Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1-2

1

Bóng hoàng hôn phủ xuống nơi con mèo đen nhảy nhót trên những chiếc thùng giấy, thùng rỗng, thùng chứa đồ đặt đầy trong căn phòng nhỏ. Nhưng một chốc nữa, sẽ không còn cái thùng nào ở đó nữa.

"Binbin, đừng nhảy lung tung."

Park Wonbin tiến tới ôm con mèo lên, nó giãy giụa trên tay cậu, miệng không ngừng kêu léo nhéo, giơ vuốt nhe nanh. Thân người cao lớn đi đến trước mặt Wonbin và con mèo, nhấc nó ra khỏi tay Wonbin, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, dụi đầu vào bờ ngực ấm áp.

"Anh định về Gangnam à?"

"Ừ."

Trả lại con mèo cho Park Wonbin. Jung Sungchan trả lời, anh cúi mặt xuống nhìn Binbin. Wonbin bất giấc lùi lại về sau rồi thở dài một hơi trong tưởng tượng, cậu đã nghĩ Sungchan cúi xuống nhìn mình.

"Tạm biệt mày nhé, Binbin."

Con mèo giương mắt nhìn Jung Sungchan, nó không hiểu tiếng người, nhưng với giác quan nhạy bén của loài mèo. Nó cảm nhận được hoàn cảnh có chút kì lạ.

Jung Sungchan xoa đầu con mèo mấy cái rồi cúi xuống tiếp tục loay hoay sắp xếp đồ đạc vào những chiếc hộp.

"Những thứ này, em có muốn giữ lại không?"

Những thứ mà Jung Sungchan nói là những bức ảnh chụp chung của hai người, những tấm ảnh chụp từ cách đây rất lâu, cho đến gần nhất là vài tháng trước. Vài tháng, trước khi không còn tình cảm nữa.

"Không. Nhưng anh cứ để ở đó đi."

"Được."

Jung Sungchan và Park Wonbin chia tay sau 5 năm yêu nhau.

Wonbin biết ngày này sẽ đến, sớm hoặc muộn.

Vốn dĩ cả hai không phải người trong cùng một thế giới.

Jung Sungchan là con trai của một gia đình giàu có, hay như những gì người ta thường gọi, là "giới thượng lưu."

Còn Park Wonbin, chỉ là một người bình thường đến nỗi quá bình thường.

Việc cả hai có thể quen biết với nhau đã khó, nói gì đến việc yêu nhau đến tận 5 năm.

Dù kết thúc rồi, nhưng Park Wonbin sẽ xem nó như một ký ức đáng trân trọng trong cuộc đời của mình.

"Em vẫn ở lại đây à?"

"Ừ, em không biết phải chuyển đi đâu. Công việc ở đây cũng ổn định rồi."

"Khoảng 20 phút nữa người ta đến chuyển đồ đi, em còn gì muốn nói với anh không?"

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

Wonbin cúi mặt, cậu lại khiến cho cả hai khó xử rồi. Nhưng Wonbin thật sự không còn gì để nói nữa. Mà đúng hơn, cậu không muốn nói.

Park Wonbin sợ một khi mình nói, những điều cậu đã cất công dằn xuống, giữ chặt trong lòng mình suốt những ngày qua sẽ trào ra hết, và Wonbin không thể kiểm soát được nó. Tình cảm đã không còn, tốt nhất không nên để lại hối tiếc gì nữa.

"Ừ... thật chẳng còn gì để nói nữa." Sungchan bối rối gãi đầu, anh cười gượng. Ngồi xuống quay lưng lại với Wonbin, sắp xếp lại những chiếc hộp với động tác vụng về. Một tấm ảnh rơi ra, Sungchan quay lại nhìn Wonbin, con mèo nhảy xuống đất chạy ra cánh cửa mở sẵn, Wonbin đuổi theo bắt nó lại. Jung Sungchan lặng lẽ nhặt tấm ảnh lên, nhét vào túi áo. Anh để chiếc hộp lên bàn, chiếc hộp chứa đựng những tấm hình anh chụp Wonbin, lẳng lặng nhìn nó một lúc rồi quay đi khi Wonbin trở lại vào nhà với con mèo giãy giụa trên tay.

