Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Luôn có anh kề bên.

[Title]
Luôn có anh kề bên

[Author]
Ashley

[Pairing]
Eugeo x Alice

[Anime]
Sword Art Online Alicization

[Category]
Fanfiction, Oneshot

[Note]
Merry Christmas 2019!

________________________

Eugeo's POV:

Đêm giao thừa, thành phố trở nên nhộn nhịp vô cùng. Khắp nơi đều rải những sợi dây đèn lấp lánh, đi dạo từ ngoài lề đường ta có thể thấp thoáng nghe thấy những bản nhạc mừng năm mới vang lên.

Anh đứng ngay quán café quen thuộc của hai ta, và chờ đợi em. Những cơn gió cuối năm thật lạnh, nhưng dường như cái lạnh ấy chẳng hề làm thuyên giảm đi niềm rạng rỡ trên khuôn mặt của mọi người cả. Thật ra thì anh cũng như vậy, chỉ cần nghĩ đến một chút nữa sẽ được gặp em là tim anh đã đập rộn ràng rồi. Máu nóng còn chảy rần rần khắp cơ thể thì làm sao mà cảm giác được cái lạnh rét buốt của mùa Đông được.

Bóng dáng nhỏ nhắn của em hoà vào dòng người ở phía xa, nhưng anh vẫn có thể thấy được em, có lẽ là nhờ cái mái đầu vàng nắng nổi bật ấy của em.

Em trông có vẻ gấp gáp và hoảng loạn lắm. Có thể anh hơi quá đáng, nhưng nhìn bộ dạng bối rối khi ấy của em khiến anh cảm thấy thật buồn cười.

Anh đi vội về phía em đang loay hoay chen chúc, khéo léo len qua những người đang cản trở. Có một vài người khó chịu khi anh cố len qua họ, vài tiếng chửi rủa lầm bầm đã vang lên phía sau lưng anh. Nhưng không sao, so với việc phải nhìn cái vẻ mặt khó chịu ấy của em thì bị người ta trách vài câu cũng chẳng hề gì.

"Alice." Anh gọi tên em âu yếm, kèm theo một cái ôm vòng qua đôi vai của em một cách nhẹ nhàng.

Em ở trong lòng anh, giật mình. Cả thân thể của em giật bắn lên. Có lẽ em đã nhận ra anh ở phía sau lưng mình, bằng không thì em đã đẩy mạnh anh ra mất rồi.

"Eugeo, anh đừng doạ em chứ." Em quay lại, nhìn thấy anh thì giở giọng trách móc kèm theo một cái thở phào nhẹ nhõm. "Đau tim em chết mất."

"Chứ em nghĩ là ai đang ôm em đây?" Anh cười cười, hỏi với giọng điệu đùa giỡn.

"Một tên lưu manh nào đó? Nếu đó là thật thì em sẽ lấy chiếc túi xách đập vào mặt hắn một phát!" Em suy nghĩ một chút rồi trả lời với vẻ không có gì là phải đắn đó. Một câu trả lời chẳng mấy thục nữ, nhưng nó lại khớp với tính cách kiên cường mạnh mẽ của em. Điều đấy một lần nữa đã khiến anh phải bật cười thành tiếng trước sự phụng phịu dỗi hờn của em.

"Ta đi chứ?" Tuy là một câu hỏi, nhưng anh đã kéo em hoà vào đám đông luôn rồi. Em cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sự dẫn dắt của anh. Cuộc vui của đêm nay giờ chỉ mới chính thức bắt đầu. Cả anh và em đều đang mong chờ cả đấy!



***

"Ooaaaaaa, lễ hội năm nay ở trung tâm thành phố vui thật! Ai cũng đang diện những bộ kimono lấp lánh cả này. Biết vậy em cũng sắm cho mình một bộ rồi. Tiếc thật!"

Anh và em, tay trong tay với nhau như bao cặp đôi khác. Khi anh đang cố thanh toán hai phần mực nướng thì em đứng bên cạnh trầm trồ kèm theo than vãn. Em nhận lấy một xiên mực nướng thơm phức từ anh và ngấu nghiến nó. Có lẽ em đã để dành bụng ăn cho lễ hội đêm nay vì em ăn trông rất nhiệt tình kia mà. À mà công nhận xiên mực ấy có mùi "dụ người" thật, chỉ cần ngửi thôi là anh thấy bụng mình nó cồn cào lắm rồi.

