Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

wokong x Liliana ( HE - H )

Cho dù là anh ấy ko xem nhưng mà đã nợ thì phải trả ah^^
Hự đúng ra là đăng từ lúc 7 - 8h ấy nhưng mà tối qua lỡ thức hơi lố vì phải chuẩn bị một buổi tiệt ah^^
.___________.
Hôm nay lâu đài khởi nguyên có tổ chứ một buổi tiệt rượu nhân sinh nhật của vua Thane, và tất nhiên là tất cả những người trong vùng đất ở khắp Athanor đều được mời. Ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có một vấn đề....

"Làm gì với cô ta đây..." - hiện tại ở một góc của lâu đài một chàng trai đang bối rồi khi bế một cô gái tóc trắng trên tay. Ngẩm nghĩ một lúc cậu bế cô về thẳng phòng mình
"Liliana... mau dậy đi, này... haiz" - sau một hồi lây lây mà cô vẫn ko chịu tỉnh cậu cũng bất lực luôn, làm gì mà uống say tới mức độ này...
"Ưm... wokonggg!!!!" - Liliana chợt trở mình, kêu lớn tên cậu
"Đ-... oái" - cậu nghe cô gọi, tiếng gần lại thì bị cô kéo xuống, vật cậu xuống giường rồi ngồi lên người cậu
"Này, cậu làm gì vậy?" - Wokong cực kì bình tĩnh, cậu muốn xem cô gái phía trên thân mình sẽ làm gì
Wokong said ( au : ko pít tại sao lại gọi ngộ ko là Wokong nhở :)? ) 
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ hồng của cô mỉm cười. Tôi bật dậy đè cô xuống giường để mặc tôi áp xác mặc cô
"Wokong... mau bỏ tôi ra" - cô nói mặt đỏ hơn
"Em nghĩ chỉ có vậy là tôi tha cho em à, nãy còn đòi đè tôi mà nhỉ" - tôi cười nhẹ, cuối xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia làm em ngại ngùng mà đỏ mặc
"Ưm.. hah..." - lúc hôn, tôi nghe em rên rỉ nhè nhẹ làm ngọn lửa dục vọng trong tôi bỗng chóc bùng lên, tôi hôn em sâu hơn nữa. Khi tách ra môi tôu còn mang theo một sợi chỉ bạc óng ánh, tôi cùi mép môi cuối xuống cắn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng một cái làm nàng rùng mình cố sức đẩy tôi ra, nhưng nó chỉ làm tôi cảm thấy em đang quyến rũ tôi
"Cố gắn làm gì? Em chỉ cần ngồi yên và hưởng thụ thôi"
"Ưm" - nàng đỏ mặc quay qua chổ khác lấy tay lên che miệng mà ko nói gì, tôi lại cười rồi xé toan bộ váy em mặc những cái đuôi của em dần dần lộ ra, nó cứ ngoe nguẩy làm tôi thấy bực mình, đưa tay giật giật một cái đuôi của em, mặc em ngay lập tức biến sắc, cong người lên như cây cung rên rỉ thỏ thẻ
"Ưm.... ahh.... đừng chạm vào nó ưm..." - em khó lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh nhưng tôi ko quan tâm, cuối xuống mút một bên ngực em, tay thì vẫn xoa cái cái đuôi của em thỉnh thoãn tôi kéo kéo nó làm em giật bắn người, tay còn lại tôi cũng ko rãnh rõi mà đưa lên bóp nắng đôi gò bông trắng muốt đầy đặng của em làm em ko khỏi rên rỉ kích tình
"Ưm... ah Wokong.... ưh đừng..... ah" - tôi càng hăng máu hơi, tay rời khỏi mấy cái đuôi của nàng, tôi chuyển mục tiêu, xoa nhẹ bên ngoài quần lót làm Liliana rên lớn một tiếng, tôi thấy vâyh liền lột bỏ luôn thứ che cắn nơi ấy, một ngón, hai ngón tay của tôi liên tục khuấy đảo bên trong u cốc thần bí kia làm Liliana uống éo thân thể mà cầu xin tôi
"Ưm... wokong.... làm ơn ưm... tôi hết chịu nổi rồi ah..."
"Thế... tôi phải gì để giúp em" tôi cười hỏi lại em
"Ưm..... đút.... nó vào ưm... bên trong.."
"Đút cái gì vào bên trong cơ?" - tôi vẫn cứ cười để 2 ngón tay bên dưới khuấy đảo bên trong
"..." - Liliana đỏ mặc lên rồi chỉ lằng lặng lắc đầu, tôi rút 2 ngón tay ra khi Liliana chuẩn bị ra, kéo khóa quần xuống tôi cho phần đâu vào trong rồi hỏi lại em
"Nào... nếu em muốn.... cầu xin tôi đi"- Liliana đỏ mặt vòng tay qua cô tôi kéo xuống, nàng nói
"Cầu... cầu xin anh.... hãy làm em thỏa mãn" - tôi cười lớn trước thái độ đáng yêu của nàng, mạnh bạo đẩy nó vào làm Liliana rên lớn một tiếng
"Đ-... đau" - nàng nằm trong lòng tôi nhắm chặt mắt, tôi vẫn ko biết cái gì đau cuối xuống thì thấy một dòng máu đỏ chảy dọc theo thân cậu bé của tôi nhịu xuống giường, tôi thật sự bất ngờ... chỉ là tôi và nàng đã sống hơn trăm năm rồi, tôi ko nghĩ là nàng vẫn còn trinh thế này ( au: hồ li thì phải mất một khoản thời gian rất lâu mới có thể tu luyện thành người được) tôi thấy vậy thì để yên một hồi rồi từ từ nhấp nhẹ, Liliana chắt cũng đã quen với nó, nàng ko chống đối nữa để tôi từ từ di chuyển
Căn phòng bỗng chốc chìm vào một không gian vô cùng ngột ngạt, những tiếng "bạch bạch" á muội liên tục vang lên và trộn lẫn với tiếng rên nhẹ nhành của nàng làm cho tôi càng hăn máu. Ko biết là cả 2 đã cùng làm với nhau bao lâu, nó dù mệt nhưng đã gắn kết được tôi và Liliana lại gần nhau được phần nào
Tôi yêu em

________
Thêm một cái kết xàm đế ._.
Mong anh Nampro98 sẽ thích
Mà ít truyện SE quá ah :< sau này mị sẽ tập viết SE sau cho thương tâm nhất có thế :>
Và tiếp theo chap này rất có thể là một loạt chuỗi SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top