"Chắc mày muốn ở với Sungchan hơn nhỉ?" Wonbin bận rộn với con mèo, nhỏ giọng nói với nó. Nhưng lời nói vẫn lọt vào tai Sungchan.

"Binbin ngoan, lâu lâu tao về thăm mày nhé."

"Đừng nói vậy." Wonbin thả con mèo xuống, nó chạy lại quấn quýt dưới chân Sungchan.

"Tại sao?"

"Nó sẽ chờ."

Hoàng hôn buông xuống buổi chiều tà, ánh sáng vàng vọt nhàn nhạt đâm xuyên qua những khe cửa, hắt vào khuôn mặt không có chút biểu cảm của Wonbin, lên hàng mi dài rũ xuống của Sungchan. Không ai nói với nhau thêm câu nào, chỉ lẳng lặng làm việc của mình, việc kiếm việc để làm.

"Bên vận chuyển gọi cho anh, nói họ sắp đến rồi."

"Ừ."

Jung Sungchan bước đi những bước chậm rãi về phía cửa. Tấm thảm lót chân còn mới, vừa được mua vài ngày trước, màu xanh lam yêu thích của Wonbin, in hình một con nai và một con mèo. Sungchan dừng lại một bước trước khi bước qua tấm thảm.

"Sungchan." Wonbin gọi anh từ phía sau.

"Anh đây."

"Hôn em một lần trước khi anh đi được không?"

Sungchan đứng ngược sáng, quay lưng lại với Wonbin. Từ phía sau chỉ nhìn thấy được bóng lưng cao lớn của Sungchan, bóng lưng có sự ấm áp và lạnh lùng. Wonbin không thấy được khuôn mặt của anh, không biết được biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này, càng không hiểu được cảm xúc của anh. Park Wonbin dồn hết can đảm của mình để nói ra, và sẵn sàng cho một lời từ chối, hoặc một hành động thay cho lời từ chối.

Đôi mắt của Wonbin sáng lên khi Sungchan quay đầu lại, rồi nhanh chóng tắt đi khi nghĩ đến những lời anh sẽ nói. Nhưng không có lời nói nào như trong suy nghĩ của Wonbin cả.

Park Wonbin cúi mặt xuống và nhắm mắt chờ đợi. Lúc cậu mở mắt ra, khuôn mặt của Jung Sungchan đã ở ngay sát.

Anh quỳ dưới đất trước chiếc ghế nơi Wonbin đang ngồi, ngẩng mặt lên và nhìn Wonbin với ánh mắt dịu dàng như ánh nắng mặt trời buổi chiều muộn. Ánh mắt rực rỡ như hoàng hôn lúc cả hai lần đầu gặp nhau.

Park Wonbin muốn cầu xin Jung Sungchan đừng nhìn mình như thế, trước khi cả hai chỉ còn là một phần trong ký ức của nhau.

Wonbin thừa nhận, cậu vẫn còn tình cảm với Sungchan.

Cảm giác mềm mại nơi đầu môi khiến cậu chìm trong những mộng tưởng viển vông, những ngày hạnh phúc xa vời, những ký ức vàng ươm giữa buổi chiều im lặng, khi ánh mắt chạm nhau và đôi môi âu yếm trong cái ôm nóng bỏng.

Nó đã từng đẹp như vậy.

Lưỡi của Sungchan luồn vào qua khe hở giữa môi Wonbin. Lướt qua hàm răng trắng mọc đều có hai cái răng thỏ, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đờ đẫn ở dưới. Wonbin bàng hoàng một lúc, cho đến khi môi dưới được mút lấy một cách đầy chiếm hữu, cậu mới có thể phản ứng lại. Wonbin nhe nanh cắn nhẹ vào môi Sungchan, anh dừng lại, tách khỏi môi của Wonbin và nhìn nó đầy lưu luyến. Để rồi chưa kịp suy nghĩ thêm gì, tâm trí đã bị xâm chiếm bởi cảm giác ẩm ướt mềm mại trên môi mình một lần nữa.

