Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Blade × Kafka

Ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn mỏng manh như sợi tơ tằm. Thế giới cuối cùng cũng đi đến ngày diệt vong. Không phải do biến đổi khí hậu hay bệnh dịch hoành hành mà là do con người tự giết chết lẫn nhau vì những lí do từ xàm xí đến thương tâm.

Những người giàu thì ngày càng giàu hơn, những người nghèo thì vẫn hoàn nghèo, trong cái xã hội ngày càng thối nát ấy, họ xuất hiện như một sự tồn tại khác biệt.

Đâu là thiện? Đâu là ác?

Đối với chính phủ họ là kẻ ác cần bị trừng trị, loại bỏ, đối với người thường họ lại là đấng cứu thế.

"Cuộc đi săn" đang vẫy gọi, Bladie, đã sẵn sàng chưa nào?

Người phụ nữ với dáng người yêu kiều, khoác lên mình chiếc áo khoác bằng nhung mềm mại ôm trọn lấy bả vai gầy, đường cong xinh đẹp quyến rũ khẽ uốn lượn theo từng bước nàng đi.

Kafka xoay người, mỉm cười dịu dàng với người đàn ông được gọi tên.

Tầng thượng gió thổi như đang gào thét, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến việc nàng ngã người về sau.

Cho dù làm chuyện này bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng vẫn không thấy chán.

Tiếng cười của Kafka hòa lẫn cùng tiếng gió bên tai.

Nàng nhìn bầu trời đêm đầy sao rồi ngắm mắt như tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Với nàng chuyện rơi tự do từ tầng thượng bình thường như chuyện ăn cơm mỗi ngày.

Không lâu sau đó nàng lại rơi vào vòng tay rắn chắc của người thương. Đôi mắt hắn nhìn nàng vừa bất lực, vừa cưng chiều, vòng tay lại siết lấy eo nàng thêm chặt.

Bảo bối của hắn vẫn luôn thích chơi đùa với sinh mệnh.

Chợt hắn nhớ lại cái ngày nàng và hắn gặp nhau lần đầu tiên.

Kafka sau khi chơi đùa chán chê với "con mồi" và hạ màn bằng những sợi dây đỏ đan chéo khắp nơi, dây đứt người cũng tan, máu tươi nhuộm đỏ căn phòng trắng tinh. Ngoài trời mưa rơi lất phất, từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên tán ô đen của nàng.

Kafka dạo bước giữa lòng thành phố hoang tàn do chiến tranh lâu ngày tạo thành. Nàng cố né đi những mãnh vụn, đất đá trên đường, bước chân nàng như đang nhảy múa giữa khói bụi sương mờ.

Chợt nàng dừng bước vì thấy một vật thể lạ, nói đúng hơn là một người đàn ông kì lạ, cả người quấn vải trắng dính đầy máu đỏ, làm nàng nhớ tới tác phẩm mấy phút trước của nàng. Nhưng mà người trước mặt này đẹp hơn nhiều so với mấy lão già đó.

Đôi mắt người đàn ông nhìn nàng một cách vô cảm, đó là đôi mắt của một người mất hết niềm tin vào cuộc sống, trống rỗng, vô hồn.

Kafka lại thấy khá hứng thú với người dám nhìn thằng vào mắt nàng từ lần gặp đầu tiên.

Nàng có nên thôi miên chàng đem về nhà làm "thú cưng" không nhỉ?

Blade - người bất tử của quân đoàn Hủy Diệt, ngay từ lúc sinh ra đã là vật thí nghiệm của đế quốc. Hắn chỉ mong bản thân được chết đi. Nhưng cơ thể này lại trói buộc hắn phải sống và tận mắt nhìn thấy những người bên cạnh hắn lần lượt ra đi. Người ta ganh tị vì hắn có tuổi thọ lâu dài nhưng khi thấy hắn trở thành xác nhập ma, họ lại coi hắn như quái vật mà vứt anh đi như vứt rác.

Chiến tranh bùng nổ, họ lại lôi kéo anh đứng ra tiền tuyến như một tấm bia đỡ đạn. Đạn bay đầy trời, ghim khắp cơ thể, nỗi đau hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng, nhưng rồi mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu.

Vòng lặp cứ lặp đi lặp lại suốt mấy tháng trời, đến khi quân đoàn Hủy diệt chỉ còn lại mỗi mình Blade và nhưng tên cầm đầu hèn nhát trốn mình trong nhà trắng.

Kafka mang vận mệnh Hư vô đã đứng ra kết thúc trận đấu vô nghĩa này bằng một vở kịch đặc sắc.

