Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sweet potato snack



nayeon đã từng ghét cay ghét đắng việc sử dụng máy sấy để làm khô tóc sau khi tắm xong. nàng có lẽ ghét cay ghét đắng thứ dụng cụ làm khô tóc bằng nhiệt ấy ngang bằng với việc phải mang theo ô bên người phòng thân mỗi khi trời mưa. và sự thật là nàng chẳng thà để bản thân bị ướt hoặc thậm chí là bâng quơ vơ đại một chiếc thùng cát tông chùm lên đầu đi giữa trời mưa (và khoảnh khắc ấy đã bị fan hâm mộ chụp lại rồi trở thành một trong nhiều bức ảnh hài hước rầm rộ của nàng hồi mới debut) chứ nayeon nhất quyết sẽ không đụng tới mấy chiếc ô caro xanh đỏ tím vàng đó. vậy thì máy sấy hay ô? chẳng nghi ngờ gì, nàng đều ghét chúng như nhau.



cách đây không lâu jihyo đã thủ thỉ nho nhỏ với nayeon rằng nàng đã thay đổi rồi. bởi lẽ bằng một cách thần kỳ nào đó nayeon xem chừng như đã quen với việc sử dụng máy sấy như một người trưởng thành thực thụ so với con người trước đây nàng đã từng. dần dà theo thời gian, nayeon vốn dĩ  không phải là người thiếu nhạy bén. nàng không mất quá lâu để nhận ra sự thay đổi ở bản thân mà jihyo đã đề cập trước đây, và hơn nữa nàng gần như cũng lờ mờ hiểu được lý do tại sao bản thân lại có sự thay đổi một cách khác lạ như vậy. 



một nửa lý do để nayeon bắt đầu sử dụng máy sấy một phần đến từ việc nàng nhận ra bản thân khá không thích cảm giác tóc khi ướt kết vào nhau thành cụm sẽ dính và bám vào cổ, người nàng. chúng gây cảm giác nhồn nhột bí bách như việc có một chùm rong biển đang cố bám vào sau gáy và ta sẽ rất khó chịu khi phải gỡ chúng ra. nhưng dù sao đó cũng chỉ là một nửa sự thật, vẫn còn một lý do nữa để nayeon hình thành thói quen sấy khô tóc sau khi tắm này. đó chính là sana.



bắt đầu có lẽ từ đợt lưu diễn năm ngoái? nayeon và em được xếp chung một phòng khách sạn. lúc ấy đã là khuya muộn, hai người trở về phòng sau đêm diễn thứ nhất và chẳng lấy làm lạ khi cả hai đều đã bị nhấn chìm trong trạng thái mệt lử. nàng nhường sana sử dụng phòng tắm trước và bảo với em rằng bản thân sẽ vào sau cùng. khi đồng hồ chỉ mười hai giờ tròn trĩnh, nayeon hoàn thành việc tắm rửa xong xuôi và lặng lẽ trở ra ngoài. nàng tiến lại ngồi gọn một bên phía mép giường, dùng khăn tỉ mỉ lau khô mái tóc vẫn còn đọng nước đang toả ra hương hoa cỏ nhè nhẹ. sana, người đang nằm trên giường đã luôn chú ý đến nayeon. em ngưng hẳn việc bấm điện thoại, đưa mắt trông theo nayeon đang cật lực xoay sở với chiếc khăn tắm. đôi mày thanh tú của em dần chau lại theo cách không mấy hài lòng khi thấy nayeon chỉ định lau qua mái tóc ướt của mình một cách qua loa và chị đang chuẩn bị nằm xuống giường, bỏ qua việc nếu không làm khô tóc trước khi ngủ thì dễ có khả năng chị sẽ bị đau đầu hoặc tệ hơn là ngã bệnh sau khi thức dậy chẳng hạn.



