Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8: Học kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oa, một chiếc vòng tay bạc!

-Tiểu Vân, chiếc vòng này rất phù hợp với cậu đó. Nào, đeo thử đi .-Nói rồi Chi Chi đeo chiếc vòng vào tay Tiểu Vân.

-Rất đẹp phải không?-Chi Chi cười.

-Đẹp quá. Cảm ơn Chi Chi nhiều nhé ...

-Đừng khách sáo vậy chứ! Đây là món quà mà chỉ có Tiểu Vân mới xứng đáng được nhận. Chúng ta luôn là bạn tốt của nhau, phải không nào?

-Đúng rồi, ha ha.

" Ây daa!"

-Sa Hương trầm phi!!

-Vạn hoa thuần mâu triển!

Những cánh hoa tuyếtnhững cục bông lao vào nhau, bỗng chốc biến mất trong không. Mỹ Vân với Chi Chi đang luyện thuật. Tuy Chi Chi học còn khá kém, nhưng qua vài ngày do chính Tiểu Vân dạy bảo, cô đã thành thạo hơn rất nhiều. Có lúc Tiểu Chi say sưa ngắm tiên hồn của Vân mà không kịpsức mạnh của cô.

-Tiểu Vân, tiên hồn chính của cậu là " tuyết" hả?

-, là " tuyết hoa". Vậy còn Chi?

-Tiên hồn của Chi Chi là "hương hoa oải".

-Vậy tiên hồn của Chi Chi có vẻ tưởng tự của mình đó. Tiểu Chi, cậu thử triển khai thuật này xem.- Tiểu Vân vạch đường vẽ trên một tờ giấy, rồi đưa cho Tiểu Chi.

Tiểu Chi cầm lấy tờ giấy, đôi mắt sang như sao sa:

-Tiểu Vân, thuật này hay thật, để tớ thử xem.

-Mau thử đi.

Chi Chi đứng trước hiên, lớn: " Kiều oải oải chu thích, phi!"

Một luồng những tinh sắc tím trào ra mạnh mẽ, lướt mạnh qua kẽ tai của Chi Chi, bay theo gió. Chúng thổi dạt làm tung đống khô bên hiên, cuộn đống khô ấy lại dựng như hình vuông gọn gàng. Tiểu Vân nhặt một chiếc trong đó, thấy lốm đốm những gì long lanh, mỉm cười: " Tiểu Chi, tiên hồn của cậu tuyệt lắm."

Những tinh biến mất, Chi Chi ngạc nhiên nhìn đôi tay mình. Cô không thể tin được mình có thể làm như vậy.

-Đây ...là chính Chi Chi làm sao?

-Đúng rồi, có mình chứng kiến mà. <3

Chi Chi mừng hớn hở, liên tiếp vận tiêu khí và điều khiển chúng dần một thành thạo.

-Tiểu Vân, với sức mạnh này, Chi Chi sẽ cố gắng vượt kì thi tiên thuật này! Tiểu Vân thật là đáng ngưỡng mộ aaa ...

-Không có gì, là mình đọc sạch mới phát hiện ra sự tưởng đồng các năng đó.

-Oa, vậy năng tương đồng với Chi Chi của Tiểu Vân là năng nào vậy?

-.-Tiểu Vân cười trừ- Trước đây mình cũng từng thử vận công, nhưng mình cố lắm mà không làm được.

Cảm thấy sự thất vọng của Vân, Chi Chi chuyển chủ đề: " Không có gì đáng lo cả, Tiểu Vân ngoại cái năng đó, mấy tiên hồn kia của Tiểu Vân cũng chẳng ai kịp. Lại có thú đọc sách ngắm hoa, Tiểu Vân đúng là vừa có sắc có tài aa."

-Tiểu Chi cứ nói vậy à, mình ngại quá hi hi.

Họ lại tiếp tục đấu với nhau.

Một buổi sang trời trong nắng hồng ...

-Sư phụ, hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ?- Tiểu Ngọc nhanh miệng hỏi Mộngmẫu.