Nàng ngồi xuống ngang tầm mắt hắn, bàn tay nâng khuôn mặt điển trai dù có phần lem luốt do máu và bùn đất, nhờ nước mưa nên đã rột rửa đi đôi phần.

Giọng nói của nàng dịu dàng hơn tất cả giọng nói hắn từng nghe.

"Ngươi có muốn về nhà cùng ta không?"

"Cô có thể giết ta không? Sự kiên nhẫn của ta đã đến giới hạn rồi"

"Ha...ta sẽ giết anh..nhưng không phải bây giờ. Anh tên gì?"

"Blade"

"Ồ, Bladie, đi nào!"

Kafka dúi cây dù vào tay hắn, đoạn kéo hắn đứng dậy.

Đêm đó, mưa rơi không ngớt trên đường về. Hai bóng người kề sát gần nhau đi trong làn mưa bão.

Blade vẫn luôn muốn được chết. Nhưng hắn mang thân thể bất tử, định sẵn cả đời sống cô độc. Thế nhưng người phụ nữ ấy lại nói rằng nàng sẽ giết hắn, hắn lại nguyện ý tin tưởng vô điều kiện.

Phải chăng thuật điều khiển tâm trí của nàng quá mạnh hay do ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã đắm chìm trong đôi mắt nàng.

Là bởi giọng nói quá đỗi dịu dàng của nàng khi cất tiếng gọi "Blade của tôi...."

Hay do trái tim tưởng chừng đã đóng băng của hắn đã tan chảy từ lúc nào trước những hành động không thể lý giải của nàng.

Blade không hiểu tình yêu là gì nhưng hắn biết hắn không muốn đánh mất nàng.

Nhiệm vụ lần này là bắt cóc công chúa Akane của quốc gia Trù Phú, nhiệm vụ đầu tiên không phải giết mục tiêu. Kafka có chút bất mãn nhưng vẫn phải chấp hành nhiệm vụ. Cả hai đóng giả một cặp vợ chồng, người chồng mang bệnh nặng, đánh liều khẩn xin công chúa giúp chữa trị.

Blade mang vẻ mặt nhợt nhạt dựa phần lớn trọng lượng cơ thể lên người nàng, đầu vùi sâu vào hõm cổ nàng. Hơi thở nóng bỏng như có như không làm nàng cảm giác bản thân như muốn phát sốt.

Nhưng Kafka vẫn duy trì sự chuyên nghiệp của nghề, tận lực diễn vai người vợ đau khổ vì bệnh tình nghiêm trọng của chồng.

Đứng ngoài cổng cung điện gần một ngày trời, cô công chúa Akane mới cho phép hai người vào cung khi thoáng nhìn thấy gương mặt dù trắng bệnh, mệt mỏi nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn.

Lúc diện kiến công chúa, Kafka nhìn rõ cô gái nhìn chằm chằm "chồng" nàng không chớp mắt, lộ liễu đến nỗi trước mặt nàng, cô còn tự nhiên sờ mó cơ ngực săn chắc, rồi đến khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi môi mềm mại hơi mím chặt của hắn.

Vầng trán hắn nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn đã cho cô một chém không chần chừ.

Công chúa Akane luyến tiếc rời khỏi khuôn mặt Blade, sao đó liếc xéo Kafka, thái độ đối lập hoàn toàn như hai người khác nhau.

Kafka chẳng buồn để tâm, môi vẫn luôn nở nụ cười tiêu chuẩn.

Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Blade liền bật dậy, túm lấy cổ tay Kafka muốn kéo người đi, Kafka lại cứng đầu không nhúc nhích.

Đôi mắt Blade càng thêm đỏ rực, cơn giận dữ làm hắn càng âm trầm đáng sợ như người từ âm phủ hiện về.

Cả hai nhìn nhau mười giây, Blade vẫn không bình tĩnh nổi, hắn cuối người thuần thục bế nàng trên tay, từng bước tiến về phòng tắm.

Cạch một tiếng, căn phòng như ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Blade ôm nàng ngồi trong bồn tắm nhỏ, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng nước chảy đều đều, đến khi nước đã tràn ra ngoài, hắn mới thả lỏng vươn tay tắt vòi nước đi.

"Kafka, gọi tên tôi..." 

Blade khàn giọng gọi tên nàng, hắn áp tay nàng lên má hắn, nghiêng mặt vùi vào lòng bàn tay mềm mịn ấy, chóp mũi và môi cọ qua lòng bàn tay nàng.

