Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3-4

3

Vài tuần sau đó, Wonbin chuyển đến Busan.

Một quyết định vội vàng và không một chút cân nhắc. Ban đầu, Wonbin định trở về Ulsan, nhưng rồi lại sợ bố mẹ lo lắng, sợ làm phiền họ nên dẹp bỏ ý định đó. Trong lúc không biết phải đi đến đâu, Wonbin nhớ đến bộ phim "Train to Busan" mà cậu đã xem cách đây nhiều năm trước, và quyết định đến Busan.

Không một lí do nào khác ngoài việc cậu chỉ muốn rời khỏi nơi ở hiện tại càng sớm càng tốt.

"Binbin, đến đây phụ tao dọn dẹp đi, đừng ăn rồi ngủ nữa."

Con mèo ngửa bụng lăn tròn dưới đất, hướng cặp mắt tròn xoe của nó nhìn Wonbin rồi ngáp. Wonbin đi đến đá nhẹ cái mông đầy thịt của Binbin đẩy sang một bên để lấy những thứ giấy tờ bị nó đè lên, cất gọn vào một góc trong vali.

Jung Sungchan vừa rời đi mấy tuần trước, bây giờ cậu cũng rời đi.

Căn nhà này không còn hai bóng hình quen thuộc nữa. Những kỉ niệm vẫn ở đó, chủ mới của ngôi nhà không biết về nó. Họ sẽ sống cuộc sống của mình ở nơi đây, nơi Jung Sungchan và Park Wonbin từng hạnh phúc bên nhau. Họ sẽ tiếp nối cả hai, tạo ra những kỉ niệm đẹp của mình ở nơi này, chồng chất lên những kỉ niệm cũ của Wonbin và Sungchan.

Còn Jung Sungchan và Park Wonbin, cũng sẽ tạo ra những kỉ niệm mới cho mình ở một cuộc sống khác, nơi cả hai không còn bên nhau nữa.

Wonbin lưu luyến nhìn ngôi nhà trong những giờ phút cuối. Ngôi nhà với bức tường sơn màu trắng đơn giản, sàn nhà xi măng được mài bóng lưỡng. Bộ ghế sô pha dành cho hai người màu xanh dương với những cái gối nhỏ đủ màu sắc ở trên mà Binbin rất thích nhảy lên nằm. Nơi Jung Sungchan từng ngồi cùng Park Wonbin để xem phim, ăn uống, nói chuyện, hôn nhau, hoặc không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau cho vơi đi cái cảm giác trống trải trong lòng. Wonbin hi vọng chủ nhân mới của căn nhà sẽ không vứt nó đi.

Sungchan rất thích xem TV, đặc biệt là vào mùa bóng đá, anh có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn này. Thời điểm mới về ở cùng nhau, có những khi Sungchan xem bóng đá lúc 3 - 4 giờ sáng, hú hét ầm ĩ khiến Wonbin ngủ không được, và bị cậu ra lôi cổ vào phòng ngủ. Sau đó Sungchan cũng biết giữ kẽ hơn mỗi khi xem để tránh làm phiền đến giấc ngủ của Wonbin.

Cậu từng cùng Sungchan xem rất nhiều bộ phim, từ kinh dị máu me đến tình cảm sến súa. Cả hai sẽ la hét cùng nhau khi tới cảnh doạ ma hay chết chóc, cười cùng nhau trong những khoảnh khắc hài hước, và đôi khi khóc cùng nhau trong những cảnh chia li buồn bã. Vậy mà khi nói lời chia tay, chẳng ai khóc cả.