-Đoán xem, hôm nay chúng ta sẽ học gì?

Mọi người bàn tán sôi nổi, đưa ra những ý kiến nhưng không ai trả lời đúng ý sư phụ.

-Hôm nay chúng ta sẽ học dùng kiếm. Bên kiagiá đựng đủ số thanh kiếm dành cho buổi học này, các con hãy chọn một thanh kiếm hợp ý đi.

Bọn họ ầm ĩ lên. Lần đầu tiên được sờ lên cây kiếm, cái mà họ chỉ được nghe thấy qua chuyện kể từ những tỷ muội khác nhau.

-Cầm cây kiếm giống như cầm con dao gọt hoa quả của tỷ muội ấy.

-Đâu muội, giống như cầm rìu chặt củi á.

Hàn Nhi đến bên Mỹ Vân, nhìn lên cây kiếm của cô, mắt trố ra, bật cười khanh khách:

-Tiểu Vân, sao lại cầm cây kiếm lớn thế này hả? Chẳng duyên dâng gì cả ha ha.

-Là tui thích dùng đao to đó. trêu tuitui cho nằm dưới đao này kêu oai oái đó nhen.- Mỹ Vân tỏ ra hào khí rừng rực, lườm lườm Hàn Nhi ra điều anh hùng.

-Nhìn Tiểu Vân, cây kiếm của Nhi đây rất nhẹ, năng động. Thoắt cái đối phương đã có thể bị ghè đầu cưỡi cổ.

-Ái chà, cũng nam tính ra phết.

-Nhi không có nam tính nha, rất rất hiền, hiền đó!-Nhi quay ra chọc lét Vân.

-Nào bắt đầu thôi.

Các cô gái học nâng kiếm, múa kiếm giữa khoảng sân bao la. Ai nấy đều hứng khởi, có người uyển chuyển, có kẻ vụng về. Trong đám người, Mộngmẫu thật nổi bật. Màn đầu tiên nâng kiếm, người bay lên đứng yên trên ngọn cây bằng một chân, đưa kiếm tới gần tới xa, xoay kiếmngả người nhẹ bẫng. Biết bao con mắt khâm phục dõi theo chăm chú người.

Các nữ sinh làm quen dần với kiếm. Thi thoảng sáng sớm, ba bốn người rủ nhau lên núi Lâm Sơn đấu kiếm với nhau. Cũng từ đó, được các tỷ muội giúp đỡ nhiệt tình, Chi Chi dần tự tin, hăng say học kiếm. Còn Tiểu Vân, cô tìm hiểu nhiều hơn về kiếm. Cô thường mang chiếc đao của mình lau chùi sạch sẽ rồi tự tập luyện trong hiên hoa . Vân kết hợp thêm học với tiên hồn, sớm đã thành thạo hơn ai hết.

" Cũng lâu lắm rồi mình chưa trở về phòng, toàn ăn cơm với các tỷ muội. Không biết tên thúi đó có buồn không nhỉ. " Tiểu Vân thầm nghĩ. Sau một chiều hoàng hôn còn le lói ánh sáng, cô trở về căn phòng của mình, tạm biệt các tỷ muội.

-Tiểu Phong ...

-Phong Phong, ngươi trốn đâu rồi?

Tiểu Vân soát khắp phòng mà không thấy bóng dáng hắn. " Đợt này tên đó cứ sao nhỉ, tên này thật khó hiểu."

mắt qua cửa sổ rồi lướt đi, rồi lại quay lại nhìn thật . Chà, lần đầu cô thấy hắn ngồi đọc sách say sưa tới vậy.

-Ê Tiểu Phong ...

-Cô về rồi đấy à?- Phong gấp sách xuống, quay ra nhìn cô.- Ta tưởng cô không quay lại nữa, định chiếm hữu cái phòng luôn cho rồi.

-Ha ha, thứ lỗi nhé. Ta cũng bận học không về được.- Tiểu Vân mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top