Hành động làm nũng này là lần đầu tiên Kafka được nhìn thấy, nàng cảm thấy trái tim nàng không ngừng dao động với biên độ lớn như muốn thoát khỏi lồng ngực nàng.

Kafka đổi tư thế mặt đối mặt với Blade, ngồi trên hông hắn. 

Nàng rút ngắn khoảng cách, giọng nói dịu dàng gần như sát bên tai hắn.

"Bladie, nghe tôi nói"

Ngay khi nghe giọng nói của nàng, bàn tay giữ bên eo nàng lại càng nắm chặt, áo sơ mi của nàng đã thấm ướt từ lúc nào, cảnh đẹp lấp đó sau lớp áo mỏng manh dính sát vào cơ ngực trần của hắn.

Cả hai gần như dính chặt vào nhau không kẻ hở, toàn thân nóng như lửa đốt dù ngâm trong dòng nước lạnh thấu xương.

Sau một lúc lâu, Kafka chủ động kéo dãn khoảng cách, bỏ qua ánh mắt mất mát của Blade, nàng lại cất tiếng nói dịu dàng, ấm áp như thôi miên, lại như là tiếng lòng chân thật của nàng.

Tay nàng chạm vào đuôi mắt hắn, vuốt nhẹ nói "Nơi này chỉ được nhìn mỗi tôi"

Nàng lại chạm vào vị trí ngực trái của hắn "Nơi này chỉ được chứa mỗi tôi"

Kafka lại dời ngón tay chạm lên môi hắn, nàng vân vê như phác họa hình dáng đôi môi hắn.

"Đôi môi này chỉ được để tôi chạm vào thôi, Bladie, anh đã rõ chưa?"

Chóp mũi cả hai chạm nhau vài giây, hơi thở lưu luyến quấn lấy nhau, nhưng Kafka lại nhanh chóng tách ra, toan muốn đứng dậy rời đi.

Mắt Blade càng tối màu, hắn kéo nàng xuống nước lần hai, đôi môi lạnh nhanh chóng áp lấy môi nàng, hôn sâu.

Lí trí cả hai vì một nụ hôn mà đứt đoạn.

Nếu hỏi Kafka đã yêu Bladie từ bao giờ, nàng sẽ tinh nghịch giơ ngón trỏ lên môi và nói "Bí mật, sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Cả hai đều không hiểu tình yêu là gì, nhưng giờ phút này mọi ngôn từ đều vô nghĩa, chỉ có nụ hôn, sự ôm ấp, cảm giác va chạm của da thịt kề cận mới thỏa mãn được cảm xúc kì lạ này.

Nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự kiến khi Kafka không còn hứng thú trêu đùa với "con mồi" nữa. Hiện tại Bladie khiến nàng phải bận tâm hơn nhiều và nàng biết rõ thời gian vô cùng quý báu.

Kafka biết rằng trong tương lai nàng sẽ chết, không thể giữ được lời hứa với Bladie thân yêu, nàng biết Bladie sẽ đau lòng thế nào khi nàng đi, nhưng dẫu biết tương lai sẽ chia xa, nàng vẫn tham lam lưu luyến Bladie sẽ mãi mãi yêu nàng, mãi mãi giữ lấy kí ức về nàng trong tâm trí.

Vận mệnh xoay chuyển, duyên phận gắn kết.

Hơn 1000 năm sau cái chết của Kafka, ánh dương rực rỡ chiếu sáng bóng hình người đàn ông u khuất, bên khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô, Bladie vẫn như mọi ngày hai tay ôm chặt lấy bia mộ người thương.

"Anh gì ơi, sao anh lại ngủ ở đây? Trời lạnh lắm á"

Cô gái nhỏ tay đặt cây dù đen trên vai, nghiêng đầu nhìn người chú kì lạ.

Blade nhăn mặt, tính mở miệng đuổi người nhưng tầm mắt chợt ngưng đọng khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhỏ.

Hắn cảm thấy toàn thân run rẩy đến sợ, đôi mắt không tự chủ lại rơi đầy nước mắt.

Cô gái càng thêm lo lắng, vị trí trái tim lại nhói lên từng cơn, nàng ngồi xổm xuống, lấy khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho người chú mới gặp lần đầu.

"Kafka, gọi tên tôi..."

"Ồ, sao chú biết em tên Kafka?"

"..."

Nghe từ chú phát ra từ miệng cô gái nhỏ khiến hắn như xịt keo, cảm giác sai trái làm hắn rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top