Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng học ồn ào, tiếng chuyện trò đầy sức sống, những buổi thí nghiệm ta cùng làm ở phòng hoá học, bánh mì bán ở căn tin, những buổi kiểm tra, các học sinh lo lắng không biết phải làm sao, tiếng hẹn hò nhau khi tan trường, cùng lê la khắp các cửa hàng;

Sân thượng...cơn gió nhè nhẹ thoáng qua...mang theo mùi clo của bể bơi bên dưới toà nhà cũ...

Ngồi tựa lưng vào hàng rào, lúc nào cũng chỉ uống gì đó, bánh mì cũng không ăn, quay mặt qua nhìn tôi...
                        
                         Tóc đen...
                         Da trắng...
                         Đôi mắt không tin tưởng bất cứ ai khi vừa gặp mặt...
                         Mãi mãi...

"Youji..."



Ngay khi Tetsuo vừa trở về với thực tại, chuyến tàu của cậu đã đến lúc khởi hành, cảm giác như thể vừa đi trong cơn mê, nhưng lại rất thật. Dù vậy, cậu cũng không tài nào nhớ lại được chính xác những gì vừa diễn ra trong tâm trí. Đó phải chăng là những kỉ niệm thời trung học? Những gì cậu đã bỏ lại phía sau rất lâu từ trước? Một nỗi đau nhói lên trong tim, Tetsuo cảm thấy lồng ngực như bị xé nát tan bởi từng mảnh kí ức vụn vỡ. Tại sao chúng lại bất chợt xuất hiện, cũng đã 5 năm rồi... Tại sao cậu lại nhớ đến chúng?

Cửa tàu trượt mở... Hít 1 hơi sâu để định thần, Tetsuo lặng lẽ bước lên tàu, bỏ lại sau lưng nỗi nhói đau trên sân ga, đây vốn cũng chẳng phải là sân ga mà cậu thường sử dụng để trở về nhà sau mỗi ngày tan học, tan làm. Nhưng tại sao có gì đó cứ luôn khiến Tetsuo phải đặt chân đến đây một cách vô thức?

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra biến cố... Tetsuo đã tốt nghiệp Học viện Công giáo Komanami, cậu hiện đang là 1 sinh viên đại học ngành STEM. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ, Tetsuo cố gắng học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết, mặc cho nhiều lúc cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Tetsuo cũng đang làm công việc bán thời gian để tiết kiệm tiền cho việc dọn ra ở riêng. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, Tetsuo dậy sớm, bắt tàu đến giảng đường, hoàn thành buổi học, làm ca đêm, rồi trở về nhà lúc tối muộn hoặc thậm chỉ là gần sáng. Cậu luôn từ chối những lời rủ rê tiệc tùng với bạn học và đồng nghiệp, 1 phần vì cậu không có hứng thú, 1 phần vì quá mệt mỏi. Vừa học, vừa làm khiến Tetsuo bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian ngồi xuống dùng bữa cùng cha mẹ, hay thậm chí là cho chú mèo hoang thường đến thăm nhà cậu thưởng thức món cá khô mà cậu hay để phần.

Cuộc sống của Tetsuo cứ trôi đi bình dị như vậy, có đôi lúc, cậu cảm thấy tù túng, và có chút cô đơn, cậu cảm thấy có thể bản thân mình như đang thiếu mất... một điều gì đó mà cậu cũng chẳng rõ, nhưng Tetsuo luôn cố gắng gạt đi tất cả những cảm giác trống vắng ấy qua 1 bên, để vùi đầu vào công việc, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy, nhàm chán, và vô định...

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top