Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này khó chịu thật đấy, sáng thì lạnh ơi là lạnh, mặc đến mấy lớp áo liền. Nhưng đến chiều lại hửng nắng, nhiệt độ tăng khá rõ rệt. Thời tiết đáng chuyển mùa, cứ dở hâm như thế nên rất dễ bị ốm. Taehyung của em ốm mất rồi...

Anh ốm, ho khù khụ, nghẹt mũi suốt. Em bảo đi bác sĩ mà chẳng chịu đi, cứ kêu uống thuốc là sẽ khỏi ngay thôi. Mà uống mấy ngày nay rồi, giọng anh vẫn cứ khản đặc, chủ quan lắm!

Em dặn Taehyung nghỉ ở nhà, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chiều tối, trời mưa như trút nước, Ami chạy vội vào nhà, cởi chiếc áo khoác dính vài hạt mưa ra, í ới gọi:

"TaeTae!! Anh ơi!? Anh đâu rồi? Taehyung của em ơi...!?"

Gọi mãi mà không thấy anh trả lời, em cau mày nghĩ chắc tên này lại trốn ra ngoài rồi quên không mang ô rồi đây. Em bật ô, chạy vội đi tìm anh, đúng là em không bao giờ sai, em gặp  Taehyung đứng trước cửa của một cửa hàng tiện lợi. Vừa nhìn thấy anh, em đã vội chạy lại, đánh vào tay anh.

"Cái tên điên này!! Anh có biết là anh đang ốm không hả? Đánh cho chừa đi!!"

Taehyung giữ tay em lại, kéo em vào ôm chặt.

"Không sao mà. Anh chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi, mấy hôm nay bé bận rộn quá còn phải chăm sóc anh nữa, anh thương bé lắm..."

"Anh chẳng nghe lời em..."

Taehyung xoa đầu em, vẫn cái giọng khản đặc đó, lại nói với em mấy lời đường mật. Anh cầm ô, tay kia quàng qua vai em, kéo sát em vào người rồi cùng em về nhà.

Về tới nhà là ho ngay, biết ngay mà. Em cứ càu nhàu, trách móc suốt, bảo do dính mưa nên anh mới nặng thêm. Ami ngồi trên ghế, Taehyung ôm em, gục đầu vào hõm cổ em. Em vòng tay ôm đầu anh, tay xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ.

"Thấy chưa...em đã nói rồi mà... "

"Anh nói anh không sao, bé cứ ôm anh một lúc là anh khác tự khỏi..."

"Đừng luyên thuyên nữa. Lát ăn xong đi bác sĩ."

Taehyung lắc lắc đầu, cắn vào cổ em:

"TaeTae phải nghe lời em..."

"Chỉ là ốm thông thường do thời tiết chuyển mùa thôi mà...không đi, không đi đâu...ở nhà ôm bé, trông bé...hôn bé...!"

Taehyung ngẩng đầu lên, hôn em. Mặt anh có hơi nóng, hai má đỏ hồng lên rồi. Em đưa tay áp lên má anh, xoa xoa. Cả buổi tối, Taehyung cứ chỉ muốn ôm em, không rời em nửa bước, em đi tắm cũng đòi vào cùng. Taehyung ho, ốm mà cứ dính em như sam, vậy là cuối cùng khi Taehyung khỏi bệnh thì Ami lại bị lây của anh luôn, cuối cùng là không biết ai chăm sóc ai nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top