Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sweet

"Yoongi."

"Hửm? Gì đấy?"

Nghe tiếng gọi của người thương, Yoongi ngẩng đầu khỏi đống nhạc phổ, liếc đôi mắt mệt mỏi cùng quầng thâm dày đặc sang. Taehyung và Yoongi dạo gần đây mới xác định mối quan hệ của họ sau bao nhiêu khó khăn gian khổ, bởi thế nên Kim Taehyung trước đây bám lấy anh người yêu đã nhiều, giờ lại còn dai dẳng hơn cả hồi tán tỉnh nhau. Ai cũng thắc mắc liệu cậu chàng không cần trông tiệm dụng cụ thể thao của mình à? Và câu trả lời của Taehyung thì vô cùng thiếu đánh: không, có người làm mà.

Được rồi, đó là chuyện của nhà người ta, người ta là chủ, không ai nói gì được.

Quay trở lại với chuyện chính. Đáp lại anh là một cái chóc trên môi. Kim Taehyung lại giở tính thèm hôn rồi đấy.

"Em yêu Yoongi."

Ừ ừ, ai cũng biết cậu yêu Yoongi rồi. Không cần phải nhe cái nụ cười hình hộp chết người đó ra đâu. Làm anh người thương đỏ mặt rồi kìa.

"Ừ."

Với rạng mây hồng trên má, anh trả lời một tiếng rồi lại cúi đầu xuống đám nhạc phổ.

Ơ? Thế thôi á?

Anh này kì, người ta tỏ tình kìa. Đáp lại đi chớ!!!

"Anh ơiiii."

"Anh àaa."

"Yoonieeee"

"Anh có yêu em hônggggggg?"

"Anh nói yêu em điiii."

"Nếu anh có yêu nói đi ngại gìiiii?"

"Anhhhh ơiiiii."

Đáp lại tên ngốc thần kinh kia thì chỉ có một rổ bơ cùng tiếng sột soạt của giấy bút.

Ơ?

Không quan tâm luôn á?

Anh này lại kì rồi.

-

Min Yoongi mặc dù nhìn có vẻ đang loáy hoáy sáng tác nhưng thật chất tai vẫn đang dỏng lên để nghe ngóng tình hình người kia. Nhận thấy sự im lặng bất thường. Anh thử ngẩng đầu lên nhìn

Và oh wow.

Kim Taehyung dỗi rồi. Dỗi thật đấy. Không đùa đâu.

Bằng chứng á? Thì là cậu chàng đang ôm con cưng TaTa ngồi xị một đống trên sofa lướt điện thoại mà không thèm để ý đến anh người yêu nữa kìa.

Ai bảo anh hông thèm nói chuyện với người ta cơ?

"Tae?"

"TaeTae?"

"Taehyung?"

"Kim Taehyung?"

Đến lúc gọi cả tên họ ra thì người kia mới chịu liếc mắt lên nhìn anh một xí với bản mặt hờn dỗi.

"Vâng?"

"Sao đấy?"

"Có sao đâu. Anh làm việc tiếp đi."

Rõ ràng là có chuyện. Trả lời cũng cộc lốc thế kia. Bình thường là có bao nhiêu chuyện nói cũng không hết cơ mà. Thở dài một cái, Yoongi xoay người làm việc tiếp thật. Không phải là anh không muốn dỗ người yêu to bự đâu. Chỉ là anh đang bận vô cùng. Công ty đang hối sản phẩm mới. Và anh thì không thể nào không chỉnh sửa nó hoàn hảo trong tối nay được. Anh thề sau đợt này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tình yêu của anh. Thề trên danh dự cái tên Min Yoongi này luôn.

"Nếu em mệt cứ về trước đi, anh sẽ về sau nhé?"

Thế là Yoongi lại tập trung quên trời quên đất. Với cái tự tin rằng, người yêu sẽ to bự sẽ lại như mọi lần, ngủ gật trong lúc chờ anh thôi, không thể nào khác được. Đến lúc hoàn thành công việc với cảm giác thiên tài ngập tràn. Quay sang định đánh thức người thương và nói câu mình về thôi nào như mọi khi thì Yoongi mới nhận ra.

