Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11: Hoseok _ Gia sư pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Y/n, một cô nữ sinh trung học. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, cha là giáo viên dạy toán, mẹ là giáo viên dạy hóa nên hai môn học đó chẳng làm khó gì được cô. Chuyện là cô muốn tìm một gia sư kèm môn quốc ngữ hmm nói trắng ra là ngữ văn đấy. Mỗi lần phát điểm hằng tháng là y như rằng cô đều nhìn điểm văn đầu tiên và thở vào nhẹ nhõm khi nó đúng vừa đủ điểm để đạt loại giỏi. Cha mẹ cô cứ nhiều lần than phiền về việc này nhưng biết sao được. Vốn khi sinh ra đã ngu văn, đầu óc trống rỗng chả có tí thơ văn gì.
- Y/n! Xuống đây mẹ bảo! - Tiếng mẹ cô vang vọng từ dưới phòng khách, chắc có gì quan trọng lắm đây.
Đáp lại mẹ bằng tiếng "Dạ" rồi cô chạy thật nhanh xuống phòng khách. Vừa bước xuống cầu thang, quay mặt ra nhìn thì cô như chôn chân xuống đất. Yên vị trên chiếc sofa kia là cha mẹ cô và một anh đẹp trai nào đó. Nhìn anh ấy trẻ lắm, mặc một chiếc sơ mi trắng và quần jeans giản đơn thôi mà tại sao lại đẹp trai như thế này? Anh ấy luôn giữ nụ cười tươi trên môi khi nói chuyện với mẹ Y/n. Rồi xong rồi... dính thính rồi. Y/n cứ đứng đó, các tế bào máu như cứ đua nhau dồn lên hai má.
- Trời ạ! Con ơi là con! Xuống rồi tại sao lại không qua đây ngồi. - Cha cô lên tiếng làm cô giật cả mình, mẹ và anh đẹp trai đó cũng nhìn qua cô.
- Ơ à... dạ.
- Giới thiệu với con, đây là Jung Hoseok, cậu ấy học đại học nhân văn năm 2, nghe tin con cần gia sư nên tới đây.
- Chào em, anh là Jung Hoseok. Từ nay sẽ là gia sư cho em. - Anh vừa nói vừa chìa tay ra với ý định bắt tay.
- Ơ ơ dạ... chào thầy... e...e... em là Kim Y/n. Rất rất mong được thầy giúp giúp giúp đỡ. - Y/n lấp ba lấp bấp, nhẹ nhàng đưa bàn tay run run ra đáp lại anh.
- Em sao thế? Bệnh à?
- Dạ dạ, không có.
- Vậy tốt rồi, à mà sau này gọi anh là oppa được rồi, gọi bằng thầy thấy cứ già già. - Anh nói, gục đầu xuống đất, cười nhẹ rồi gãi gãi đầu, trông đáng yêu hết sức.
- Dạ vâng, em biết rồi.
- Thấy gia sư mẹ tìm cho con thế nào? Có thích không?
- Rất thích là đằng khác nữa.
- Thôi con dẫn Hoseok-ssi lên phòng bàn về lịch học rồi học luôn cũng được. - Cha cô nói.
Thế là Y/n nắm tay anh kéo lên cầu thang trong vô thức. Chính cô cũng không biết rằng mình đang nắm tay anh. Hoseok ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng anh cũng mỉm cười cho qua rồi lên lầu theo cô.
- Thầy theo em.
- Đã nói gọi là oppa mà.
- À hi hi, em quên. - Y/n làm ra gương mặt nai tơ :)).
Sau khi đã ổn định chỗ học, cô và anh ngồi sát bên nhau, vì bàn học để sát góc tường nên chỉ còn có cách ngồi này là hợp lí. Anh lấy một quyển sổ nhỏ màu đen và một chiếc bút bi xanh trong cặp, mở sổ ra rồi ghi ghi chép chép, cô len lén nhìn, anh ghi tên cô. Bỗng một sự hạnh phúc không biết từ đâu mà dâng trào như sóng thần trong lòng cô. Uii mặt lại đỏ rồi.
