Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#29: Namjoon _ Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ah, cậu có biết là mình thích cậu không? Chắc là không nhỉ? Vì mình không bật đèn xanh cho cậu. Mình sợ rằng khi mình thổ lộ với cậu, cậu sẽ tạo khoảng cách với mình, không thèm nhìn mặt mình nữa, mà đó là điều mình không mong muốn nhất. Chỉ cần như bình thường vậy là được rồi. Mình đã thích cậu 2 năm nay rồi. Nhưng mình cứ chôn giấu nó trong lòng, nào dám nói ra với ai. Khi được ở gần cậu, mình như sắp khóc vậy. Tim mình đập nhanh lắm, mặt cũng nóng nữa. Mình cố gắng kìm nén lại lắm. Dù mình biết cậu chả nhìn đến mình, nhưng được ở gần cậu, mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cậu ngồi sau mình, cách mình một bàn thôi. Nhưng chưa một lần cậu gọi mình vì bất kì lí do gì. Cậu nói chuyện với mình như thể cậu rất ngượng ép. Vậy thì thà cậu đừng nói chuyện với mình nữa, như thế thì đỡ làm cho cả hai phải khó xử. Mình vẫn luôn thích cậu, luôn nhớ cậu, luôn dõi theo cậu từ phía sau. Mình biết mọi thứ về cậu. Và mình biết, mình biết rằng cậu thích một bạn nữ khác, ngồi trước mặt cậu, sau lưng mình. Không biết có phải là giác quan thứ 6 hay không? Nhưng có một thứ gì đó trong đầu cứ thầm nói với mình rằng cậu thích bạn ấy. Bạn ấy không hiểu hay không biết gì, cậu sẵn sàng chỉ một cách tận tình. Khi bạn ấy cười, mặt cậu cũng cười trong vô thức, hai má cậu ửng đỏ. Cậu thường xuyên vuốt tóc bạn ấy, chạm vào bạn ấy, cưng nựng bạn ấy. Dù cậu cũng hay làm vậy với một số bạn nữ khác nhưng mình biết nó khác biệt. Cái chạm cậu dành cho bạn ấy chan chứa tình yêu thương trong đó, không giống cách cậu chạm bất kì ai. Cậu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn bạn ấy. Còn đối với mình thì ánh mắt ấy như trống rỗng, vô hồn. Mình ghen tị lắm, buồn lắm, giận lắm, đau lắm. Nhưng có ghen tị, có buồn, có giận, có đau cũng đâu làm được gì. Namjoon này, cậu có thể chạm vào mình và vuốt tóc mình một lần hay không? Mình thích nó, muốn nó và khao khát nó. Hoặc có thể, xin cậu hãy làm những hành động thân mật ấy ở phía sau mình. Làm ơn, làm ơn đừng để mình thấy được nó. Vì mình không biết nên nhắm mắt lại hay mở mắt to nhìn hai cậu nữa. Nhắm mặt lại để không phải nhìn thấy điều đau lòng thì làm mình giống như một con ngốc. Còn nhìn hai cậu để chấp nhận sự thật phũ phàng thì tim mình như bị xé nát ra trăm mảnh. Mình không biết nên làm gì cả Namjoon à? Nhiều đêm mình khóc đến nỗi sưng phù cả hai mắt. Mình lún sâu vào cái tình đơn phương không kết quả này quá nhiều rồi. Mình không muốn khóc nữa, không muốn đau khổ nữa, mình muốn rút lui. Nhưng không hiểu sao mình lại chẳng thể quên cậu và ngừng nghĩ về cậu. Kim Namjoon là đồ độc ác. Cậu tàn nhẫn với mình lắm. Xin cậu đừng làm đau mình nữa, đừng tổn thương mình nữa. Mình sẽ không chịu nổi nữa đâu... làm ơn...
________________________________
Có ai đang ở trong hoàn cảnh giống như thế này không? Mạnh mẽ lên nha, có tui thương rồi này, đừng có đau lòng aaa 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top