Wonbin biết chơi đàn guitar, đương nhiên không thể so được với những tay chơi chuyên nghiệp, nhưng Sungchan nói rằng rất thích tiếng đàn của Wonbin, với anh, nó là hay nhất. Có đôi lúc, cả hai sẽ không nói gì với nhau, trong lúc Sungchan đọc sách, Wonbin sẽ ngồi bên cạnh đánh đàn cho anh nghe, Binbin nằm ngủ ở đâu đó, hoặc chạy nhảy lung tung. Một khung cảnh yên bình và hạnh phúc mà Wonbin nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Chiếc kệ để sách của Jung Sungchan vẫn còn đó, nhưng sách thì không còn. Sungchan rất thích đọc sách, anh đọc nhiều thể loại sách về kiến thức đa dạng cho đến những câu chuyện phiêu lưu kì ảo được sinh ra từ trí tưởng tượng của con người. Và đôi khi ví Wonbin như một nhân vật lãng mạn trong những câu chuyện có nội dung nặng nề mệt mỏi, một điểm bình yên giữa mớ hỗn độn xung quanh. Sungchan không tiếc lời nịnh nọt Wonbin bằng những ngôn từ đẹp đẽ mà anh học được, mà đôi khi, nó lại vô tình khiến Wonbin cảm thấy áp lực.

Park Wonbin biết mình không tốt đến mức đó, cậu chỉ là một con người bình thường. Đôi lúc tệ hại với chính bản thân mình, với Jung Sungchan.

Sungchan luôn nói Wonbin là một người phức tạp, Wonbin lại không cảm thấy như vậy. Cậu chỉ đơn giản là một người có xu hướng đáp trả, đáp trả lại tình yêu bằng tình yêu, đáp trả sự trân trọng bằng sự trân trọng. Đôi khi Wonbin nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt và lại không quá để tâm đến những thứ lớn lao, gây ra những cuộc cãi vã không đáng có với Sungchan. Có lẽ cũng vì tính cách đó của cậu, nên Jung Sungchan mới ngỏ lời chia tay.

Đến tận bây giờ, khi Sungchan không còn ở đây, Wonbin vẫn mơ hồ với lời chia tay đột ngột phát ra từ môi anh. Sự thật là, cậu chưa tìm được một lí do rõ ràng để cả hai buông bỏ nhau.

Giọng nói hơi trầm đính chút buồn bã khi đó của Jung Sungchan văng vẳng bên tai Park Wonbin, mỗi khi chiếc gối nằm lún xuống với con mèo kêu đói giữa đêm.

Wonbin và Sungchan đã cãi nhau một trận, không tính là to, nhưng khi tấm chăn phủ lên hai thân người xoay lưng vào nhau trên chiếc giường ấm áp, một lời chia tay nhẹ bẫng bật ra từ miệng Sungchan.

Wonbin không nhớ nổi cảm xúc của mình khi đó, vì nó chẳng có gì cả. Không bàng hoàng, không hốt hoảng, không tức giận, không lo lắng, cũng không đau buồn hay sợ hãi vì đánh mất một cuộc tình, như một con robot được lập trình sẵn để nói lên một chữ "được". Và sáng hôm sau, cả hai chính thức rời khỏi cái mác "người yêu".

Trước đây, cậu từng cãi nhau với Sungchan nhiều trận còn to hơn như thế, thậm chí còn chạy sang nhà bạn ngủ nhờ để tránh nhìn mặt nhau. Nhưng dù tức giận đến mấy, cũng chưa từng đụng đến hai chữ "chia tay".

Vậy mà chỉ với vỏn vẹn ba chữ "chia tay đi" trong chưa đầy 10 giây, mọi thứ đã kết thúc.

Chiếc giường đôi được đặt hàng làm bởi Jung Sungchan, theo sở thích của Park Wonbin. Khi cả hai còn đang trong giai đoạn nồng thắm, Sungchan sẽ ôm eo Wonbin trong lúc ngủ, vỗ về cậu như một con mèo. Wonbin thích nằm úp mặt vào bờ ngực của Sungchan vì nó ấm áp, và cậu có thể nghe được nhịp đập đều đặn từ trái tim của Sungchan. Cũng có những đêm cả hai không ngủ mà kéo nhau vào dục vọng hỗn độn của xác thịt, ân ái trên chiếc giường có thể xem là rộng rãi. Wonbin ngạt thở trong những nụ hôn vội vàng của Sungchan, choáng váng bởi những kích thích truyền đi khắp cơ thể. Khoái cảm chảy ngược từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tiếng thở trầm thấp của Sungchan thổi vào tai Wonbin. Và Park Wonbin rùng mình tỉnh lại trong thực tế, cơ thể cậu nóng lên, những cảm giác đó như chỉ mới đây thôi. Nhưng thực tế đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Wonbin không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ nữa. Cậu nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp lại tất cả mọi thứ, trước khi con mèo béo kia bắt đầu lên cơn thèm quậy.