Anh cũng cắn một miếng mực nướng, rồi lại nhìn em. Hôm nay em mặc một chiếc áo len tay dài xanh rêu, phối cùng với chiếc quần bó đen ôm sát đôi chân thon gọn để tôn lên vóc dáng cao thon thả của em. Đôi bốt cao màu nâu sậm cùng với chiếc khăn choàng cổ kẻ ô vuông trắng đen trông thật phong cách. Anh muốn nói rằng em mặc vậy trông cũng rất đẹp, vì vốn dĩ ngoại hình của em đã rất nổi bật rồi mà. Nhưng nhìn ánh mắt say mê của em khi ngắm mấy bộ kimono được cái thiếu nữ khác khoác lên người kìa. Điều đó thật khiến anh không nỡ.

Thế là anh nuốt vội xiên mực, tu hơn nửa chai nước vừa mới mua xong ở máy bán nước tự động. Một lần nữa anh lại lôi em đi, trong khi mặc kệ em vẫn đang í ới khó hiểu ở phía sau lưng anh.

"Này! Anh tới shop quần áo làm gì?" Em cùng anh đứng trước cửa tiệm bán quần áo khá gần chỗ lễ hội. Thật may vì lễ hội nằm ngay trung tâm của thàng phố nên việc tìm mấy cửa tiệm bán đồ cũng chẳng khó khăn gì, đặc biệt là mấy chỗ bán quần áo. Cứ cách vài căn thì lại thấy một chỗ bán quần áo. Đôi khi anh tự hỏi quần áo ở đây làm gì bán lắm thế mà không biết.

"Chỗ này có bán kimono đấy." Anh trả lời ngắn gọn, tay vẫn đang loay hoay lục cái bóp tiền đang để sâu trong túi quần.

"Nè, đừng nói em là—"

"Anh không nỡ nhìn bạn gái anh đi ghen tỵ với mấy cô gái khác, được không nào?" Anh đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác để tránh đi cái ánh mắt soi mói tò mò kèm theo ngạc nhiên của em. Này! Em đừng nhìn anh với cái vẻ mặt như thế nữa chứ! Không thì đầu của anh sẽ nổ tung vì xấu hổ mất thôi.

Ai đời đi mua đồ cho bạn gái lại ngượng ngùng như anh cơ chứ...

"Awww, yêu anh chết mất!" Em hồn nhiên nhón chân lên dang tay ôm lấy cổ anh. Nụ cười của em trông sáng và đẹp rạng ngời lắm. Anh mỉm cười và đáp lại cái ôm của em. Lòng thầm mong em cứ cười đẹp mãi như thế thì tốt.


***

Thế đấy, trên tay anh hiện tại là một cái bọc to đựng đồ em mới thay ra, còn em thì đang tung tăng với bộ kimono mới toanh ở phía trước.

Bộ kimono mang một xanh lam mát mẻ tựa bầu trời. Những cánh hoa tím ngát được điểm xuyến trên ấy, tựa như khi nhìn trên ấy ta có thể cả một cơn mưa hoa thạch thảo trên bầu trời xanh rộng lớn. Mái tóc vàng nắng của em được búi cao, một vài lọn tóc nghịch ngợm xoã xuống bờ vai. Một người mang nét đẹp phương Tây vận lên bộ đồ truyền thống của đất nước nơi phương Đông cổ kính huyền bí, thật mới lạ nhưng lại mang một sức hút khổng lồ.

"Eugeo, nhanh lên nào! Em không muốn cứ đứng đây và chờ cho đến giờ bắn pháo hoa đâu!"

Dường như anh đã tuột lại phía sau lúc nào không hay. Có lẽ là anh đã suy nghĩ vẩn vơ nhiều quá. Nhưng nhìn em trong bộ kimono mà vẫn xinh đẹp như thế này thì quả là một trải nghiệm mới mẻ.


***

"Heee, đông thật đấy! Em chẳng muốn ngắm pháo hoa trong cái tình trạng nghẹt thở như này đâu."

Em và anh đứng bất động nhìn đám người đông đúc đang chen chúc. Vì cả hai đứa lo mãi chơi quá nên quên đến sớm để giành vị trí có view đẹp, không lẽ buổi hẹn cứ thể mà kết thúc sao?

Câu trả lời tất nhiên là: Đâu có dễ dàng như vậy!

