Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5: Jimin _ Shakerato pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một ARMY lâu năm. Niềm mơ ước lớn nhất của tôi là được đặt chân đến đất nước Hàn Quốc của thần tượng, dù chỉ một lần. Và có thể may mắn hơn, tôi có thể được gặp các anh ấy, đặc biệt là Jimin. Tôi là Jimin stan mà ㅋㅋㅋ. Tôi đã không thể cưỡng lại được cái nụ cười "không thấy tổ quốc" ấy của Jimin từ lần đầu nhìn thấy hình anh rồi.
Mẹ tôi là nhân viên trong một nhà hàng Hàn Quốc. Hai vợ chồng chủ của nhà hàng là người Hàn, họ đến Việt Nam để làm ăn. Tôi thường tới chơi nên cũng biết được chút ít tiếng Hàn, còn họ thì có thể nói chút tiếng Việt. Tôi còn chăm chỉ học thêm tiếng Hàn và họ rất tận tình chỉ cho tôi những gì tôi không hiểu. Họ rất thương mẹ tôi vì tính siêng năng chăm chỉ. Một ngày đẹp trời, mây trắng trời xanh, chim hót líu lo, gió thổi từng cơn mát lạnh, ánh mặt trời không còn gay gắt như lúc trước vì trời đã vào đông, thôi vào vấn đề chính :)), mẹ tôi thông báo với tôi một chuyện làm tôi muốn bay thẳng lên trời, đó là: ông bà chủ về Hàn thăm gia đình và ông bà ấy muốn cho gia đình tôi đi cùng vì đã từng nghe về việc tôi rất thích được du lịch Hàn Quốc. Rất tiếc là cha tôi đã đi công tác, nếu không thì chuyến đi này lại càng hoàn hảo hơn. Hai ông bà đã làm giấy tờ, chuẩn bị khách sạn cho tôi và mẹ, chúng tôi chỉ cần lo tiền vé máy bay, tiền ăn thôi. Họ thật tốt với mẹ con tôi.
Tôi là một người có trí nhớ rất tốt, lúc taxi chở chúng tôi về khách sạn, tôi đã cố nhớ đường chút ít. Để sau này có việc gì không nhất thiết phải gọi taxi, tôi có thể cùng mẹ đi bộ. Kĩ năng sống cần thiết mà ha. Tối hôm đó, tôi bỗng muốn uống Shakerato nên đã nói với mẹ đi mua. May là tôi nhớ gần khách sạn có một quán coffee và tôi biết nói chút tiếng Hàn nên tôi tự tin rằng mình sẽ không bị lúng túng trong việc này.
________________________________
-Chào em.
-Anh cho em một ly Shakerato nhé.
-Ok em, xin hãy đợi một lát.
Tôi ngồi nhìn dáng đi của anh waiter đẹp trai rồi nhìn sang cái menu màu nâu sữa được trang trí đẹp mắt, nhìn giá ly Shakerato của tôi, 3000 won. Cũng tạm tạm. Quán này dành cho những người sinh viên hay nhân viên văn phòng nên giá cũng không đắt lắm. Tuy thế, không gian trong quán vẫn rất thanh lịch, thoải mái và đẹp mắt. Tôi khá thích nơi này.
Khẽ lấy điện thoại ra chơi game đỡ buồn, tôi nhập pass wifi trong quán rồi chơi Super Star BTS :)). Cứ chơi tập trung mà tôi không để ý tới xung quanh, đã có một người đứng sau lưng tôi từ lúc tôi bắt đầu chơi, nhìn tôi chằm chằm.
"Em ấy là ARMY?"
-Coffee của em đây, à, anh là bạn của cô ấy?
-Hở? - Lúc này tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, phía sau lưng tôi là một chàng trai, à không, không xác định được giới tính vì người đó đã che mặt kín hết rồi. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy quen thuộc.
-À, một chút, cho tôi một ly coffee giống em ấy.
-Vâng.
-Ơ, giọng nói này... anh là...
-Suỵt. Anh ngồi nhé!
-Tất nhiên được ạ. - Tôi vừa nói vừa cười tươi như thể chưa giây phút nào mà tôi sung sướng như thế này. Trước mặt tôi là hình dáng ấy, phong cách ấy, giọng nói tựa thiên thần ấy. Tôi không thể kìm được cảm xúc nữa rồi.
-Nè, Ami, em sao thế?
-À, hic, em không... sao...
-Em khóc? Ai đã làm Ami của bọn anh phải khóc?
-À... em khóc vì... hạnh phúc cơ... cuối cùng thì em cũng được...
-Nè nè, đừng có khóc mà. - Anh vừa nói vừa áp tay lên mặt tôi lau lau nước mắt. Chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới rồi T^T.
-Nae...
-Nè, tiếng Hàn của em rất tốt đó.
-Ơ... sao anh biết em không phải người Hàn?
-Phát âm của em chưa thật sự giống người bản xứ lắm, với lại điện thoại của em cài ngôn ngữ gì ấy haha.
