Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

twenty four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân bắt đầu trở về khi cậu trông thấy những hoa đào nở lẻ tẻ trên những nhánh cây, và chỉ vài tuần nữa thôi có lẽ ánh nắng mùa xuân sẽ rọi qua chiếc rèm cửa nhà cậu (ôi Hyungwon muốn về nhà).

Cậu về trễ hơn thường ngày vì bài luận và Kihyun cũng đã phải về trước cùng Changkyun thay vì chờ cậu. Hyungwon cá chắc rằng bọn nó sẽ đánh lẻ ở quán ăn nào đó và check in lên instagram.

Đồng hồ lớn nhất ở đại sảnh thường vang lên vào lúc sáu giờ tối và nó chỉ vừa reo cách đây vài giây thôi khi cậu bước ra khỏi phòng giáo viên.

Năm cuối vẫn đang bận rộn với việc học hành, họ thường về nhà vào lúc bảy giờ tối. Hyungwon đứng bên hành lang bên này có thể trông thấy lớp của Wonho, anh đang chăm chỉ lắng nghe và thề có đức chúa rằng anh trông thật hoàn hảo với đôi khuyên tai màu đen kia. Trông nó giống với vài gã bad boy mà cậu từng thấy nhưng cậu sẽ chấp nhận nếu nó là Wonho vì nó thật sự rất hoàn hảo khi được đặt ngay ngắn trên tai anh.

Wonho trông thấy cậu, anh khẽ vẫy tai và còn cười thật tươi. Hyungwon đang hét lên (trong lòng) vì rằng anh đã thấy cậu, Wonho giơ điện thoại của mình lên và chỉ vào nó sau đó anh lại làm gì đó với chiếc điện thoại của mình. Vài giây sau cậu nhận được tin nhắn từ anh.

[Lớp của anh sẽ kết thúc ngay thôi, chờ anh nhé anh sẽ về cùng em.]

Hyungwon đang cảm thấy gáy mình nóng dần lên cả cơ mặt cũng siết lại, cậu đang run lên sung sướng vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày thì cậu cũng có thể về cùng anh. Hyungwon tựa vào khoản trống bên cạnh phòng học của Wonho. Tiếng chuông kết thúc giờ học lại reo lên lần nữa, Hyungwon không giấu nổi nụ cười của mình và cậu phải tự cắn vào má trong của mình để ngăn nó lại.

Người người lần lượt ra ngoài, Wonho đi cùng Yoonjae và trông phút chốc hai người cùng nhìn thấy cậu.

"Chào em" Wonho dịu dàng cười

"Em đang đợi ai à ?" Yoonjae bên cạnh cũng hỏi

"Chào anh" Hyungwon cũng nhìn anh cười và trả lời Yoonjae. "Em đợi Wonho hyung"

"Ồ..vậy anh đi đây" Yoonjae chào tạm biệt họ khi rẽ sang một hành lang khác.

Giờ đây chỉ còn hai người và vô số người còn lại rời khỏi lớp học nhưng ôi không, Hyungwon chỉ thấy mỗi anh đang mỉm cười trước mắt mình. Wonho đã đề nghị cùng cậu dạo phố trước khi về nhà, tất nhiên cậu sẽ gật đầu mà không cần nghĩ ngợi gì.

Hai người đã đi bộ thay vì bắt một chuyến xe, vì tất nhiên hai người đều có ý định nung nấu thời gian ở cạnh nhau lâu hơn.

"Em tính sẽ nhuộm lại tóc" Hyungwon vân vê mái tóc màu hồng nhạt của mình, từ sau khi bỏ làm người chụp hình quảng cáo thì cậu vẫn chưa có thời gian để nhuộm lại nó

"Thành màu đen à ?" Wonho hỏi, thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi gặp cậu chính là mái tóc hồng này, và nó như kiểu làm sáng bừng khuôn mặt cậu lên theo cả nghĩa đen

"Yeah, mẹ em sẽ đánh em nếu em giấu chuyện nhuộm tóc hồng mà không nói với bà ấy" Hyungwon rùng mình. "Xuân này mẹ sẽ lên và em phải đảm bảo rằng tóc mình trở về trạng thái ban đầu"

Wonho trầm ngâm, "Anh nghĩ em để màu nào cũng đẹp"

Tiếng sét ấy nổ đùng đoàng bên tai cậu và Hyungwon sẽ muốn nhuộm đủ kiểu cho anh xem, dưới ánh đèn đô thị thì Wonho quả xứng đáng là một kiện tác do Vincent Vidal vẽ ra. Hyungwon chắc chắn sẽ buồn lắm nếu anh có một người bạn gái hoặc một người mà anh thích không phải là cậu.