- Y/n, em muốn học một tuần mấy buổi?
- Dạ khoảng 3 ạ. - Miệng thì nói thế thôi chứ cả tuần cũng được, cô nghĩ thế.
- Nói anh nghe em rảnh ngày nào.
- Hmm... em bận cả tuần, chỉ rảnh buổi tối thôi.
- Vậy 7h nhé? Được không?
- Dạ được. Vậy thứ 2 thứ 4 thứ 6 nha thầy?
- Được. Nhưng gọi anh là oppa đi.
- Vâng vâng.
- Vậy mình học nhé.
- Nae.
Đầu tiên, Hoseok hỏi Y/n về những kiến thức cũ và buồn rằng, cô không trả lời được gì dù là một chữ. Nào là mấy bài thơ, mấy cái bài văn, vân vân và mây mây. Anh chỉ biết lắc đầu mà chán nản. Vậy là anh lấy hết mấy cuốn sách trong cặp ra rồi dạy lại từ đầu cho Y/n. Bằng một cách thần kì nào đó cô tiếp thu nhanh đến bất ngờ. Chính Y/n còn tự nể phục mình. Phải chăng một phần là nhờ... gia sư?
- Mệt không? - Hoseok hỏi, sẵn tiện đưa tay vén lại vài sợi tóc tinh nghịch đang rũ xuống trước mặt cô. Đã vậy anh còn bonus thêm nụ cười nhẹ làm thòng tim hàng vạn thiếu nữ nữa.
- Không mệt cũng bị anh làm cho mệt.
- Chịu gọi bằng anh rồi kìa.
- Anh làm như lạ lắm.
- Cũng tối rồi, anh còn phải đi làm thêm nữa.
- Thật hả? Nhớ ăn uống cho đầy đủ vào, không thôi không có sức làm việc.
- Lo cho anh sao?
- Không có đâu nhé. Nhỡ đâu bệnh không dạy cho em được rồi sao?
- Thế mà anh tưởng là lo cho anh. Thôi anh đi làm nhé, hẹn gặp em lại vào thứ 4.
- Tạm biệt.
Sau khi Hoseok xuống phòng khách. Anh chào cha mẹ Y/n rồi đi làm. Thấy anh vừa đi, cô cũng xuống dưới, nhảy một cái thật mạnh lên sofa lớn rồi nằm ườn trên đấy. Mẹ cô thấy thế, cười rồi bắt chuyện:
- Sao rồi con? Hoseok-ssi dạy con thế nào?
- Anh ấy nhiệt tình lắm mẹ, học với anh ấy con thấy còn có tác dụng gấp mấy trăm lần bà cô trong trường.
- Hôm nay đã học được những gì?
- Mấy bài thơ, còn chỉ con cách đọc sao cho truyền cảm và chỉ con cách học thơ mau thuộc nữa.
- Có thích Hoseok không?
- Thích chứ, mẹ hỏi kì.
- Chỉ học thôi nhé, tiến xa hơn nữa là mẹ đuổi ngay cậu ta.
- Sao mẹ gắt thế?
- Mẹ nói trước rồi đó, liệu hồn.
Sau khi dành cho cô ánh nhìn súng đạn thì bà đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Y/n chỉ còn biết thở dài thôi. Trúng gió à nhầm trúng thính anh ấy rồi thì có cho tiền cũng chẳng có ngừng thích được. Chỉ có thích hơn. Với lại anh ấy còn là gia sư, mỗi tuần gặp nhau 3 lần, mỗi lần 2 tiếng nữa chứ. Nó như là bàn đạp vậy. Kim Y/n cô phải làm sao đây???
________________________________
Tui định viết H cho part 2, cơ mà nghe nói Wattpad sẽ lọc hết đó, tui sợ bay truyện rồi bay luôn acc nên xin lỗi mấy cô 😢😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top