Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1: Yoongi_Americano pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như khoảng cách giữa tôi và anh đang dần dần xa cách

_Day 1:

"Yoongi, Americano nè~" - Đây là ngày đầu tiên tôi đến studio của anh, nên là một người bạn gái tốt nhỉ nên tôi đã mua Americano.

"Cảm ơn em, Y/n, chiều nay 4h anh rảnh, đi ăn không?" - Thấy tôi, anh vui vẻ lên hẳn, thay cho cái sắc mặt nhăn nhó lúc trước.

"Thật á? Tất nhiên là đi." - Nghe thế, tôi vui mừng.

"Anh đón nhé."

"Nae, yêu GiGi nhất." - Tôi cười tươi.

"Anh cũng yêu em."

_Day 5:

"Yoongiiiiii~"

"Có Americano cho anh không?"

"Tất nhiên có."

"Tốt quá, yêu em."

_Day 10:

"Yoongi, em có phiền không?" - Dù đã là bạn gái anh nhưng tôi vẫn hơi ngại.

"Không phiền." - Sắc mặt anh vẫn tĩnh, không nhăn nhó cũng không vui mừng vì tôi.

"Chiều nay mình đi chơi nhé?" - Không hiểu sao tôi thấy Yoongi hơi lạ.

"Ừ, tùy em."

"Americano trên bàn."

"Ừ."

_Day 15:

"Gi, Americano của anh." - Tôi hớn hở.

"Cảm ơn." - Vẫn khách sáo với tôi dù anh là bạn trai tôi.

"Em ở đây hôm nay nha!" - Tôi dùng hết can đảm để hỏi câu hỏi đó.

"Tùy em." - Giọng nói lạnh tanh vang lên đáp trả tôi.

_Day 20:

"Yoongi!" - Tôi nói với giọng khá lớn.

"Lại Americano sao?" - Anh cau có.

"Anh không thích nữa sao?" - Tôi hạ giọng.

"Có vẻ như ngày nào em cũng mang tới cho anh, anh chán nó lắm rồi." - Giọng anh có vẻ như hơi bực mình vì tôi cứ quấy rối.

"Vậy thì sau này em sẽ không đem đến nữa, em để trên bàn, anh không thích thì cứ vứt đi." - Tôi lặng lẽ nói thế mong anh xin lỗi nhưng không có một chút tiếng động gì.

_Day 25:

"Gi, anh bận không?"

"Không thấy à?"

"Nè, sao anh lại nói chuyện với em như thế hả?" - Tôi tức giận.

"Về đi Y/n." - Anh đuổi tôi.

_Day 30:

"Yoongi, có phải... anh đã... hết... yêu em rồi?" - Tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua, tôi chẳng dám nói ra, cứ định nhẫn nhịn nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, anh đã quá vô tâm với tôi rồi.

"Sao lại hỏi vậy?"

"MIN YOONGI! ANH LÀ ĐỒ VÔ TÂM! Chính anh đã đối xử với em thế nào, anh phải tự biết chứ!" - Tôi tức giận hét lên.

"Y/N!" - Anh gọi tên tôi, nhưng sao nó nặng nề quá, có cảm giác như anh đang miễn cưỡng thôi chứ chẳng muốn gọi tên tôi chút nào.

"Hay là anh đã yêu ai khác?" - Tôi đã không còn ấp úng nữa mà hỏi thẳng, Y/n tôi không phải là thứ con gái giỏi chịu đựng với những thứ không đúng với hiện tại.

"Không." - Anh hạ giọng, gần như không nghe rõ anh nói gì cả.

"Vậy là vì em phiền, vì anh không còn yêu em nữa?" - Tôi quyết định lôi hết tất cả các lí do trong đầu ra mà hỏi anh.

"..."

"Im lặng là đúng?"

"Chia tay đi." - Anh nói câu nói ấy ra một cách hững hờ như không, lúc ấy tôi tự hỏi đã có khi nào anh yêu tôi thật lòng chưa, nhưng chắc rằng chính tôi và có thể cả anh cũng có câu trả lời.

"Min Yoongi..." - Tôi kìm lại nước mắt gọi anh.