sana có lẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi em của lúc ấy đã lay nhè nhẹ vai nayeon rồi giục giã nàng mau chóng ngồi dậy. thoạt đầu, nayeon còn ngẩn ngơ thấy rõ, nàng tỏ ý không hợp tác với cái máy sấy màu bạc đang phát ra thứ âm thanh ù ù như chói tai trên tay sana. nhưng sau vài lời càu nhàu từ đứa trẻ người nhật, rốt cuộc nayeon cũng phải chịu ngồi yên để sana sấy khô tóc cho mình thay vì cứ khăng khăng muốn giật lấy cái máy sấy, tắt phụt đi và quẳng nó vào sọt rác. nayeon bị sana kéo đến ngồi tại chiếc ghế bành khổ lớn trước bàn trang điểm, để làn hơi nóng phả qua mặt nàng và điều cần bận tâm đối với nayeon khi ấy chỉ có một sana tỉ mẩn đang đứng phía sau nhẹ nhàng sấy tóc cho nàng.



ngồi ở vị trí một cao một thấp, nayeon dường như dễ dàng hơn để nắm bắt được từng biểu cảm nhỏ nhặt thoáng xuất hiện trên gương mặt thanh tú của sana rồi bất chợt biến mất khi bàn tay nhỏ xinh của em khe khẽ luồn qua từng lọn tóc nơi nàng và để hơi nóng từ chiếc máy sấy phả ra hong khô tóc cho nàng. một khoảnh khắc vụt qua, nayeon tưởng chừng như bản thân vừa bắt được cái cau mày mới giãn ra trên gương mặt của sana được phản chiếu qua chiếc gương đối diện khi em khẽ giọng trách móc nàng vì ý định để tóc ướt đi ngủ nhiều dại dột. nayeon đưa mắt nhìn lên hai cánh môi hồng hồng của em vừa khe khẽ bặm lại vì điều gì đó. vẻ mặt tập trung cùng cái cau mày đã hiện lên mỗi lúc một rõ ràng hơn trên gương mặt em khi sana nhận thấy tóc của nayeon đã bớt đi vẻ bồng bềnh vốn có khá nhiều sau một thời gian dài chị không ngừng thay đổi màu nhuộm. nayeon không nói lời nào đáp lại em, nàng nhìn sana đăm đăm, dù chỉ là cái nhìn gián tiếp thông qua tấm gương khổ lớn hình chữ nhật. ý nghĩ lạ lùng về một thứ cảm giác mơ hồ, mới lạ, len lỏi vừa sượt qua tâm trí quay cuồng của nàng. nayeon cho rằng đó không phải là nhầm lẫn khi nàng dường như mơ hồ cảm nhận được sự dịu dàng từ trong từng hành động nhỏ nhặt của sana. cái mát xa nhè nhẹ ở đỉnh đầu khiến nàng thư giãn và cảm giác dễ chịu khoan khoái mà nó mang lại, tất thảy những cử chỉ ân cần từ em đem đến cho nàng ý nghĩ muốn được cảm nhận sự chăm sóc này từ em thêm thật nhiều lần nữa. 



nhưng, đó đã là chuyện của năm ngoái. thời gian qua đi, nayeon rốt cuộc cũng hiểu ra cảm giác mà bản thân nàng dành cho em lúc ấy là gì. kể từ hôm đó, nayeon dần dà tự tập thói quen sấy tóc sau khi tắm, bất kể hạ nóng hay đông lạnh. nàng đã không còn bất ngờ nữa, từ việc sana đôi khi đối với nàng sẽ có một số hành động quan tâm ngẫu nhiên vô cùng bất chợt nào đó dù rất đỗi bình thường như việc em chia sẻ với nàng vài chiếc bánh nho nhỏ từ hiệu bánh mà nayeon vô cùng yêu thích từ gói bánh em mới mua, và nayeon lựa chọn bỏ qua việc mỗi khoảnh khắc đó đã khiến trái tim nàng xao xuyến đến nhường nào. nayeon kể từ khi chấp nhận việc bản thân có tình cảm đặc biệt đối với em thì có lẽ đã chẳng hề trách minatozaki sana là một đứa trẻ ngọt ngào vô ưu. chính vì nayeon chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của chính mình trước mặt em, cũng bởi vì nàng là kẻ giỏi che giấu cảm xúc đến nhường nào cho nên sana có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết về thứ tình cảm nho nhỏ nàng đã luôn dành riêng cho em. nhưng phải chăng là nàng cũng chẳng hề mong mỏi rằng em sẽ sớm biết về điều đó? nayeon đã luôn tự hỏi như vậy.



