Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{Oneshot}• Hoseok 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn idol Hoseok lâu lắm rồi, thậm chí, bạn còn quyết định chuyển nhà tới gần trụ sở Bighit để được gần anh hơn. Mỗi ngày bước ra ngoài đường, bạn không quên đi ngang qua nơi đó, ngóng đợi thấy được hình bóng của anh.

365 ngày không sót ngày nào, bạn đều đợi anh, đều nuôi nấng tình cảm giấu kín, để mong một ngày, bạn có thể thấy Hoseok.

Nhưng...
Ông trời thật quá bất công, đã lấy đi tuổi thanh xuân của bạn vì theo đuổi anh, lại còn cướp đi cuộc sống thanh bình của bạn.

———————-
(Instagram)
_kimami_: Jung Hoseok à, em thích anh, thích thật đó!

[Là bạn lỡ comment vào tấm ảnh anh đăng với caption "mình đang mệt mỏi lắm, hôm nay các bạn ổn hết chứ?"]

_biasisjungkook_: @kimami sao có thể nói được câu đó chứ?
_veethebezt_: Lúc này không thích hợp để nói câu đó đâu mà @kimami 😅!
_kingrm_: Phải đó! Hoseok ảnh đang mệt mà!
_rulesbyjimin_: Không biết nói gì với bạn luôn @kimami
....
Và nhiều nhiều comment như thế nữa.

- Ôi! Chết nhục mất! Nhỡ anh Hoseok thấy được thì phải làm sao chứ?!?

Phải, bạn đoán đúng, anh thấy hết!
———————-

Sau ngày hôm đó, bạn ít khi ra ngoài hơn, sợ rằng sẽ gặp được anh, lúc đó sẽ xấu hổ lắm, còn mấy bạn fan nữa chứ. Chắc phải đào sẵn hố để chui xuống mất thôi! Thể diện sao? Bạn cần chứ, để khi gặp anh, bạn còn có chút tư cách đứng trước mặt Hoseok mà đường hoàng nhìn anh. Nhưng ngày đó xa quá xa, bạn chẳng thể gặp được anh đâu, dù chỉ là thấy thoáng qua cũng rất khó.

....
Hôm nay chiều muộn, bạn chạy vội ra cửa hàng tiện lợi, mua mì gói về ăn tạm bữa tối.

*Lengkeng*
- Dạ chào cô!
- Lại mì gói hả Ami?
- Hì hì, vâng ạ, con ngại nấu ăn quá~~ *cười tươi roi rói*

Bạn đi tới khu mì gói, chất từng đống vào giỏ đồ.
- Ô, ramen hả, làm một gói mới được!
Bạn với tay lên kệ cao nhất, với tới gói ramen cuối cùng. Đột nhiên, có một bàn tay khác lấy nó đi trước sự chứng kiến của bạn.

- Ơ...cái đó...

"Người gì mà vô duyên thế chứ!"

Bạn bức bối, bỏ đi vội vàng.

- Xin lỗi, em thích nó lắm đúng không?

"Ai nữa đây?"
Bạn quay người lại, vén chiếc hoodie che nửa mặt lên, đứng trước mặt bạn là một thanh niên dáng người vững chắc, chuẩn tới mức nghẹt thở. Bạn đơ người trước sự cao lớn của anh, thanh niên đó ăn mặc rất hợp mốt, mũ bannie làm tóc mái che mất phần mắt, nửa mặt bị giấu sau lớp khẩu trang đen.

"Có vẻ là hotboy hay gì đó tương tự."

- Em thích ramen hả?
- À...à, tôi định lấy gói đó, nhưng nếu anh cần...
- Không.
- Hả?
- Em cần nó hơn anh, lấy đi.

Rồi người đó dúi gói ramen vào giỏ đồ của bạn, kéo mũ bannie xuống và đi tới quầy thanh toán. Bạn cúi người cảm ơn, rồi bỏ đi.

Sau khi chọn xong đồ, bạn đi tới thanh toán tiền:
- Ăn nhiều mì không tốt đâu Ami!
- Không sao đâu cô, con quen rồi~
- Tuổi trẻ đúng là...!

*Lengkeng*
- Quý khách...quên gì ạ?