Studio chỉ còn mỗi mình anh. Người kia đã về từ lúc nào rồi.

Ơ thế là dỗi thật à?

Nhớ mang máng lại lúc nãy. Hình như anh có nghe tiếng đóng mở cửa với câu nói loáng thoáng.

'Thế em về thật đấy? Yoongi?'

Lúc đấy đang chìm trong cảm hứng nên anh cũng chỉ ậm ừ vài câu.

"..."

Ôi, người yêu to bự dỗi thật rồi.

Mang theo bất đắc dĩ cùng sự hối lỗi to lớn, Yoongi vớ vội lấy cái áo khoác mặc vào và rảo bước về nhà.

Phải đi dỗ cún bự thôi. Yêu thế mà để dỗi thì chết mất.

-

Sau khi chống chọi với cái lạnh cắt da của Seoul, Yoongi cuối cùng cũng đã lết được về căn hộ chung của anh và Taehyung.

Mở cửa và bật đèn hành lang lên, Yoongi cởi vội đôi giày của mình mà chẳng kịp đặt ngay ngắn lên tủ giày. Xỏ ẩu dép bông đi trong nhà, tiếng dép lẹt xẹt tiến lại gần căn phòng ngủ thân yêu của anh và Taehyung.

"Tae ơi?"

Không có tiếng đáp trả? Ngủ rồi à?

"Taehyungie?"

"Bé Hổ của anh ơi?"

Không lẽ ngủ thật? Không có anh mà ngủ rồi?

Min Yoongi ứ tin đấy.

Mở cửa phòng ra, tiến vào rồi đóng lại, cởi áo khoác treo lên giá đồ, Yoongi leo lên giường nằm kế em người yêu. Trở mình nhìn tấm lưng rộng đầy vững chãi kia, anh đưa tay chọt chọt.

"Dỗi à?"

Người ta dỗi thật mà Yoongi, hỏi quài hà.

"Không."

Biết ngay chưa ngủ mà. Gì chứ người yêu mình thì Yoongi rõ lắm nha.

"Không? Thế sao về trước thế?"

"Thì anh bảo em về mà?"

Ơ bảo về là về à? Vậy là lại chẳng dỗi còn gì? Thường ngày có thế đâu. Rón rén choàng tay sang ôm em người yêu mà vỗ về.

"Thôi nào, đừng dỗi nữa, anh sai rồi. Anh thương Taehyungie nhất mà."

Đột nhiên người kia xoay người nằm đối diện lại với anh.

"Em đau lòng lắm, Yoongie."

Giọng điệu lẫn biểu cảm đều vô cùng nghiêm túc.

"Vì?"

Yoongi nhướng mày, ngón tay rảnh rỗi phác hoạ lại đường nét hoàn hảo trên gương mặt người yêu. Đẹp trai ghê.

"Yoongie không nói yêu em."

"Từ lúc hai ta chính thức tới giờ, chỉ toàn em nói yêu Yoongie. Đến cả lúc tỏ tình, anh cũng chỉ 'ừm'. Rồi chúng ta cứ thế quen nhau, thật ra anh đồng ý tụi mình hẹn hò là em rất vui luôn, thật đấy, vui đến chết đi được, nhưng mà, Yoongi..."

"Anh chưa từng nói anh yêu em bao giờ cả."

"Em cảm giác chỉ có mình em nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cảm giác chỉ có mình em yêu anh."

"Em sợ lắm Yoongie, sợ một ngày em phát hiện ra, từ đầu đến cuối đều là em ép buộc anh. Và anh không hề yêu em. Rồi anh sẽ rời xa em, rời xa cuộc sống với em."

"Em sẽ sụp đổ mất."

Taehyung cầm lấy bàn tay của anh người yêu bé nhỏ mà áp lên mặt mình.