hôm nay cũng không khác biệt là bao so với mọi ngày. nayeon vặn tay nắm cửa rồi chậm rãi bước ra ngoài, nàng trở ra từ phòng tắm với chiếc khăn bông mềm mại dày dặn được vắt gọn ghẽ qua hai bên vai. nayeon lấy khăn bông thấm qua một lượt mái tóc thơm mùi quả mọng đang nhỏ li ti vài giọt nước xuống sàn, nàng với tay bật lên chiếc đèn ngủ ánh vàng rồi thong thả ngồi phịch xuống giường. chiếc điện thoại nằm giữa đệm đang phát ngẫu nhiên playlist nhạc yêu thích của nàng chợt từ đâu vang lên vài tiếng chuông thông báo, dẫu vậy thì nayeon cũng không bận tâm mấy. nàng bước chân trần về phía chiếc tủ gỗ nhỏ đặt cạnh đầu giường lấy ra một thân máy sấy màu kem cỡ vừa. có lẽ, nayeon hẳn đang chuẩn bị sấy tóc.



bình thường nàng đã quen với việc cần sấy khô tóc ngay sau khi tắm xong.



âm thanh ù ù vang lên giữa căn phòng ngập tràn ánh vàng tỏa rạng, bản nhạc de javu  phát trên điện thoại trước đó giờ đây đã bị âm thanh từ chiếc máy sấy lấn át đi đáng kể. tuy nhiên nayeon cũng chẳng còn lấy làm khó chịu với điều đó nữa. 



đến khi tóc nàng đã được hong khô hoàn toàn, tiếng sấy ù ù đã ngưng hẳn thì nayeon một lần nữa nghe thấy vài hồi âm thanh thông báo quen thuộc tiếp tục vang lên từ chiếc điện thoại nàng đang quăng quật phía đầu giường. nayeon gấp gọn máy sấy để ở một góc, nàng thả mình nằm dài một cách thoải mái xuống đệm. đôi mắt khe khẽ nheo lại để thích ứng với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại.



có thông báo đến từ spotify, twitter, instagram và kakaotalk tất cả. trong đó, dòng notification  bắt mắt cùng tên người dùng nổi bật trên IG đã thu hút sự chú ý của nayeon hơn cả. 



"dding ddong! pha đột nhập nhầm nhọt lúc đêm khuya và mình đã trở thành đại gia snack khoai tây rồi nè!" @momo @nayeonyny


dòng note chú thích gõ kèm với biểu tượng trái tim được đăng cùng bức ảnh chụp ba gói snack sweet chilli potato cỡ lớn hiện lên trên story instagram mới nhất của sana. nayeon chợt bất ngờ rồi ngẩn người một lúc, rồi nàng mới nhận ra và ngẩng đầu lên một chút để ngó về phía chiếc bàn mà trước đó nàng đã đặt ở đấy vài gói snack bản thân đã mua cùng momo trong chuyến shopping lúc nãy. nụ cười cong môi vui vẻ được thể hiện rõ ràng trên gương mặt nayeon khi nàng nhận ra phía mặt bàn nàng đang nhìn vào đã trống trơn, nơi đáng lẽ sẽ có sự hiện diện của ba gói snack khổ lớn.



tâm trạng lâng lâng hí hửng ùa đến trong phút chốc thật khiến nayeon muốn nghịch ngợm một chút. chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là nàng ấn mở ứng dụng kakaotalk rồi định bụng nhắn cho em một dòng nho nhỏ. và chẳng mấy chốc sau, cái cong môi tít mắt đẹp đẽ đã nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của nayeon khi nàng xem đến story mới nhất của sana.