Môi và lưỡi mê muội quấn quýt lấy nhau như lần đầu học được cách hôn. Chiếc lưỡi nhỏ hơn của Wonbin không để mình yếu thế hơn trước Sungchan, nó phản ứng mạnh mẽ khi gáy Wonbin nằm gọn trong bàn tay của Sungchan, bị ép vào nụ hôn không còn sự kiểm soát. Một bên eo cũng bị giữ chặt trong tay Sungchan, Wonbin không né tránh, ôm lấy cổ người lớn hơn, như thể không muốn nó dừng lại.

Tiếng nước bọt hình thành từ nụ hôn ngày càng ướt át vang vọng. Lần cuối họ hôn nhau nồng nhiệt như vậy là lần đầu tiên hôn nhau. Và bây giờ, lần cuối họ hôn nhau nồng nhiệt như vậy là lần cuối họ hôn nhau.

Jung Sungchan và Park Wonbin ấn môi vào nhau hết lần này đến lần khác, kể cả khi hai bên đều cảm thấy khó thở, họ vẫn tiếp tục hôn nhau. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Sungchan reo lên, bên vận chuyển gọi đến, cả hai mới tiếc nuối rời khỏi nó.

Và nhận ra rằng, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Quá trình mang đồ lên xe tưởng chừng lâu nhưng lại diễn ra rất nhanh, do đồ đạc của Sungchan không nhiều. Anh chỉ mang theo vật dụng cá nhân của mình, còn lại đều để lại nhà của hai người. Đúng hơn bây giờ là nhà của Wonbin.

Đến lúc phải đi, chân Sungchan lại dừng trước tấm thảm. Không có tiếng gọi với lại. Anh bước thẳng qua tấm thảm, tránh không đạp vào nó.

"Sungchan."

"Tạm biệt."

Khi một chân Sungchan vừa bước ra khỏi cửa, lại có tiếng nói từ bên trong, nhưng lần này là lời tạm biệt.

"Tạm biệt, Wonbin."

"Và Binbin nữa."

2

Tách

"Anh chụp xong rồi Wonbin!"

"Đâu, em xem với!"

"Đây."

"Anh chụp xấu quá!"

"Anh thấy cũng đẹp mà!"

Wonbin nhìn ngắm những tấm ảnh trong chiếc thùng nhỏ mà Sungchan để lại. Ngày trước cả hai rất ít khi chụp ảnh cùng nhau, đa phần đều là Sungchan đòi chụp hình cho Wonbin, nhưng tấm nào anh chụp ra cũng xấu hoắc. Tấm ảnh trên tay Wonbin đã hơi bạc màu, vì ít chụp ảnh cùng nhau nên cậu ghi nhớ rất rõ những khoảnh khắc trong từng chiếc ảnh. Tấm ảnh không có gì đặc biệt, chỉ là chụp lại cảnh cả hai đứng ở trước quán cà phê lần đầu hẹn hò. Lần đó là Jung Sungchan nhờ nhân viên trong quán chụp, Park Wonbin đã phản đối rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục.

Trong ảnh, Jung Sungchan cười rất tươi khoác vai Park Wonbin, và Wonbin mỉm cười gượng gạo.

Thời điểm đó, cả hai chỉ mới 18-19 tuổi. Cái tuổi yêu vô ưu vô lo, chỉ biết có bản thân mình. Yêu hết mình chẳng thèm bận tâm đến ai.

Wonbin nhớ những ngày đó. Cậu muốn được quay về những ngày đó. Nhưng mà bỏ đi.

Đến tấm ảnh tiếp theo, chụp vào mùa đông, tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc cả hai đang đắp người tuyết trong công viên. Tấm ảnh chụp hơi mờ, người chụp không biết căn góc chụp hay sáng tối. Wonbin nhớ tấm ảnh đó là Sungchan nhờ một thằng bé con chụp cho, với lời hứa sẽ cho nó bánh kẹo.

