Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Valhein x Violet

Violet - cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Xinh đẹp, tài năng có thừa nhưng mỗi tội là quá bướng bỉnh.

Valhein - anh là một viên cảnh sát vừa vào nghề, lại được đặc cách làm vệ sĩ riêng của Violet.

____________

"Này! Nhanh cái chân lên." - một cô gái với vẻ ngoài hoàn hảo cùng mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt xinh đẹp đi trước cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Vâng." - Valhein cố cắn răng chịu đựng, không phun ra câu chửi tục nào.

Cô gái phía trước nên không phải là thiên kim tiểu thư thì anh đã chửi thằng vào mặt cô nàng rồi, ừ thì xinh đấy, nhưng ngược lại với vẻ ngoài ấy. Tính cách lạnh lùng khó gần lại thêm bướng bỉnh không nghe ai hay để ai vào mắt.

Violet - cô thấy vậy thì ngoảnh mặt đi trước để mặt cậu chàng ôm một đóng đồ đi phía sao.

Vahein đi phía sau mà thầm rủa, đúng là nhà giàu mà, đồ chất cả đống không sài tới mà đã xách mông đi mua những thứ mới rồi. Chả biết họ mua để trưng hay để sài nữa.

"Ah." - cậu đụng trúng người ai đó mà mất đà, đóng đồ chất đống trên tay theo đó mà rơi xuống đường.

"Này. Làm bẩn hết đồ tôi rồi." - Violet ngoáy lại thấy cậu chàng đờ đẫn cùng với đóng đồ của mình nằm dưới đất thì không khỏi tức giận, không kiềm được mà mắng.

"Xin lỗi." - cậu nhanh chống lụm lại những túi đồ bị rơi và bước tiếp theo cô.

Người lúc nãy cậu đụng trúng là một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài buông thả, khuôn mặt hiền hậu của cô ta làm gợi lên chút ít kỉ niệm cũ của cậu.

"Aliona." - cậu thì thầm tên cô gái ấy trong vô thức. Violet vô tình nghe thấy nó, cô có chút thắt mắt vì sao cậu lại biết được tên cô gái ấy nhưng cũng bỏ qua.

Aliona, cô gái ấy vốn là kẻ thù lớn nhất của Violet. Vốn ngày hôm nay Violet lội ra nơi phố thị chật trội này là vì hôm nay nhà cô sẽ tổ chức một buổi tiệt lớn chúc mừng lễ tân hôn của chị cô, người trong giới quý tộc cùng với những minh tinh nổi tiếng đều sẽ ở đấy, không loạn trừ cô ta.

Bước chân vào căn biệt thụ sang trọng, Violet quay lại nói với Valhein.

"Valhein, mau đem đồ lên phòng tôi."

"Ờ." - Valhein thờ ơ trả lời.

Cậu làm vệ sĩ của Violet bao lâu nay, lần đầu nghe cô gọi tên cậu, nhưng bây giờ tâm trí cậu làm gì còn quan tâm nó. Cậu chỉ đang mãi thả hồn theo những kí ức cũ.

Violet nhìn theo vẻ đờ đẫn ấy cũng có chút bất ngờ nhưng cũng bỏ qua lần nữa.

_______

Khuôn cảnh sang trọng, nhanh chống lọt vào tầm mắt, Valhein bước theo sau Violet đi chào hỏi từng vị tiểu thư, thiếu gia.

"Airi, lâu quá mới gặp!" - Violet tươi cười nói chuyện với một cô gái khác.

Có lẽ là người Châu Á. Nước da trắng ngần như tuyết kết hợp cùng với mái tóc dài xanh tựa đại dương. Kết bên cô còn có một chàng trai ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt đẹp không góc chết.

"Violet? Cậu khác quá, tớ không nhìn ra đấy." - cô gái kia cười đáp lại.

"Ủa? Đây là..." - Violet nhìn cậu trai kia ngớ người một lúc.

"Murad." - cậu lạnh lùng đáp.

"À, Murad, rất vui được gặp." - cô cười, đưa tay ra với ý định bắt lấy tay người kia.

Cậu cũng hiểu ý mà đưa tay ra bắt lấy tay Violet.

"Đây là... bạn trai cậu à?" - Airi hỏi.

Violet không biết là cố tình hay cô ý mà đỏ hết cả mặt, cô vụng về chối.

"Không... không phải... cậu ta chỉ là... là..." - bỗng nhiên cổ họng cô lại nghẹn lại, không nói được.

"Chối nữa à? Mặt cô đỏ cả rồi." - Airi cười trêu ghẹo cô bạn mình.

"Vậy... vậy còn Airi thì sao? Murad là bạn trai cậu à?"

"Anh ấy-.... không phải bạn trai mà là chồng!" - chưa kiệp để Airi dứt cậu, Murad đã chen vào và ôm eo cô nàng đi trước.

"Ah..." - Violet nhìn theo bóng lưng hai người kia mà ngây người.

"Đi thôi, ông chủ gọi." - Valhein vỗ vai cô nói.

"À... ừ..." - Violet ngoan ngoãn theo chân cậu.

Từ bao giờ cô lại có cảm giác lạ lẫm này? Nó mang cho cô một cảm giác mà trước giờ bản thân chưa từng trãi qua.

"Ba!"

"Violet, hôm nay ta sẽ cho con biết vị hôn thuê của con." - ba cô vẻ mặt bình thản nói.

"Ba co-... ba chắt chắn con sẽ thích người này." - cô vẫn chưa kiệp phản bắt thì ba cô đã chen vào, ông nói rồi đi mất hút. Valhein kế bên cũng tự dưng mất tâm.

"Người mình sẽ thích sao?" - cô lẩm bẩm.

Violet đứng ở ban công để mặc những ngọn gió trêu đùa mái tóc ngắn, cô khẽ thở dài một tiếng thật sự vẫn cô vãn chưa muốn có bạn trai là mấy...

"Mặt cái này vào." - một cái áo khoát lên người cô cùng với một giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy mật ngọt vang bên tai.

Không cần quay lại cô cũng biết đó là ai, làm gì có ai đủ tự tin ở gần cô như cậu.

"Valhein? Khi tôi gặp được vị hôn thuê đó, cậu có còn ở bên bảo vệ tôi không?" - cô vô thức hỏi.

Valhein bật cười dịu dàng.

"Tất nhiên, tôi sẽ luôn ở bên tiểu thư... mãi mãi..."

Dưới ánh trăng huyền ảo, cậu khẽ đặc lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào như để cô biết rằng cậu - Valehin sẽ luôn ở bên cô.

____________

Cạn ngôn từ hết ngôn ngữ =.=






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top