"sana à chị đã tắm xong và đang nằm rồi, em mau tắm đi..."  dòng tin nhắn ngắn tị nayeon vừa gửi tới sana trên kakaotalk của mình. và dù vui vẻ song nayeon cũng bất ngờ lắm khi sana đã đăng nó lên. 

nayeon với niềm phấn khởi khó tả kế tiếp đó đã thôi thúc bản thân nàng một chút cảm giác muốn đăng tải một chiếc story trên instagram nhằm repost lại chiếc story đầu tiên của sana, à thì là bức ảnh em chụp ba gói snack cùng gắn tag nàng vào ấy.



"sana à tắm nhanh rồi ăn đi em nhé..." , trước đi nhấn thao tác đăng lên thành story, nayeon đã đắn đo khi nàng muốn gõ thêm vào cuối câu một biểu tượng trái tim...nhưng nàng đã quyết định xóa nó đi trước khi đăng lên, thay vào đó nayeon chỉ ghi dấu chấm lửng "..." có lẽ là sẽ không kỳ lạ lắm đâu nhỉ?


nàng nằm trên giường nhìn đi nhìn lại các bức ảnh story giữa nàng và cả em, cảm xúc rộn ràng khó ngăn được khi cái cười mỉm tủm tỉm với đôi mắt dần được uốn cong tạo thành hình trăng lưỡi liềm hạnh phúc đang dần hiện rõ mồn một. trong lòng nayeon bây giờ là hàng vạn con bươm bướm với ngập tràn màu sắc đang vỗ cánh chao lượn trong khu vườn mùa xuân. niềm hân hoan bất chợt đến từ một bức ảnh trạng thái, đôi dòng chú thích nho nhỏ, một biểu tượng trái tim cuối câu, mấy gói snack và đặc biệt là những điều đó có liên quan đến em chẳng nghi ngờ gì lại có thể khiến bụng của nàng như được lấp đầy bằng những chú bươm bướm hạnh phúc giữa đêm khuya. trước khi nayeon có thể bật cười an yên ôm lấy niềm vui nho nhỏ đang căng tràn trong lồng ngực và chìm vào giấc ngủ, một lần nữa vòng tròn xung quanh ảnh đại diện của em lại sáng trên đầu thanh story bar. điều đã khiến nayeon một lần nữa thở hổn hển. nàng lại chẳng hề do dự để nhấn vào.



"dù gì thì mình vẫn chưa tẩy trang. giờ này mà vẫn chưa cả tắm nữa. mình đang làm gì vậy không biết, nhưng trước hết thì mình sẽ ăn đã"


ngầm hiểu rằng đó là một chiếc story trả lời lại chiếc story trước đó của nayeon. cả nàng và em đều rõ điều ấy. 



kế đến, chưa đến mươi phút sau đó, hiện lên thêm một bức ảnh mới được đăng tải nối tiếp bức story trước đó của sana. lần này em chụp lại hình ảnh gói snack vừa ăn hết và kèm thêm dòng chú thích: "quả nhiên con người phải ăn mới có sức, cho nên để có sức thì phải ăn thôi. mình bây giờ thực sự sẽ đi tắm ngay đâyyyy"


nayeon bật cười khúc khích trong khi mải mê lướt lại và chăm chú nhìn vào chiếc story sana đang cầm miếng snack trong tay cùng dòng lời nhắn mà em để lại bên cạnh mỗi bức ảnh. sana vẫn cứ luôn là đứa trẻ dễ thương như vậy. nàng có lẽ chẳng còn cách nào ngoài ngày ngày bên cạnh em và cứ lẳng lặng dành tình yêu thương đến em, quan tâm đến em ngày một nhiều thêm một chút dù em có lẽ sẽ chẳng bao giờ mảy may nhìn thấy. 



có lẽ thế thật, rằng em sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu. nhưng nayeon có thật sự muốn sana nhận ra hsay không? bản thân nàng cũng mơ hồ không rõ.



tiếng chuông thông báo một lần nữa vang lên trong căn phòng tịch mịch, hiển thị trên màn hình điện thoại đang nhập nhòe sáng khiến nayeon chú ý. nàng đưa tay vuốt lên, gõ gõ mật khẩu. hiển thị trên màn hình điện thoại nàng đó là một tin nhắn mới được báo đến từ kakaotalk. tin nhắn này đến từ một tài khoản người dùng đặc biệt duy nhất mà có thể thành công vẽ lên một nét cong cong mềm mại xuất hiện trên gương mặt của im nayeon. tin nhắn mới này đến từ minatozaki sana.