"Phải rồi, bài luận của em" Hyungwon vội lục cặp mình, cậu vẫn đang phân vân cho phần trình bày của mình và một anh chàng năm cuối với cả chục bài luận như anh thì sẽ là một người chỉ cậu cách làm cặn kẽ. "Em cần anh giúp"

Không có cái gì hết, Hyungwon lặng người khi nhớ lại chiếc laptop yêu quý của mình bị cậu để quên trong ngăn tủ ở trường. Cậu giương ánh mắt tội lỗi nhìn anh với tất cả tấm chân tình và Wonho (sẽ không nói với ai là mình bị quyến rũ) đành phải cùng cậu quay lại trường.

Hyungwon có thể để hôm khác hỏi nhưng không, ông trời không cho phép cậu làm điều đó khi hạn chót là ngày mốt, trong khi cậu chỉ vừa làm đến phần mở đầu. Với Hyungwon cậu sẽ không để con điểm F nằm ngang nhiên trong sổ điểm của mình.

"Trong này tối quá" Wonho nói, làm ra vẻ hù dọa người bên cạnh sẽ có thứ gì đó không phải người xuất hiện

"Em không sợ ma đâu" Hyungwon bĩu môi nhìn đàn anh của mình làm trò trẻ con và cuối cùng cười phá lên khi Wonho bị một con chuột dọa cho

Wonho là một người mạnh mẽ với tất cả cơ bắp của anh thì cậu tin rằng anh có thể làm gãy xương cậu không chừng. Mà đó là khi Wonho chưa gặp phải thứ mình sợ hãi, bóng tối. Càng đi lên tầng trên thì ánh đèn lại mập mờ hơn một chút và tủ đồ của cậu thì nằm ngay dãy hành lang bị hư đèn. Cả một hành lang rộng lớn như thế thì việc đứng một mình là điều cậu sẽ không dám làm. Ngoại trừ Changkyun.

Có âm thanh, rất khẽ.

Hyungwon nghe thấy tiếng bước chân, tiếng thở hổn hển trong không khí và còn có một thứ mùi kỳ lạ. Tiếng thở khẽ rên lên một tiếng, dáng người mập mờ dưới ánh trăng khiến cậu không thể xác định đó là ai.

Và Hyungwon cuối cùng cũng đã nhìn rõ người kia đang làm gì.

Hắn đang tự thõa mãn. Trước tủ đồ của cậu. Và đầu óc cậu quay cuồng trước cảnh tượng ấy.

"Này !" Wonho hét lên khiến người đằng kia giật mình và chớp lấy mọi thời cơ, bóng dáng ấy chạy về cầu thang phía trước cuối cùng chuồn mất trong bóng đêm.

Quá nhanh, anh thậm chí không thể bắt kịp hắn.

Vẻ mặt của Hyungwon sau đấy chính là thứ anh không muốn thấy, cậu chết đứng khi nhìn tủ đồ của mình dính đầy tinh dịch và còn có thứ gì đó giống như chiếc áo đã mất từ năm ngoái của cậu.

Cậu không ngăn nổi sự bẩn thỉu ấy nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những gì có trong dạ dày mình nhưng cậu chỉ có cảm giác như sự đê tiện ấy đang quấn lấy cuốn họng mình. Tủ đồ của cậu, sách vở, laptop, những bức ảnh tất thảy đều dính tinh dịch và cậu chỉ muốn chặt đứt cánh tay mình hơn khi phải lau nó.

Wonho cũng cảm thấy sự kinh tởm, anh tìm thấy Hyungwon đang ngồi bệt xuống bên cạnh bồn nước và hơi thở thì gấp gáp. Anh không muốn thấy và chính cậu cũng không muốn bản thân mình tệ hại như thế nào trước mặt anh.

"Em không chịu nổi nữa-" Cậu nói từng đoạn đứt mạch, ngăn lại từng dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra. Lần thứ hai cậu khóc trước mặt anh.

"Không sao, có anh đây rồi"

Wonho ôm lấy cậu, anh biết chắc rằng cậu không muốn để anh phải nhìn thấy mình trông xấu xí thế nào khi khóc và bờ vai anh chính là thứ vững chãi để cậu có thể ôm. Cậu tuyệt vọng nhớ lại những thứ kinh tởm diễn ra với mình, và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Nó sẽ không bao giờ ngừng lại cho tới khi nào cậu thõa mãn được hắn, cơn ác mộng ấy vẫn còn đây.

_

twenty four

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top