Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami và anh có cãi nhau, em dỗi, thế là em bỏ ra ngoài luôn.
Taehyung thấy em lấy áo bước ra ngoài, vừa giận vừa phải quan tâm:

"Trời lạnh còn đi đâu?"

"Đi đâu kệ tôi!!"

Ami quát anh, rồi đóng sập cửa lại. Taehyung mặc kệ, không chạy theo em. Kệ thế thôi nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng lắm, trời thì lạnh, tối nữa...anh cũng chẳng dám đi theo con bé, chỉ tổn làm nó giận hơn thôi!

Ami đi mãi mà chưa thấy về, đã hơn 11 giờ tối rồi. Taehyung bắt đầu lo lắng hơn, ban đầu cứ nghĩ em ra ngoài một chút, nguôi giận rồi sẽ về thôi. Taehyung liền nhấc máy gọi cho em:

"Đang ở đâu?"

"Ở đâu kệ tôi!"

"Ở đâu? Anh tới đón em!"

"..."

"Nhanh lên, nhắn địa chỉ cho anh, em không được phép ở ngoài một mình vào giờ này!"

Taehyung cúp máy, con bé này cứng đầu lắm cơ. Cứ tưởng Ami sẽ không nhắn địa chỉ, ai dè vừa cúp máy, anh nhận được tin nhắn của em luôn! Taehyung lấy áo, vội tới đón em.

Em đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi, vì đèn đường gần như đã tắt hết, còn mỗi chỗ đó là sáng nhất thôi. Taehyung xuống xe, tiến tới, chẳng nói gì, cầm lấy tay em rồi kéo em vào trong xe.

"Lạnh không? Lấy áo anh mặc vào!"

Con bé lấy áo khoác của anh, trùm hẳn lên người rồi ngủ luôn trên đường về nhà. Taehyung nhìn em cười. Biết ngay là lại muốn trốn tránh anh, lát về nhà không muốn nói chuyện với anh nên mới ngủ luôn đây mà...

Taehyung nhẹ nhàng bế em lên phòng, Ami ngủ say lắm rồi. Anh đắp chăn cho em, nhẹ nghịch nghịch mấy sợi tóc trên trán, vén gọn sang rồi xoa đầu em thủ thỉ:

"Thật là...muốn trốn anh nên bé mới ngủ say thế này đấy hả?"

Taehyung không nhịn được cười, cứ tủm tỉm rồi nghịch nghịch, xoa xoa mặt em mãi làm em thức giấc. Em hé mắt, nhìn thấy anh ngay trước mặt liền bĩu môi một cái.

"Huh? Anh làm em dậy à? Sao? Bĩu môi cái gì? Sao nhìn anh lại bĩu môi?"

"Không trả lời! Người ta dỗi anh rồi!"

"Dỗi anh sao vẫn gửi địa chỉ để anh đến đón? Huh?"

"Sợ...!"

"Ở bên anh vẫn là an toàn nhất chứ gì?"

Taehyung cứ trêu em. Vừa ban nãy cãi nhau là thế, Ami cứ dỗi anh là con bé lại trốn tránh việc làm lành, nên người làm lành trước luôn là Taehyung. Lúc nào anh cũng phải trêu chọc em một lúc, thì em mới chịu làm lành cơ!

Em không nói gì, liếc mắt, đánh vào ngực anh một cái:

"Dỗi rồi! Nhưng mà...vẫn muốn anh ôm!!"

"Được rồi, anh vẫn ôm bé mà. Ngủ ngoan, sáng mai rồi làm lành sau nhé?"

"Không, không làm lành với Taehyung !!"

"Thôi mà, anh xin lỗi béee, cãi nhau chuyện bé xíu thôi màaa, thôi được rồi là anh sai, anh sai, anh xin lỗi bé, không dỗi anh nữa, nhớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top