Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy giọng nói mừng rỡ của mẹ qua đầu đây bên kia, tôi cũng mỉm cười theo. Dù vậy, tôi vẫn phân vân không biết có nên đồng ý đi du học hay không, dù gì thì 3 năm cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn. Tôi nhắn tin xin nghỉ làm đêm nay, vì không muốn để cha mẹ phải thức khuya đợi tôi về rồi mới ăn tối. Vả lại, tôi cũng muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho cha mẹ.

Ngồi trên tàu, vừa ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những dãy nhà, tôi vừa nghĩ ngợi về lời đề nghị du học của trường... Đến nỗi giật thót khi nghe tiếng phát thanh viên thông báo tàu đã đến trạm.

Trong bữa tối, tôi thuật lại mọi chuyện cho cha và mẹ. Còn lại không nói gì nhiều, chủ yếu là chỉ lắng nghe họ lên tiếng. Cả cha lẫn mẹ đều đồng ý rằng đây là một cơ hội tốt để tôi mở mang tầm mắt, cũng như tìm được việc làm ổn định hơn để dọn ra ở riêng sau này. Đặc biệt là đối với một người đang sống không rõ mục đích như tôi, thì việc đi du học là một cơ hội tốt để tìm kiếm mục tiêu mới, học thêm những kĩ năng mới,... hoặc ít ra đó là điều mà cha mẹ và trường Đại học mong muốn.

Trái với sự kiệm lời của tôi, mẹ vừa hồ hởi múc thêm cho cha và tôi một phần thịt hầm, vừa vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về những chuyện thú vị đã xảy ra ở nơi làm việc, về chú mèo đen thường đến thăm nhà tôi hàng tuần, về những bông hoa thạch thảo trắng mà mẹ đã tìm mua để trang trí cho căn nhà... Có lẽ, chẳng mấy khi gia đình tôi được quây quần bên nhau trong bữa tối do lịch làm việc dày đặc của nên mẹ mới sốt sắng đến vậy. Được thấy cha mẹ tự hào vì mình như vậy, lòng tôi có chút ấm lại. Cha mẹ đã yêu thương và hi sinh cho tôi rất nhiều, họ đã cho tôi rất nhiều, thậm chí trước cả khi tôi biết hạnh phúc gia đình là gì. Bằng mọi giá, tôi không thể trở thành gánh nặng cho họ được.

Khuya đến, tôi nằm gác tay lên trán, tự hỏi mình thật nhiều cho đến khi đi đến quyết định cuối cùng: Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị du học. Điều duy nhất còn lại, tôi vẫn hơi lo cho cha mẹ, không biết họ sẽ ra sao khi tôi vắng nhà suốt 3 năm, tôi không muốn họ bỏ bữa hay làm việc quá sức. Suy nghĩ đăm chiêu mãi một lúc, rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Rồi ngày ấy cũng gần đến... Mẹ giúp tôi gói ghém từng chiếc áo, chiếc vớ thật gọn gàng. Mẹ cũng khuyên bảo tôi thật nhiều, mẹ bảo tôi đừng nên bỏ bữa, thi thoảng phải gọi về cho cha mẹ. Tối đó, tôi cùng mẹ nói chuyện thật nhiều, như thể 3 năm vắng nhà của tôi cứ như là mãi mãi vậy.

Đêm trước ngày ra sân bay, tôi bồn chồn mãi không sao ngủ được, nằm trên giường, đăm chiêu nhìn trần nhà, tôi lại miên man đến bóng hình ấy. Chắc chắn, ở một nơi nào đó, cậu ấy cũng đang chờ đợi tôi, như tôi đang chờ cậu ấy...

Cho đến ngày gặp lại, tôi sẽ tiếp tục nhìn sống, tiếp tục nhìn về tương lai, cho đến ngày hôm đó, hãy đợi tôi nhé! Sakiyama!

(To be continued... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top