn hơn thế này nhiều cơ, nhưng cuối cùng khi đặt bút vào viết lại thành một Choi Beomgyu đáng yêu dịu dàng và nhiều tâm sự. Có lẽ vì Beomgyu trong mắt mình là như thế. Chúc mọi người đọc vui. Để lại comment nếu bạn thích phần truyện này nhé. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top