Lúc ấy Wonbin đã quen với tính cách của Sungchan nên cũng chẳng phản đối hay gì nữa. Jung Sungchan tươi tắn nhìn vào camera với bàn tay cầm một nắm tuyết lớn, còn Park Wonbin chỉ tập trung vào đắp người tuyết. Nhìn cả hai đều rất tâm huyết, nhưng độ thẩm mỹ của thành quả gần như bằng không. Đầu, thân người tuyết không tròn, mắt mũi bị lệch, môi thì méo. Nhìn nó như một trò cười, nhưng khi ấy cả Wonbin và Sungchan đều rất vui vẻ.

Khoé môi Wonbin cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Tấm ảnh thứ ba, thứ tư, thứ năm... cũng như vậy. Đều là chụp lại những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống của hai người. Cho đến tấm ảnh cuối cùng, nó cũng bình yên và hạnh phúc như vậy.

Wonbin lại mở chiếc hộp nhỏ thứ hai ra, bên trong cũng là ảnh, nhưng là ảnh Sungchan chụp cho cậu, trong ảnh chỉ có Wonbin.

Jung Sungchan rất thích chụp ảnh Park Wonbin, dù Wonbin cực kỳ ghét việc chụp ảnh. Sungchan nói đó là cách anh thể hiện tình yêu dành cho Wonbin. Anh chụp khoảnh khắc Wonbin chơi với mèo, Wonbin nấu ăn, đọc sách, xem TV, hay thậm chí là cả lúc ngủ quên. Sungchan gần như ám ảnh với việc đó, và Wonbin cảm thấy nó thật phiền phức, nhưng chẳng thể ngăn được niềm đam mê của anh. Wonbin xem từ tấm này đến tấm khác, những tấm ảnh không có thời gian địa điểm cụ thể, chỉ có một đối tượng là Wonbin. Đến tấm cuối cùng, Wonbin nhận ra còn thiếu một tấm. Vốn dĩ cậu sẽ không nhớ nổi là có bao nhiêu tấm để mà biết nó mất, nhưng đó lại là tấm ảnh đẹp nhất mà Jung Sungchan chụp được cho Park Wonbin. Chụp cảnh cậu ngủ quên trên sô pha với Binbin nằm bên cạnh vào một buổi hoàng hôn. Anh thậm chí còn mang nó ra khoe mẻ suốt mấy ngày liền với Wonbin, nói rằng trình độ của mình đã lên một đẳng cấp mới. Lúc đó Wonbin chỉ thấy phiền thôi.

Bây giờ Jung Sungchan không thể làm gì khiến Park Wonbin thấy phiền được nữa.

Nhưng sao cậu cảm thấy buồn quá.

Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống đầy mặt, Wonbin dụi tay lau đi khuôn mặt lấm lem của mình. Nhưng chỉ khiến nó lấm lem hơn. Park Wonbin không kiểm soát được nước mắt của mình, cậu bực mình và bắt đầu nức nở, làm rơi chiếc hộp chứa đầy ảnh. Binbin nằm ngủ ngay dưới chân Wonbin, nó nghe thấy động thì cựa quậy rồi tỉnh giấc. Con mèo ngơ ngác và mơ màng, nhưng nó thấy Wonbin đang buồn, nó đứng dậy dụi đầu vào chân cậu như an ủi.

Wonbin muốn cúi xuống nhặt những tấm hình rơi vương vãi dưới đất lên, nhưng cuối cùng lại bế Binbin lên.

Binbin là con mèo được cậu và Sungchan nhặt về từ bãi rác khi nó còn là một con mèo con nhỏ xíu. Chính tay Wonbin và Sungchan đã thay phiên nhau đút sữa cho nó uống hàng ngày để lớn. Nuôi nó từ một con mèo con gầy trơ xương thành một con mèo núng nính thịt. Binbin cũng đã đi cùng Jung Sungchan và Park Wonbin trong nhiều năm, gắn liền với nhiều kỷ niệm cũ, có thể nói nó như con của cậu với Sungchan vậy.

Park Wonbin nhớ Jung Sungchan.

Anh đã rời khỏi đây được nhiều ngày rồi.