"Ta đi nhé! Anh biết có một chỗ hay lắm." Anh cười nhìn em, rồi tiện tay giúp em sửa lại cái mái đầu tóc rối.

"Ừ- ừm."

Không cần quá cầu kỳ làm gì, chỉ cần hai ta ở bên nhau là đủ.

Thế rồi anh và em rời lễ hội để đi dạo dọc đường.


_________________________

Alice's POV:

"Nè, chỗ hay mà anh nói là ở đâu vậy?" Em tò mò đi phía sau anh hỏi. Này, không phải là em sợ gì đâu nhé! Tấm lưng rộng của anh vẫn ở phía trước che chở cho em khiến em an tâm lắm, chẳng qua chỉ là tò mò thôi.

Anh luôn bí ẩn như vậy, kể cả lần đầu hai ta gặp nhau anh có nhiều chỗ khiến em chẳng thể hiểu nỗi. Nhưng mà sự dịu dàng của anh lại khiến em rung động, một cách thật là tình cờ.

"Tới rồi!" Anh cười vui vẻ reo lên làm em giật mình dừng bước chân lại.

"E, chỗ này là ở trên cao à? Hèn gì nãy giờ đi thấy mỏi chân như vậy..." Em tiến về phía trước, chồm người qua dãy hàng rào để nhìn về phía rừng cây ở dưới. Gió đêm thổi qua khiến người em run lên một chút.

"Cẩn thẩn không té lộn cổ đấy, mà em khoác áo khoác vào đi." Anh đi lại từ phía sau lưng em, lấy cái áo khoác của mình khoác lên vai em. Áo anh thật ấm, bởi vì hơi ấm cơ thể của anh vẫn còn đấy mà nhỉ?

"Anh không lạnh sao?" Tuy hỏi vậy nhưng em lại kéo áo của anh ôm sát thân thể mình hơn rồi. Đừng hòng em trả lại nhé. Áo anh ấm thật đấy!

"Ừ."

Đây là mùi hương của anh.

Mùi hương thanh mát nam tính. Em chợt nhận ra là hôm nay anh có dùng nước hoa. Anh giản dị mà em biết không giống như vậy. Anh khi ở ngoài cũng sẽ chỉnh chu bản thân, nhưng không hề trau chuốt thái quá như này. Có lẽ đối với anh hôm nay là một dịp đặc biệt chăng?

Em bật cười khi bản thân có cái ý nghĩ như vậy. Nếu là thật thì em cũng giống như thôi. Đối với em đêm nay chắc sẽ thật đáng nhớ, vì em đang ở cùng anh mà.

"Lần sau đừng dùng nước hoa nhé!" Em thì thầm.

"Em không thích à?" Anh ngạc nhiên quay sang hỏi.

"Không, ngược lại là đằng khác." Em cười khúc khích khi biết anh làm như vậy là vì em. Tất nhiên là những gì anh làm cho em thì em sẽ yêu thích tất, nhưng chỉ duy nhất việc này...

"Thế thì vì sao?"

"Không chân thực."

"Không chân thực?" Anh vẫn không hiểu, à thì đúng là em nói có chút không rõ ràng mà.

"Về mùi hương của anh đấy!"

"H- hả?"

"Ôm em đi." Aizz, đúng là ngượng thật mà. Làm sao mà em có thể nói thẳng ra là em muốn hít hà mùi hương thật sự của anh chứ. Mùi nước hoa đáng ghét!

Anh nghe theo lời em, vòng một tay qua eo và tay còn lại vòng qua vai em, kéo em chôn thật sâu trong lồng ngực.

Ấm thật...

"Được, lần sau không dùng nước hoa nữa..." Anh dụi mái đầu của mình vào sâu trong hõm cổ của em, và thì thầm vào tai em. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai em khiến em cảm thấy thật nhột. Nhưng em cũng chẳng hề muốn đẩy anh ra, bởi vì cái ôm này như một lực hút vô tình vậy.

"A, sắp tới giờ rồi đấy!" Anh đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ trong khi vẫn giữ nguyên cái ôm từ phía sau lưng em. Em cũng nhìn vào mặt đồng hồ anh để trước mặt, còn một phút trước khi kim ngắn lẫn kim dài đều chỉ vào con số 12.

Anh ấy nói ở đây sẽ có điều thú vị mà nhỉ?

Nhưng đây là trên cao, và những gì mà em có thể nhìn thấy chính là bầu trời đêm rộng lớn. Ở vị trí này có thể ngắm sao rõ hơn bao giờ hết, ngoài ra còn gì không nhỉ?

