Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#38: Yoongi _ Coffee Lemoni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     T/b - một học sinh năm hai trường trung học Daegu. Còn nhớ khi học năm nhất, khi còn FA, thầy thể dục nhờ cô làm ôsin cho thầy để thầy luyện cho các anh khối trên tập bóng rổ. Kiểu như thầy sai gì thì làm nấy. Mấy anh chơi bóng rổ nhờ gì cô làm nấy. Có khi còn phải chạy vòng vòng để mua từng loại đồ ăn yêu thích của mỗi người. Khổ vậy đấy nhưng phải chịu thôi. Vì cô vốn rất dở thể dục. Từ chạy, bóng chuyền đến nhảy xa, nhảy cao, đá cầu, cô tệ tất. Thầy bảo chịu khổ một chút, thầy cho qua môn. Nhưng lí do chính là cô... crush một anh trong đội tuyển. Nhờ sự mai mối của mọi người. Hai người trở thành một cặp. Anh ấy là Min Yoongi.
     Tính tới giờ thì Yoongi và T/b yêu nhau được một năm rồi. Sáng thì đi học chung, trưa thì ăn chung, chiều thì về chung. Anh tập mệt, cô lau mồ hôi. Anh bị ngã, cô lo lắng băng bó. Anh cần cái gì, cô làm cái nấy. Cuối tuần hay những ngày rãnh là cả hai cùng nhau ra quán café rồi cùng nhau tám chuyện, làm bài tập hay đơn giản chỉ vì muốn ngồi đối diện và ngắm người mình yêu. Tới uống riết rồi chủ quán cũng biết tới hai người. Còn mang danh "khách VIP" nên được ưu tiên chỗ ngồi, giảm giá tiền nước :)).
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, trời vẫn trong xanh đấy nhưng có vẻ như có nhiều gió hơn rồi. Mỗi lần có cơn gió lùa qua, không ai có thể chịu nổi mà đưa hai tay lên ôm lấy thân mình cả. Nhìn cô gái vuốt ve cơ thể với gương mặt đỏ au vì trời lạnh bên cạnh mình, anh khẽ mỉm cười rồi khoác cái khăn choàng len màu xanh sapphire cho cô gái ấy. Cô cười tươi đáp lại rồi mò mẫn tìm tới bàn tay to kia. Sưởi ấm cả hai.
- Ngốc này, trời lạnh thế mà không ăn mặc cho ấm vào.
- Nếu không đi chơi với ai đó bên kia thì em có thể đắp chăn ấm ngủ ngon lành ở nhà rồi.
- Anh là không tập bóng rổ nên muốn dành thời gian cho em. Ở đó mà đắp chăn ngủ.
- Thôi thôi, đừng giận mà. Em muốn uống coffee.
- Đi thôi.
     Tới quán, hai đứa phóng ngay tới chỗ ngồi quen thuộc ấy. Yoongi vẫn Americano, còn cô thì vẫn Coffee Lemoni đá. Anh nheo mặt nhìn hai ly coffee được đem ra. Còn cô thì ngược lại, rất hào hứng. Anh khó ở nhìn cô đang phấn khởi uống từng ngụm coffee lemoni lạnh tê người. Uống một ngụm lại ôm lấy hai cánh tay, vuốt vuốt. Thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn anh. Nhìn cô thở ra từng làn khói buốt, anh không nhịn được mà chồm người tới, gõ lên trán cô một cái rõ đau.
- Đã lạnh còn uống đá, muốn cóng chết à? - Nói rồi anh rút trong túi áo ra một cái túi sưởi nho nhỏ, áp nó lên cổ cô.
- Em là thích Coffee Lemoni, mà cái này ai lại uống nóng.
- Thì uống Capuchino hay gì đấy, ai bắt buộc em phải uống Lemoni đâu.
- Em thích cái cảm giác được uống Lemoni. Giống như em đang nuốt anh vào bụng vậy.
- Hả? Gì? Em nói gì cơ?
- Em nói là giống như nuốt anh vào bụng khi em uống Lemoni.
- Sao lại vậy? Không hiểu.
- Em cảm thấy anh giống như Coffee Lemoni đá vậy. Không hiểu tại sao.
- Sao em lại so sánh anh với Coffee vậy chứ? - Anh chu mỏ ra, nhìn nhìn cô rồi khuấy khuấy li Americano của mình. Nhìn dễ cưng chết đi được.
- Anh lúc nào cũng chanh chua và đắng nghét hết. Nên ai cũng nghĩ anh rất lạnh lùng và khó ở, tất nhiên là trừ những người quen thân thiết với anh. Nhưng đâu đó trong anh vẫn rất ngọt ngào. Anh rất tốt bụng với mọi người. Đặc biệt là với em. Chắc chính suy nghĩ ấy làm em cảm thấy anh giống như một li Coffee Lemoni. - Cô nói liên miên, hết câu lại nhìn anh rồi cười nhẹ. Uống thêm một ngụm. Anh thì như bị cuốn vào lời nói của cô. Khóe miệng bất giác tạo một nụ cười.
- Từ khi nào mà em học được cái cách nói chuyện sến chảy nước ấy đấy? Khai mau. Ai dạy cho em? - Anh vừa cười vừa chĩa cái muỗng nhỏ xinh xắn ánh kim vào cô. Cô bật cười lớn vì nhìn mặt anh lúc này trông rất buồn cười.
- Tại anh hỏi lí do mà. Lúc người ta trả lời thì lại chê sến này sến nọ.
- Cơ mà nghe cũng có lí đấy. Anh thích.
- Hì. Anh thích là được rồi.
- Cơ mà sau này trời lạnh không được uống nữa. Bị cảm thì anh không biết đâu đấy.
- Em biết rồi.
Bỗng nhiên trên trán cô âm ấm lạ kì. Là do Yoongi. Anh vừa đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Cô ngại ngùng, hai gò má đỏ ửng. May là quán không đông lắm. Nhưng mà hình như có một vài người đã nhìn thấy hành động ấy nên dùng tay che đậy đôi môi đang mỉm cười hay cố kìm nén sự quắn quéo. Anh nhéo yêu một cái lên má cô, rồi nói: "Ở đây nhiều người, hôn trán thôi. Một lát sẽ cho em nhiều hơn nữa.". Anh nói mà đâu biết câu nói ấy của anh làm cho cô ngại chết đi được. Nhiều hơn là làm gì nữa chứ? Ngại ngùng tí nhưng mà thích lắm. Hai đứa cứ như thế. Uống coffee cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới đất rồi cũng nhau phá lên cười.
Hạnh phúc với hai người họ chỉ đơn giản là như thế thôi. Được cùng người mình yêu làm những việc tuy nhỏ nhoi mà lại vô cùng ấm áp. Anh yêu cô. Và cô cũng yêu anh. Chỉ cần như vậy là đủ.
_-_-_-__-_-_-_--_-_-_-_--_-_-_-_-__-_-
Tui sắp thi dồiiiiiiii. Mai thi rồiiiiiiii
Chắc sau này không đăng chap thường xuyên được. Tết đi, rồi tui viết cho mấy thím đọc mỏi mắt luôn :)).
Mấy thím cũng thi tốt nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top