Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai với mái tóc vàng óng ả,nhẹ nhàng dùng đôi tay xinh đẹp vuốt nhẹ trên gương mặt người mình yêu.

Lee Felix khẽ mỉm cười,người em yêu sao lại đẹp đến thế?

Em chỉ hận rằng không yêu gã sớm hơn,hận rằng em đã gặp gã trễ đến thế nào.Gã yêu em,gã chữa lành vết thương cho em,lau đi vệt máu trên tim còn đọng lại mà em vốn không muốn nó tồn tại.

Gã băng bó nó,băng bó những vết xước mà em đã chịu bao lâu nay,gã thầm xoa dịu vết thương trong em,cũng âm thầm làm nó biến mất khỏi cuộc đời em.

Sao cũng được,nhưng gã quên,quên mất cuộc đời gã cũng bị nhiều con dao đâm,đâm nát con người gã,đâm nát tính cách gã vốn có.

Gã chỉ thề rằng,nếu một ngày nào đó,gã làm đánh mất em,gã thề một giây gã cũng không sống nữa,gã cũng sẽ hận chính gã đánh mất em.

Hwang Hyunjin hôn lên mái tóc vàng,thở nhẹ,gã dùng chất giọng trầm và khàn,thì thầm với em.

"Bé cưng..nếu một ngày nào đó tôi có nằm trong một chiếc hộp gỗ,được đóng gọn và đưa xuống lòng đất,hứa với Hwang Hyunjin tôi,đừng khóc."

Em thở dài,gã lại như thế rồi,lại suy nghĩ tiêu cực rồi..

À không phải là suy nghĩ tiêu cực,suy nghĩ một chuyện nào đó tương lai sẽ xảy ra.

"Còn anh,hứa với tớ,đừng suy nghĩ như thế nữa,tớ yêu anh.."

Gã rúc đầu vào cổ em,mân mê làn da trắng mịn,hít hà mùi thương em có.Gã yêu,gã yêu mùi hương trên làn da em,gã yêu gương mặt em,gã yêu mọi thứ của em.

Em khẽ cười,bàn tay thon thả vuốt khẽ lên gương mặt gã,em nói.

"Tuần sau anh đi Pháp cùng tớ không?"

Gã ngước đầu lên nhìn em,được đấy nhỉ? Lâu rồi gã cũng chưa hít thở không khí Paris..

Gã mỉm cười,tay quấn chặt eo em,cho dù là chặt,nhưng việc làm Felix đau là khó,làn da em nhạy cảm đến thế nào.Gã biết,vì vậy việc từng cái vuốt ve,mân mê cũng phải nhẹ nhàng với bông hoa tuyệt đẹp này.

Hmmm,làm sao gã lại không biết khi làn da ấy gã mê mẩn từ 4 năm trước rồi?

"Được."

Lúc này giọng nói trầm khàn mới được cất tiếng.Em mỉm cười,sau đó lấy chăn lên đắp cho gã,em yêu gã,nhưng em phải nói một điều rằng,gã rất ngốc..

Vì sao ư? Vì sự thật là vậy,em yêu gã được 4 năm rồi,đã 4 năm rồi,em đã quen với tính cách của gã rồi..

Gã bướng bỉnh,đúng,gã bướng bỉnh với một mình em. Gã luôn dành những điều tốt nhất cho em,dù em bảo một câu "không cần" hoặc đơn giản là em tỏ ý không cần nó,gã vẫn bất chấp mà bảo em phải chấp nhận nó,lí do đơn giản.

Nó tốt cho em.

Tật xấu của em gã cũng biết,tính cách của em gã cũng chịu đựng,nhưng cái chịu đựng đó,được thoát ra,giải toả bằng một nụ cười họ dành cho nhau.

Chỉ một nụ cười? Vâng,các cậu không nghe nhầm,mắt các cậu cũng không có vấn đề đâu,họ giải toả sự căng thẳng,sự mệt mỏi,chỉ bằng một nụ cười dành cho nhau thôi...

Gã nhắm mắt lại,gã buồn ngủ rồi,gã chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ trong vòng tay của em thôi,đó là yên bình nhất với gã rồi.

Em mỉm cười,hôn nhẹ lên mái tóc gã,rồi cũng nhắm mắt,bắt đầu giấc ngủ,để hôm sau em sẵn sàng cho một ngày mới tốt hơn..

-----------

8:25

7112023

Chúc buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hyunlix