Zephys x Lauriel
Vì một lý do nào đó mà khi mị nhìn vào giương thì mắt mị vừa sưng vừa đỏ :v chẳng hiểu bị gì luôn đã vậy còn đau nữa
Tui đã làm gì :D???? Tại seo lại bị thế này :D???
______________________
Anh à! Anh có biết tương tư một người là thế nào không ạ?
Là đêm về luôn nhớ về người ấy, chỉ cần thấy người ấy là tâm đã bay lên mây mà trêu đùa cùng chị gió phải mấy phút sao mới trở về tình trạng bình thường
Anh à! Anh có thắt mắt mạnh mẽ là thế nào không ạ?
Là không được cố tỏa ra yếu đuối, là không được khóc trước mặt người khác
Anh à! Anh có tự hỏi liệu em yêu anh thì có cảm giác thế nào ah?
Hạnh phúc, ngọt ngào? Hay đau khổ, đắng cay? Chỉ mình em biết, mình em gánh!
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ em rất hạnh phúc, tưởng rằng em đã là người con gái hạnh phúc nhất thế gian nhưng không đó chỉ là bề ngoài họ không hề biết rằng em đã đau khổ thế nào
Em là một cô gái bán hoa, không có gì đặt biệt vậy mà lại bị mẹ anh nhìn trúng em, em biết anh không yêu em! Vậy tại sao ngay lúc đầu anh không từ chối cuộc hôn nhân vô nghĩ này? Anh có biết là.. em đã luôn cô đơn, đã luôn đau khổ
Có ai nhìn khi nhìn thấy người mình yêu ân ái với người phụ nữ khác trong chính căn phòng của cả 2 mà vui không anh? Dù em có mạnh mẽ tới đâu thì em vẫn là con người, vẫn có thể một lần rơi lệ chỉ là anh không nhìn thấy nó mà thôi
Anh à! Bây giờ anh đang rất vui phải không? Vui vì em không còn ở đây, vui vì em đã chết? Em hiểu là anh ghét em nhưng một chút thương hại anh dành cho em cũng không có sao?
Anh à! Hôm nay là sinh nhật anh đấy! Anh có nhớ hay không? Anh đừng mãi làm việc mà quên bản thân mình nhé, em sẽ rất lo đó
Anh à em vẫn còn nhớ sinh nhật năm ngoái anh đã nói với em là nếu em biến đi thì anh sẽ hạnh phúc. Bây giờ em biến mất rồi, anh hạnh phúc không?
Anh à!.....
Từng câu, từng chữ trong bức thư cô để lại như khắc sâu vào tâm trí anh
Vì câu nói đó của anh mà cô đã chọn cách tự sát sao?
Chỉ vì anh không yêu cô mà cô sẵn sàng từ bỏ thế giới này ư?
Vì anh và cô ta ân ái mà cô rời bỏ anh sao?
Không, anh không cho phét nó sẩy ra. Cô phải ở bên anh, phải mãi là của anh!
Ngày mà anh trở về sau cuộc vui với đám bạn thì cô đã không còn ở nhà đợi anh như lúc trước nữa, điện thoại reo. Nhìn vào dẫy số quen thuộc của cô anh không thèm bắt máy
Quăn điện thoại qua một bên, anh ngã xuống sofa và ngủ đến sáng
Sao một giất ngủ, anh quơ quơ tay tìm chiếc điện thoại nó đã tắt nguồn từ khi nào, khi mở nguồn lên đập vào mắt anh là nhưng cuộc gọi từ cô và mẹ anh. Zephys mệt mỏi gọi điện lại cho mẹ mình
"Có gì không ạ?"