"Em thực sự rất cần anh, Yoongi."

Lắng nghe Taehyung nói, Yoongi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay được giữ trên má của cậu, cảm nhận được cả nỗi đau đớn tràn ngập cõi lòng.

Đứa nhỏ này lại nghĩ linh tinh gì thế? Anh đời nào bỏ được tình yêu to bự này đây?

"Nói nhăng nói cuội gì đấy? Taehyung, nhìn anh."

Chờ đợi đôi mắt sáng từ người đối diện nhìn thẳng vào mắt mình. Yoongi tiếp tục.

"Tình yêu chỉ cần xuất phát từ hành động và lòng chân thành Taehyung à."

"Mỗi sáng tỉnh giấc, chỉ cần nhìn thấy em bên cạnh, anh đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian."

"Mỗi tối có em chờ anh làm việc ở studio, nói chuyện, pha trò và nói lời yêu thương cùng anh. Rồi lại ngủ quên chờ anh gọi dậy để ủ ấm nhau, nắm tay cùng về chung đường."

"Anh thích cảm giác ở bên em Taehyung."

"Thích cảm giác cùng em làm mọi việc."

"Mối quan hệ của chúng mình anh biết, em biết, những người thân quen của hai ta biết. Như vậy đối với anh là đã rất hạnh phúc rồi."

"Em hiểu không Taehyung?"

Taehyung là đang nghe anh người thương tâm tình với nụ cười dịu dàng đến sắp khóc rồi đây. Nhưng mà, anh vẫn không chịu nói ra ba từ đó... Khó khăn đến vậy sao?

Kim Taehyung lại đột nhiên phát dỗi. Đáp lại câu 'Vâng'. Taehyung xoay lưng lại về vị trí cũ. Chẳng thèm để ý anh người yêu sau lưng vẫn đang nhoẻn miệng cười.

"Nào nào, anh chưa nói xong mà."

Nhích nhích lại gần người yêu đang dỗi lên dỗi xuống kia, anh vòng tay ôm cậu, áp mặt lên tấm lưng vững chãi mà thì thầm.

"Anh yêu em, Taehyung."

Anh chỉ ngại thổ lộ cùng em thôi. Nhưng, anh yêu em.

Đôi khi tiếng yêu chỉ cần nói ra vào thời điểm thích hợp là được.

Taehyung trong lòng vui sướng, líu lo không thôi. Cậu xoay người lại, đưa tay ghì anh người thương vào lòng mà thủ thỉ.

"Em cũng yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh."

Taehyung phấn khích đến nỗi siết chặt vòng tay ôm anh, đầu rút vào hõm cổ người thương mà bé nhỏ mà hít lấy hít để mùi của anh. Mùi hương dịu nhẹ gây thương nhớ này, dù cho có tham lam làm nó tràn ngập buồng phổi thì cậu cũng chưa bao giờ thấy đủ. Hương thơm gây nghiện hơn cả thuốc lá.

Em yêu anh.

Anh yêu em.

Chúng mình yêu nhau. Chứng minh bằng hành động và cả lời thương.

"Nhưng mà khoan, anh làm em đau lòng quá. Phải đền bù cho em đi."

"Cái gì—?"

Yoongi chưa kịp thông hiểu ý tứ trong câu nói của Taehyung đã thấy cậu nhổm dậy, đè mình dưới thân. Ánh đèn từ thành phố sầm uất thông qua chiếc của sổ sát đất của phòng ngủ chiếu lên khuôn mặt điển trai của Taehyung. Ánh mắt cậu thay đổi rõ rệt, như con thú săn mồi vồ lấy được miếng mồi ngon. Cậu liếm môi khiến Yoongi rùng mình, một vẻ đẹp nguy hiểm. Anh ngồi dậy, ý đồ muốn thoát khỏi vòng vây của Taehyung, nhưng đã quá muộn rồi. Cậu giam cứng người thương trong vòng tay, đôi mắt mang theo ái tình luôn nhìn thẳng vào Yoongi. Anh yết ớt van xin.