Mỗi đêm đi ngủ, Wonbin đều cảm thấy lạnh. Không biết là do thời tiết bắt đầu trở lạnh, hay do không có Sungchan ở bên cạnh. Wonbin là người sợ lạnh, mỗi khi cậu than lạnh, luôn có vòng tay ấm áp của Sungchan bao lấy sưởi ấm cho Wonbin.

Đêm đầu tiên không còn ngủ cạnh Sungchan, Wonbin theo thói quen nói rằng "em lạnh quá" để rồi hụt hẫng nhận ra mình chỉ có một mình.

Cả hai đã thật sự chia tay rồi.

Sau bao lần cãi vã, bao lần đau khổ vì nhau, vì cảm xúc của chính mình.

"Meo!"

Wonbin vô thức ôm chặt Binbin, nó thấy ngạt thở nên vùng vẫy. Rơi xuống từ tay Park Wonbin, nó nhanh chóng chạy đến góc phòng để nằm.

"Đến cả mày cũng ghét tao à?"

"Tao tồi tệ lắm phải không?"

Con mèo đương nhiên không hiểu được tiếng người, nó chỉ ngồi đó vô tư liếm lông.

Wonbin nở nụ cười bất lực trong khi mặt mũi toàn là nước mắt.

Nếu Jung Sungchan ở đây bây giờ, anh sẽ lo sốt vó, chạy đến bên cạnh hỏi Wonbin vì sao lại thế và tìm cách để an ủi, chọc cho cậu cười. Nhưng Jung Sungchan không có ở đây, và sẽ không bao giờ có ở đây nữa.

Không biết bây giờ anh đã ổn định lại được cuộc sống của mình chưa, nhưng chắc là rồi. Sungchan có khả năng thích ứng rất nhanh với mọi hoàn cảnh, không giống như Wonbin, một người rất sợ sự thay đổi. Nhưng cuộc sống, tất nhiên phải thay đổi.

Có thể sau này Sungchan sẽ cưới một vị hôn thê môn đăng hộ đối mà gia đình sắp đặt cho anh, hay theo đuổi tình yêu mới của riêng mình. Anh sẽ không còn nhớ đến cái tên Park Wonbin nữa, một người xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời anh, mang lại cho anh bao điều phiền muộn. Và Park Wonbin cũng vậy, có thể tiếp tục sống cuộc đời nhàm chán bình yên của mình, quen và yêu một người khác, hoặc không yêu ai nữa, sống cùng Binbin cho đến khi cả hai cùng già đi. Rồi đến khi nấm mồ mọc đầy cỏ dại, cậu vẫn không quên được Jung Sungchan.

Wonbin chậm rãi nhặt lại những tấm hình bỏ vào chiếc hộp. Chỉ là những tờ giấy mỏng nhưng lại như thuỷ tinh. Nó không cắt vào tay, mà cắt vào tim.

Nhiệt độ trong phòng vẫn thấp, Wonbin ôm những chiếc hộp chứa đựng ấm áp nhỏ nhoi của mình vào giấc ngủ. Cậu ước đêm nay sẽ mơ thấy mình quay về những buổi hoàng hôn bên cạnh Sungchan, tận hưởng lại chút cảm giác hạnh phúc đã mất đi trong giấc ngủ. Rồi đến khi bình minh gọi cậu thức dậy, Park Wonbin sẽ không nhớ đến Jung Sungchan nữa.

"Ngủ ngon nhé."

Wonbin nghĩ, có lẽ cậu không nên ở lại nơi này nữa. Vì những vật dụng quen thuộc ở đây, mỗi bức tường, mỗi lớp sơn, mỗi một thứ đều có hình bóng của Sungchan. Những thứ đó khiến Wonbin không bao giờ quên đi hết được tất cả những kỷ niệm mãi không biến mất trong căn nhà đã quá đỗi thân thuộc. Cậu sẽ giống như Sungchan, trở về quê nhà mình ở Ulsan, hay đi đến một thành phố khác để sống một cuộc sống mới. Cậu sẽ mang theo Binbin và sống thật tốt, giống như những gì Jung Sungchan mong muốn cậu sẽ làm sau khi chia tay. Vì anh không thể ở cạnh chăm sóc Park Wonbin được nữa, họ đã chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top