Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tetsuo choàng tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cậu vớ lấy di động, mới chỉ 2 giờ sáng, tim đập mạnh đến mức đau thắt ngực, Tetsuo loạng choạng bước xuống giường, cố đi thật khẽ để không đánh thức cha mẹ đang ngủ ở phòng bên, cậu định bụng sẽ uống vài hớp nước để bình tĩnh lại... Tetsuo thường chẳng mấy khi mất ngủ hay gặp ác mộng, nhất là với lịch học và làm việc dày đặc thế này, về đến nhà là cậu chỉ muốn chợp mắt bất cứ khi nào có thể, rồi lại lao đầu vào guồng quay công việc thường ngày. Ngồi thẫn thờ trong bếp, Tetsuo cố nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhưng tất cả những gì vừa diễn ra trong đầu cậu chỉ là những hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng, Tetsuo tặc lưỡi, cậu nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là những cơn ảo giác do làm việc quá sức. Tetsuo trở về phòng, nằm trằn trọc 1 lúc, cho đến khi cơn buồn ngủ lại kéo đến...

Sáng hôm sau là một ngày thoáng mát, Tetsuo cảm thấy khoan khoái, có lẽ do thời tiết hôm nay khá dễ chịu, mặc cho hôm qua có hơi khó ngủ, cậu xuống khỏi giường, vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo chỉnh tề, cậu ăn sáng với loại bánh mì yakisoba yêu thích trên đường đến sân ga để bắt tàu đến trường. Không khí bên ngoài mát mẻ và dễ chịu, Tetsuo như muốn đi chậm lại 1 chút để tận hưởng bầu không khí trong lành của hôm nay, nắng ấm bắt đầu chiếu qua những tán lá bên vệ đường, một ngày mới lại bắt đầu, Tetsuo đi dọc theo những con đường quen thuộc, cảm giác như thể những tháng ngày trung học mới chỉ là hôm qua... Một cảm giác thật hoài niệm, dù cho cậu chẳng nhớ gì nhiều, nhất là vào cái ngày đã xảy ra biến cố 5 năm về trước... nhưng nếu được sống lại thời tuổi trẻ những năm trung học, chỉ để nhớ lại đôi chút, dù là những niềm vui hay nỗi buồn, thì cậu luôn sẵn lòng. Tetsuo mua vé ở trạm, rồi bước lên tàu sau khi 1 hồi chờ đợi không lâu ở băng ghế. Bên trong tàu vẫn ngột ngạt bởi sự tấp nập của các hành khách đang hối hả với nếp sống bận rộn: học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, những người nội trợ,... ngắm nhìn hình ảnh bình dị này, cậu bất chợt nghĩ đến tuổi thơ không mấy hạnh phúc của mình, về thời trung học, về hiện tại và tương lai, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế, cậu vẫn cứ sống, mà không biết liệu mình đã bỏ qua những gì... Rồi cậu cũng sẽ tốt nghiệp đại học vào 1 ngày không xa, rồi dọn ra ở riêng, sống 1 cuộc sống bình thường như bao người, có lẽ đây chính là cuộc sống mà cậu vốn mong muốn, nhưng chỉ có vậy thôi sao? Liệu đó có phải tất cả? Hay trong lòng cậu còn mong mỏi tìm kiếm một điều gì đó mà chính cậu còn không rõ? Giọng nói của phát thanh viên cất lên báo hiệu tàu đã đến trạm làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tetsuo, cửa tàu trượt mở, cậu chỉnh trang quần áo rồi bước chân xuống sân ga, hoà cùng dòng người hối hả.

Giảng đường chỉ cách vài bước đi đường từ trạm tàu, có lẽ do tâm trạng tương đối tốt nên Tetsuo tiếp thu các bài học khá suôn sẻ. Ngay khi buổi học kết thúc thì cũng đã là 7 giờ tối, Tetsuo uống vội gói sữa mua ở 1 siêu thị mini gần đó rồi nhanh chân đến chỗ làm.

Điện thoại đột ngột rung lên, là tin nhắn từ quản lí của quán bar mà Tetsuo làm việc, may thay, cậu không cần phải đến chỗ làm tối nay, Tetsuo định bụng sẽ dùng bữa tối ở quán mì ramen yêu thích, cũng lâu rồi cậu mới có cơ hội ăn lại món này. Bên trong quán là những công nhân viên chức tan làm đến ăn tối, mùi thơm phức thoang thoảng khi Tetsuo bước vào quán ăn, vừa trông thấy Tetsuo, chủ quán liền nhận ra ngay vị khách hàng quen thuộc, cậu rất hay ăn mì ở đây mỗi khi không muốn phiền mẹ nấu bữa tối hồi còn học trung học, chẳng cần nghe Tetsuo gọi món, người chủ quán bắt tay ngay vào việc, không để Tetsuo đợi lâu, ông bưng ra ngay 1 phần ăn đúng ý cậu: 1 bát ramen nóng hổi, 1 phần há cảo gyoza và 1 bát cơm nhỏ như mọi lần. Tetsuo lịch sự cảm ơn và bắt đầu dùng bữa, đang thưởng thức mì, thì cậu nếm phải vị mằn mặn của vài miếng măng menma. "Lạ thật" Tetsuo nghĩ thầm, thường thì người chủ không hay cho quá nhiều măng vào phần mì của cậu, nhưng có lẽ hôm nay do đông khách nên ông đã hơi sơ ý, Tetsuo cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng rồi...

"Chắc cậu thích măng lắm phải không?"



Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tetsuo vừa thoáng nghe thấy câu hỏi đó cất lên, cậu quay đầu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy có người quen nào cả, phải chăng là do cậu tưởng tượng ra? Tetsuo chợt cảm thấy giọng nói vừa nãy nghe rất quen thuộc, cùng với đó là 1 cảm giác như thể trước đây cậu đã từng đến đây ăn mì cùng một ai đó nữa, cũng ngay tại hàng ghế này, nhưng... là ai mới được? Tetsuo nhớ không lầm thì cậu chỉ toàn đến đây 1 mình, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác này? Chợt nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã muộn rồi. Tetsuo tranh thủ ăn nốt phần còn lại của bữa tối, trả tiền rồi rời khỏi quán để kịp chuyến tàu về nhà.

"Rốt cuộc cảm giác hồi nãy là gì?" Tetsuo vừa suy nghĩ bâng quơ vừa đưa tay chống cằm, mắt ngắm nhìn thành phố về đêm đã lên đèn qua cửa sổ tàu điện.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top