"Đừng mà Taehyung, hôm nay anh mệt lắm."

Taehyung cong môi cười, cúi người xuống hôn khoé mắt anh, làm Yoongi càng thêm run rẩy mơ hồ. 

"Không sao, ngày mai anh được nghỉ mà."

"Yoongie biết không Người ta nói mỗi vị trí hôn đều có một ý nghĩa đặc biệt đấy."

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên tóc Yoongi.

"Em khao khát anh."

Vầng trán rộng tiếp xúc với đôi môi mềm.

"Muốn bảo vệ anh, bao bọc anh trong vòng tay của mình."

Chóp mũi ấy thế mà cũng nhận được một nụ hôn thật dịu dàng.

"Em thương anh đến vô cùng."

Tuy nhiên, dần dần theo những vị trí mà Taehyung hôn, ôn hoà dần bị thay thế bởi mãnh liệt. Đôi tai mẫn cảm chẳng biết tự bao giờ đã bị người kia gặm cắn, liếm láp.

"Anh quyến rũ đến chết đi được."

Đôi môi nóng bỏng tiếp tục di xuống nơi cần cổ, để lại một dấu đỏ chói mắt.

"Em muốn anh, trước đây, ngay bây giờ và cả sau này."

Chiếc áo của Min Yoongi đã bị cởi phăng từ bao giờ, vùng ngực trắng trẻo cũng dần hiện lên những dấu hôn mang đầy tính chiếm hữu.

"Anh là của em."

Đến cả cổ tay cũng được Taehyung nắm lấy, khẽ khàng hôn xuống. Không cần nói nhưng cả hai đều hiểu.

'Dục vọng.'

Từng nơi, từng chỗ mà Taehyung lướt đi qua đều như theo một ngọn lửa cháy bỏng, thiêu đốt tất cả các giác quan của Yoongi, khiến anh rơi vào đê mê. Con tim cũng không còn đập đúng nhịp của nó nữa. Bàn tay đang được Taehyung nắm lấy, đôi môi mơn trớn từng ngón tay đẹp đẽ, đột nhiên đổi hướng, anh kéo đầu Taehyung xuống, bắt đầu một nụ hôn sâu. Nụ hôn ta dành riêng cho nhau, chứa đầy cảm xúc chân thật khó nói thành lời.

'Anh yêu em.'

-

Yoongi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bây giờ là mấy giờ, họ thực sự đã làm quá lâu, Yoongi cười khổ. Nhưng mà, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực đối diện, cảm nhận được sự yên bình từ sâu thẳm trong trái tim, Yoongi rút sâu vào ngực Taehyung, để đổi lấy cái ôm siết của đối phương. Đây là người yêu to bự của anh, người mà anh trân trọng, muốn dành cả quãng đời còn lại để cùng bước tiếp. Có lẽ chỉ từ 'yêu' thôi là không đủ để diễn tả hết tình cảm của anh dành cho người này. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, hay là tâm linh tương thông hay chỉ đơn giản là trùng hợp, Taehyung lên tiếng.

"A, quả nhiên. 'Yêu' thôi là không đủ để diễn tả cảm xúc của em dành cho anh."

"Ừm."

"Yoongi."

"Ừm?"

"Em muốn mãi mãi ở bên anh. Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không chia cắt được chúng ta."

"Ừm, được."

Bầu trời vẫn tối đen, thành phố vẫn sáng đèn, và họ vẫn hướng về nhau. Gặp được nhau là bắt đầu, vậy hãy để điểm kết thúc là thiên đường, hay địa ngục gì cũng được.

"Cái chết cũng không được, bởi vì em sẽ luôn tìm thấy anh, dù có là kiếp nào đi chăng nữa."

Một câu nói viễn vông và không có căn cứ của một cậu trai trẻ đôi mươi lại làm Yoongi cảm thấy tin tưởng muôn phần.

"Ừm, anh sẽ luôn chờ đợi em."

Ngọt ngào của anh.

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top