"Thằng mất dậy! Mày đã ở đâu cả đêm vậy! Vợ mày nó... nó đã... nó đã tự tử đó" - giọng mẹ anh rung rung nói
Anh như chết đứng ngay sao đó, chẳng kiệp vệ sinh cá nhân hay chải chuốc như mọi ngày, anh phi nhanh hết tóc lực đến bệnh viện thậm chí còn vượt vài cái đèn đỏ trên đường
Cô nằm đó, khuôn mặt hồng hào nay chỉ còn vẻ xanh xao, trắng bệch. Mẹ anh bước vào với đôi mắt đẫm lệ, tay đưa cho anh một bức thư
"Lauriel.. giử con" - bà nói, cố kiềm lại những giọt nước mắt
______________________
Đã gần 2 ngày rồi mà cô vẫn chưa tỉnh dậy, anh vẫn ở đó, vẫn là cái bộ dạng đó
Anh đã không rời khỏi phòng bệnh của cô dù một bước dù mẹ anh hết sức khuyên ngăn
"Lauriel! Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu. Xin em hãy tỉnh lại đi"
"Em à, tỉnh lại đi, em muốn đánh anh, mắn anh hay làm gì cũng được"
"Em à, anh xin thề là sẽ không bỏ em nữa đâu mà, tỉnh lại đi. Lauriel"
Đáp lại anh chỉ là khoảng không vô tận
Một giọt rồi hai giọt nước trong suốt rơi xuống bàn tay trắng trẻo của cô. Anh đã khóc, khóc mãi cho đến khi mệt quá mà thiếp đi bên cạnh cô
Lauriel mệt mỏi mở mắt, mùi sát trùng sộc thắng vào mũi khiến cô khó chịu, cảm thấy tay mình hơi nặng cô quay sang thì bắt gặp khuôn mặt đang ngủ của anh
Đột nhiên cô lại muốn thế này mãi, Lauriel ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng tinh rồi một lần nữa lại thiếp đi
Khi Zephys mở mắt thì đã chiều tối, mẹ anh mở cửa bước vào
"Con về đi! Chắt chắn là khi Lauriel tỉnh dậy con bé sẽ không muốn nhìn thấy con thế này đâu"
Zephys ngẩm nghĩ một hồi rồi cũng theo lời mẹ mình mà về nhà, anh không muốn cô thấy bộ dạng hiện tại của anh
Sau khi Zephys đi mất thì Lauriel lại mở mắt, cô ngồi dậy quay đi quay lại mong tìm được bóng hình quen thuộc của anh. Nhưng mắt cô lại trùng xuống
"Anh ấy không ở đây...."
Cô đưa mắt nhìn qua tấm cửa sổ ở gần đó, bước xuống giường đúng lúc đó Zephys trở lại, anh ngay lập tức hét lên
"Em muốn đi đâu!!??" - anh bước đến nắm chặt tay cô
"Đau!" - cô nhăm mặt khi anh chạm vào vết thương
"Xin lỗi! Anh xin lỗi em có sao không" - anh ân cần hỏi
"Anh! Anh làm sao vậy?"
Cô sợ hãi lùi về sao, chưa bao giờ anh lại quan tâm cô như vậy. Việc này khiến cô sợ
"Anh... muốn bù đắp cho em.. về tất cả, Lauriel à!"
Zephys trầm giọng nói, anh sợ lắm rồi, sợ cái cảm giác mất mát cô mang lại cho anh, sợ cảm giác cô rời bỏ anh, sợ cái cảm giác sống mà thiếu cô
"Em..."
Lauriel ngập ngừng, cô chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ hành sử như vậy, nhất là với cô
"Xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai"
"Vâng..."
__________________
"Anh! Cái này em tự làm được mà"
Lauriel khó chịu nói, gần cả tuần nay anh chẳng cho cô động vào việc gì khiên cô khá khó chịu
"... nhà bếp rất nguy hiểm...."
"Đúng... vâyu nên ra ngoài kia đợi anh" - anh nói rồi bế cô lên đi ra phòng khách
"Haiz... anh có làm được không?"
"Được, tất cả vì bà xã của anh, anh đều có thể làm được" - anh cười nói
Trong bữa ăn
"Ưm... anh nấu ăn ngon thật đấy"
"Nấu cho em là thất nhiên phải ngon rồi"
"À, em chuẩn bị đi, tý nữa anh và em đi một buỗi vũ hội"
"Vâng!"
Sau khi ăn xong, anh lập tức đẩy cô vào phòng rồi đưa cho cô một bộ quần áo à không một bộ vấy dạ hộ mới đúng
Lauriel ngắm nhìn mình trong giươm hồi lâu rồi mới ra ngoài cho anh xem
"Được không ạ? Em thấy nó khá kì"
Cô xấu hổ đưa tay lên che thân hình đồng hồ các lại, chiếc vấy có vẻ khá ôm nên toàn bộ đường cong hoàn hảo của cô đều được nó tôn lên
Zephys đứng ngây người ra, chiếc vấy màu xanh pha chút tím làm nổi bật hơn màu da trắng như tuyết của cô, đôi mắt to tròn màu xanh chứa đầy vẻ ngại ngùng làm cô càng trở nên xinh đẹp trong mắt anh
Zephys bước tới nâng cầm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, anh không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp này hơn được nửa, nó kiến anh ham muốn cơ thể cô hơn bao giờ hết
"Bỏ đi, không đi đâu nữa hết! Em làm anh chịu hết nổi rồi"
Căn phòng rộng lớn giữa buổi đêm lại phát ra những âm thanh vô cùng ái muội đến gần sáng mới dừng hẳn
Đêm tối là lúc người ta trở nên siêng năng hơn trong việc "tập thể dục" nhỉ?
___________
Tặng bạn PhiLongThai
(◦′ᆺ‵◦) ♬° ✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧*¨*•.❥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top