"nayeon unnie, hình như hôm nay chị thức khuya hơn mọi khi à? sáng mai chị có lịch trình đúng không?"  không phải là những dòng tin nhắn được gõ tắt và nhanh gọn như trên instagram, em nhắn cho nàng mang đến cảm giác gần gũi, chân thật, nghiêm túc hơn. em lại là chính em. minatozaki sana mà nayeon từng biết đến.



"chị chưa ngủ được. sana nhớ lịch trình của chị đấy à?"  nàng soạn một dòng gỏn gọn rồi bấm gửi. nayeon nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại đến khi nó tắt ngúm chỉ còn là một khoảng đen hình chữ nhật. cái nhìn của nàng dường như chất chứa nhiều điều muốn nhắn gửi hơn là dòng chữ đơn giản nàng vừa nhắn tới em. 



"em chỉ nghĩ vậy, tình cờ đoán trúng thôi hì" 



"à bên phòng em có hộp trà nhật giúp trị chứng khó ngủ thần kỳ lắm, em mang qua cho chị nhé?"



nayeon trông vào màn hình điện thoại với ánh nhìn đầy mong chờ, nhưng rồi nàng lại không nhìn nữa. nàng lăn một vòng trên giường cho đến khi cảm nhận thấy cơ thể nàng đang lưng chừng gần mép giường. nayeon đưa tay kéo chiếc chăn cotton lên đắp quá nửa người, nàng đưa mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà tràn ngập một gam  màu vàng ấm áp, tâm can phần nào cũng như được xoa dịu. chiếc điện thoại trên tay được nàng tắt đi rồi thảy nhẹ qua chỗ trống bên cạnh, tâm trí một lần nữa bay về miền trời thơ mộng dịu dàng của riêng nàng, nơi mà dẫu sao thì vẫn sẽ bị lấp đầy bởi đôi dòng suy nghĩ về đứa trẻ tên minatozaki sana.



"không sao đâu, chị cũng không phải là mất ngủ. mà vị snack ấy ngon không sana?"



bởi vì là em chỉ tình cờ đoán rằng ngày mai nàng sẽ có lịch trình và tình cờ rằng điều đó lại đúng thôi mà, dù chỉ là vậy nhưng cớ sao bản thân nàng lại cứ mong rằng em đã không hề tình cờ khi nói ra điều ấy. rằng nayeon chợt thấy chán ghét bản thân khi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nàng đã mong mỏi điều kỳ diệu xảy đến rằng em hóa ra cũng có cảm xúc gì đó với nàng, từ rất lâu em đã có. nhưng có lẽ là không phải như vậy.



nayeon thở ra một tiếng nặng nhọc. nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.



chỉ là vài gói snack thôi mà. chúng chí ít đã cho một tâm hồn nhạy cảm nơi đây chút niềm vui, khiến nàng bật cười khe khẽ giữa đêm hè.



dù từ đầu nàng đã chẳng hề mong mỏi điều gì. nhưng cớ vì sao lại cảm thấy đăng đắng nghẹn ngào đến khó hiểu khi cảm thấy vài ba gói snack ấy cũng lại khiến nàng có thể đứng nơi lưng chừng ranh giới giữa thiên đườngvực thẳm. mong manh đến thế.



à, hoá ra cũng tồn tại một loại tình cảm của người trưởng thành, đôi lúc vẫn mong chờ nhận được lời hồi đáp từ một đoạn tình cảm vốn chẳng đến từ hai phía trọn vẹn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top