"Anh không phải người bạn trai tốt, em đã quá tốt bụng còn anh thì lại quá vô tâm, yêu anh em sẽ khổ. Y/n, anh không muốn phiền em và ngược lại." - Anh gục mặt xuống đất, buông ra những câu nói làm tôi như bị xát muối vào vết thương.

"Ngụy biện, chia tay thì chia tay." - Tôi bỏ về.

Thế đấy, chuyện tình một tháng trời nhạt nhẽo của tôi với 30 li americano. Tuy rằng anh ấy nói đã chán ngắt cái thức uống mà anh ấy rất thích nhưng tôi vẫn cứ mua mà đem đến. Mà chắc đúng hơn là anh ấy chán tôi. Tôi tự hỏi phải chăng vì americano mà anh ấy muốn chia tay với tôi? Hay vì tôi đã làm gì sai? Mua coffee cho người yêu hằng ngày là sai sao? Có hôm tôi chỉ tới đưa Americano cho anh thôi, chứ đâu có ở lì trong studio, anh vẫn thấy tôi phiền hay sao? Ban đầu tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc suốt đời bên Yoongi nhưng không... anh ấy quá lạnh nhạt và tàn nhẫn. Càng yêu lâu, tiếng nói thích tôi, yêu tôi từ miệng anh ấy như giảm lại. Thậm chí cũng không gọi điện cho tôi hay ít nhất là nhắn tin nói nhớ tôi. Tôi biết anh bận lắm chứ, nhưng đấy là điều tối thiểu mà anh phải cần làm với người yêu mình mà. Chỉ mình tôi, chỉ mình tôi là vẫn cứ yêu, vẫn cứ trông chờ anh. Điều hiển nhiên mà các cặp đôi hay làm với nhau như ôm, hôn hay nắm tay, nó làm tôi cảm thấy có chút buồn và ganh tị. Tôi chỉ là một cô gái bình thường nhưng mạnh mẽ. Tôi nghĩ cái tính ấy làm cho Yoongi thích tôi. Nhưng cũng chính vì nó mà tôi che đậy cái yếu đuối vốn có của người con gái. Lúc còn trước mặt anh ấy, đáng lẽ ra tôi nên khóc để làm anh đau lòng nhưng không hiểu sao tôi cứ kìm nén nước mắt. Mãi khi về đến khách sạn, lao đầu vào nhà tắm rồi bật vòi sen và khóc triền miên. Đến khi cảm tưởng như không còn một giọt nước mắt nào trong túi lệ nữa, tôi mới tắt nước và ra khỏi nhà tắm với cả cơ thể ướt nhem. Tôi nhắm chừng cũng đã 3 tiếng đồng hồ ngồi khóc rồi. Nhìn những món quà của Yoongi mà tôi để trên đầu giường sao mà thấy đau quá, như có ai xé ruột xé gan ra. Tuy không nhiều quà lắm nhưng tôi đã đặc biệt thích chúng: áo đôi với Yoongi, lắc tay và một chiếc nhẫn. Tôi cũng chẳng còn luyến tiếc gì những thứ này nữa dù tôi có thể bán chúng rồi lấy bộn tiền vì những món đồ này đâu có rẻ gì. Nghĩ thế, tôi quyết định đóng gói quà rồi ghé qua khu kí túc của anh nhờ bác bảo vệ đưa anh hộ. Tôi chẳng biết làm thế anh sẽ nghĩ sao về tôi: một cô gái tốt hay một cô gái cố làm giá trước mặt bạn trai cũ. Điều đó cũng chả còn quan trọng với tôi nữa. Tôi sẽ đặt vé máy bay vào tối nay và bắt đầu chuyến bay về Việt Nam vào sang sớm ngày mai. Mong rằng về Việt Nam, khi gặp lại gia đình, bạn bè, tôi sẽ có thể quên được anh và sống tốt hơn. Hi vọng rằng Yoongi sẽ hạnh phúc và vui vẻ khi không có tôi. Hi vọng anh sẽ có người con gái mới tốt hơn tôi.

Tạm biệt, tình yêu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới đầu vô mà đã vầy rồi ha :))

Có pt.2 nữa nhé, không chia tay dễ vầy đâu :))

Mong mọi người ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top