-Aigoo, Jiminie thông minh ghê nhờ.
-Nè, ý em là đó giờ anh rất ngốc?
-Không có mà, anh tự nghĩ thế thôi haha. À mà...
-Sao?
-Tại sao anh lại đến quán này để uống mà không phải là các quán sang trọng khác?
-À, anh thích không gian này, trông nó có vẻ giống với quán coffee của appa anh.
-Oh, thì ra là thế.
Tôi nói chuyện với anh để đợi coffee của anh được đem ra. Con người anh ngoài đời tuy có hơi ngầu hơn tôi nghĩ nhưng anh vẫn rất đáng yêu luôn. Anh có aegyo bẩm sinh mà ha. Có vẻ anh cũng nói chuyện với tôi rất hợp, những gì tôi không biết anh còn cố diễn tả hay dịch ra tiếng anh cho tôi. Tôi càng ngày càng lún sâu vào hậu cung của ChimChim rồi :)).
-À, nói chuyện nãy giờ anh quên hỏi tên em.
-Em tên Y/n, đấy là tên tiếng Việt đấy, hơi khó phát âm ha.
-Khó thật đó, nhớ có lần anh học chữ "Xin chào" mà anh phải học cả một tuần, hay anh gọi em bằng cái khác cho dễ ha.
-Cứ gọi là Ami đi.
-Không, gọi gì vui vui đi, Jagi ha.
-Ja...ja...jagi? - Tôi lấp bấp, mặt đỏ lựng, em yêu sao? Yahhhh.
-Được mà ha.
-Ngại, dễ bị hiểu lầm đó.
-Nếu bị phát hiện anh sẽ nói em là em gái, Park Jimin anh thông minh lắm nha.
-Vậy bây giờ mình là gì?
-Hmm... bạn bè, Jagi nhỉ?
-Nè, đừng có gọi em như thế.
-ㅋㅋㅋ.
Anh và tôi cứ ngồi nói rồi uống coffee như thế. Lâu lâu lại cười phá lên. Thoáng chốc đã 9h tối, trời ạ, tôi với anh ấy ngồi đây 2 tiếng đồng hồ. Tôi đặt điện thoại chế độ im lặng nên mẹ gọi cả chục cuộc tôi vẫn không hay biết gì. Jimin thấy trên mặt tôi có vài nét lo lắng, anh bật cười rồi nói:
-Coffee đã uống hết từ lâu, em với anh ngồi đây nói chuyện tận 2 tiếng, nên về nhỉ?
-Em không muốn về đâu TT.
-Hư quá nha, anh biết là em không muốn thế nhưng là ARMY thì phải ngoan.
-Vâng, vậy em về.
-Có cần anh đưa về không?
-À không, em ở khách sạn kế bên này, đi bộ về được.
-Vậy anh đi bộ với em về khách sạn, rồi sẽ đón taxi.
-Vậy được chứ, em sợ ARMY sẽ phát hiện, hay các nhà báo sẽ...
-Đừng lo, nãy giờ ngồi đây với em, có ai nhận ra anh đâu mà. - Nói xong, anh giơ ngón tay cái lên, còn nháy mắt với tôi.
-Vậy tính tiền rồi mình về. TÍNH TIỀN ANH ƠI.
Anh bồi bàn chạy lại, đưa bill tính tiền cho tôi.
-6000 won em nhé.
Tôi khẽ lấy bóp tiền ra để lấy tiền trả. Nhưng Jimin đã vội ngăn tôi lại. Anh chồm người tới cầm lấy tay tôi, cười rồi đưa tiền cho anh bồi bàn.
-Hai người dễ thương ghê nha, yêu nhau lâu chưa?
-Nè, chúng tôi... - tôi vội vã nói nhưng anh đã cắt ngang lời tôi.
-Mới quen đây thôi anh.
-Hai người nhớ ủng hộ quán nhé.
-Tất nhiên rồi ạ. - Jimin có vẻ khá tự nhiên, hình như anh đã quen với việc này, ờ ha, anh cũng là người bình thường, anh đã có bạn gái hay đến quán coffee là chuyện bình thường.
Tôi với anh đi về. Trên đường đi anh còn hát cho tôi nghe. Tôi thích anh lắm. Thích đến nỗi không có gì có thể diễn tả được.
Tôi nhìn anh cười híp mắt. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi bảo với tôi rằng đã tới. Tôi thật sự muốn kéo dài khoảng thời gian này. Nhưng như vậy đã là quá đủ với một fangirl như tôi.
-Mong rằng ta sẽ gặp lại, jagi.
Anh nói câu này trước khi vào taxi. Tôi có hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại cười. Thật đáng yêu, Jimin.
Hết pt.1
_______________________________
Tui bị nghiện cà phê quá hay gì rồi :)))
Cà phê là khởi nguồn của tình yêu :))
Chap nào có cà phê thì cũng có nhiều part hết :))
Sẽ chăm chỉ hơn ạ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top