Lại là thanh niên đó, vội vã mở cửa quay vào:
- Cô cho cháu hỏi, cô có thấy cái móc khoá nào đánh rơi ở đây không?
- A...à cái đó, cô không để ý!
- Aishh...

Anh ta gãi đầu, chống hai tay suy nghĩ.

- Anh gì ơi.
- ...?
- Cái móc khoá này, đúng không?
- Ơ...đúng nó rồi...cảm ơn em nhé!
- Aigoo, không sao đâu, tôi mới thấy nó rơi lúc anh vừa rời đi, không tiện gọi lại, nên tôi tính đưa cho bác chủ tiệm.
- Ra vậy, dù sao cũng cảm ơn em!

....
Hai người cùng đi ra ngoài cửa hàng, anh ta vẫn không chịu tháo khẩu trang xuống, bạn tò mò không biết vì sao, cảm giác như người này rất quen thuộc.

- Tôi xin phép về trước! Anh đi cẩn thận!
- Khoan đã...!

"Lại gì nữa đây, đang muốn trốn về nhà luôn mà!"

Bạn quay người lại, anh ta đã tháo khẩu trang xuống. Sau nó là một khuôn mặt không còn gì quen thuộc hơn, đẹp, rất đẹp, góc cạnh rất tinh tế, đôi mắt một mí quyến rũ, tất cả toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà gần gũi khó cưỡng. Còn ai chứ, chẳng xa lạ với bạn là bao nhiêu, đó là gương mặt của anh, người bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, Jung Hoseok!

- Anh...a...anh là...J...Jung...Jung Hoseok!
- Suỵt!

Anh tiến tới, lấy ngón tay đặt lên môi bạn nhẹ nhàng, như muốn bạn đừng thốt lên, vì anh đã đứng đây rồi.

- Em là...Kim Ami đúng không?
- Anh...Hoseok sao anh biết chứ? Hay là...cái post đó!
- Anh đã đọc nó.

Bạn thở dài thườn thượt, lấy cánh tay che mặt, lúc này không còn gì ngại ngùng hơn, thể diện của bạn bỗng chốc bay đi theo cơn gió đông Seoul. Anh vẫn cười nhẹ, kéo tay bạn xuống:

- Em không phải ngại đâu mà.
- Nhưng mà...em xin lỗi, lúc đó em không cố ý đâu...chỉ là...theo thói quen...
- Thói quen sao? Em thích anh lâu tới vậy rồi á!

Anh trêu bạn, lấy ngón tay đụng nhẹ vào một bên má bạn, dễ thương biết mấy! Bạn thì cười ngại, gượng gạo hết sức. Không thể ngờ, tới một ngày, bạn cũng được đứng trước mặt anh, nói chuyện thân mật như vậy, đúng là duyên cớ mà!

.....
Được dạo cùng anh về nhà, lòng bạn như rạo rực hơn, lồng ngực nóng lên lạ thường. Hoseok và bạn trò chuyện với nhau vui vẻ, cuộc nói chuyện mà cả tuổi thanh xuân bạn cũng không dám mơ tới:

- Thực ra, anh rất yêu ARMY, yêu thương rất nhiều, nhưng với một người, người đó để lại trong Hoseok này một ấn tượng khó phai!
- A...Ai lại may mắn vậy chứ!
- Em đoán đi.

Bạn cũng lặng người ngẫm nghĩ, chẳng thể nghĩ được, vì trong đầu bạn giờ chỉ có Jung Hoseok và Jung Hoseok thôi! Khó xử quá mà!

- Em không biết đâu ạ!
- Aigoo, vậy là anh phải tiết lộ "đáp án" sớm rồi!
- ...*cười ngại*...

Hoseok lặng đi một hồi, bạn bối rối, lén ngẩng đầu lên nhìn anh, quả thật, bạn quá bé nhỏ. Chính lúc ấy, khoảnh khắc bạn nhìn sâu vào mắt anh, chan chứa tình yêu, Hoseok thốt ra câu nói làm truỵ trái tim nhỏ bé của bạn:

- Là em!

===========•==========•=========
END~
Pít 🍑
<22:59 ngủ ngon ạ ❤️❤️❤️>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top