10 giây trước nửa đêm.

Đôi mắt em rung rinh ánh sao.

Không lẽ là...?

*BÙM!!!*

Một tiếng nổ lớn vang lên như long trời lở đất. Đoá hoa bảy sắc đầu tiên đã nở rộ trên bầu trời đêm. Hoa sáng bừng và hoa lệ đến nỗi khiến đôi mắt của em như mù loà.

Nơi đây là phía sau lưng chỗ bắn pháo.

Anh nói chỗ này có điều thú vị...

Em đã than vãn rằng vì không được thấy pháo hoa đêm giao thừa...

Em cẩn thận xâu chuỗi lại từng chi tiết để rồi một lúc sau khi em vỡ oà mọi sự, cũng là lúc những giọt lệ trong suốt như pha lê trào ra mãnh liệt từ hai khoé mắt của em.

Bờ môi ẩm ướt nhưng ấm áp dị thường, gương mặt phóng đạo của anh ở trước mặt. Anh luồn tay vào mái tóc của em và vuốt nó dịu dàng, cùng với lời thầm thì như cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang theo sự quyến luyến không muốn buông.

"Alice, chúc mừng năm mới."

Lúc này trên trời đã có hơn chục đoá hoa bảy sắc rực sáng.

Hoa bảy sắc đẹp lắm, nhưng cũng chẳng thể đẹp bằng những gì anh làm cho em.

________________________

Author's POV:

Alice để Eugeo cầm tay dẫn mình đi. Bởi vì một màn hoa nở rực rỡ hoa lệ vừa rồi vẫn còn khiến cô ngẩn ngơ, nếu như không có anh ở bên cạnh thì chắc cô cũng chẳng thể tự về được.

"Sao anh biết chỗ ấy hay thế?" Bỗng nhiên Alice lại cảm thấy tò mò.

"Kazuto chỉ anh đấy. Thằng ấy hay trốn ở đấy với Asuna." Eugeo nhớ lại Kazuto mà cảm thấy tội nghiệp. Thằng bạn thân của anh đáng thương thật, bị mẹ của bạn gái cản trở trong việc tình cảm nên phải trốn chui trốn nhũi như này đây.

"Eizz, thế luôn cơ à..."  Cô ngạc nhiên. Hoá ra là anh đoán trước được chỗ xem bắn pháo sẽ đông đúc như vậy nên mới đi tìm hiểu trước ấy à. Dù cho cái cách tìm hiểu của anh thì có hơi ba chấm, nhưng thôi kệ, người ta thường nói quan trọng là ở tấm lòng mà.

"Em muốn lên đền cầu nguyện không? Dù gì cũng qua năm mới rồi!"

"Anh định chơi cả đêm à?"

"Nếu em muốn."

Tiếng chuông tin nhắn của chiếc điện thoại vang lên. Alice rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, đọc nhanh tin nhắn dưới dạng text ở trong khung chat màu xanh rồi mỉm cười.

"Được, thế thì đi thôi! Asuna nhắn em rằng cậu ấy với Kazuto đã tới đó rồi!"

Tới rồi?

Thế ra anh cũng không phải là người duy nhất chuẩn bị cho cuộc hẹn à?

Eugeo kéo tay Alice rồi chạy nhanh. Năm ngón tay của cả hai vẫn đan lại thật chặt, như chẳng thể nào tách rời.

Alice vừa chạy vừa suy nghĩ lời cầu nguyện cho năm mới. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí khiến cô bật cười hạnh phúc.

Năm sau mình muốn gì ấy à? Chỉ cần Eugeo luôn ở bên mình là ổn rồi!

Không biết Eugeo có cùng ý nghĩ với mình không nhỉ?

Chắc là có rồi!

Đừng hỏi vì sao Alice lại tự tin đến như thế. Chính cô cũng không hiểu nữa mà. Nhưng giác quan thứ sáu của một thiếu nữ đang yêu mách bảo cô ấy như vậy đấy.

--- End ---

12/16/2019


P/s: Buồn cười thật, bối cảnh fanfic là vào đêm Giao Thừa mà mình lại viết nó nhân dịp Noel. Mà thôi kệ đi :p

P/s 2: Vì Noel bận đi chơi rồi nên đăng sớm 1 ngày ahihi :"D

P/s 3: Noel ấm áp nhé các bạn đọc :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top