Wonbin sẽ rời đi vào chiều nay, lúc hoàng hôn, giống như Jung Sungchan. Một sự khởi đầu cho kết thúc, và kết thúc, để khởi đầu.

Park Wonbin sẽ kết thúc mọi thứ ở hiện tại lúc hoàng hôn, và khởi đầu cho một cuộc sống mới cũng lúc hoàng hôn. Như cách mối tình của cậu và Jung Sungchan mở đầu lúc hoàng hôn, và cũng kết thúc lúc hoàng hôn.

Khẽ thở dài một hơi vì mệt mỏi, Wonbin ngả người xuống ghế sô pha. Binbin chạy đến dụi đầu vào chân cậu, nó lại đòi ăn. Lười biếng đổ hạt xuống dĩa cho Binbin, Wonbin quay lại phòng khách, nhìn lại một lượt khung cảnh quen thuộc.

Cậu vẫn chưa quyết định được nên giữ hay vứt bỏ những tấm ảnh của Sungchan. Wonbin muốn giữ nó lại để làm kỉ niệm, làm minh chứng cho việc cậu và Sungchan đã từng ở bên nhau. Nhưng đồng thời cũng muốn vứt nó đi, để quên đi tất cả, chôn vùi mọi thứ vào quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới mà không có lưu luyến gì.

Có lẽ nếu là Jung Sungchan, thì anh sẽ giữ lại...

Wonbin không biết nữa.

"Binbin à, mày quyết định giùm tao được không?"

Biết rằng con mèo không hiểu, nhưng Wonbin vẫn nói với nó, với hi vọng nó sẽ làm gì đó giúp được mình. Nhưng nếu Binbin lên tiếng góp ý thật, thì chắc cậu không dám nuôi nó nữa.

"Lại đây."

Binbin ăn xong rồi lại nằm lăn quay ra dưới đất, mặc kệ Park Wonbin đang kêu và ngoắc nó lại. Không phải nó không biết có người kêu mình, mà nó đang giả điếc.

Wonbin cuối cùng cũng phải bất lực đi đến bế nó lên. Hôm nay Binbin ngoan ngoãn lạ thường, nó để Wonbin bế lên mà không giãy giụa, bình thường nó không thích được bế, chỉ chịu mỗi Jung Sungchan bế thôi.

"Mày có thấy hai chiếc hộp rỗng này không? Nhảy vào hộp bên trái thì tao sẽ bỏ những tấm ảnh đó đi, nhảy vào bên phải thì tao sẽ giữ lại. Hiểu không Binbin?"

Chẳng biết nó có hiểu thật hay không, nhưng khi Wonbin vừa thả tay ra, nó đã ngay lập tức nhảy vào chiếc hộp bên phải.

"Này, mày thành tinh rồi phải không?"

"Meo!"

"Thôi bỏ đi..."

Con mèo thản nhiên cào cấu cái hộp. Wonbin nói vậy, nhưng cũng không bất ngờ vì vốn dĩ Binbin là một con mèo rất thích nhảy vào những chiếc hộp giấy, thùng giấy để chơi. Nếu đã trùng hợp như vậy thì chắc là do ý trời. Wonbin đã nói trước, nên kết quả như thế nào thì theo như vậy. Cậu quyết định giữ lại những tấm ảnh cũ đó.

Lấy ngẫu nhiên một tấm ảnh ra để nhìn ngắm trong lúc không biết phải làm gì, Wonbin nhìn khuôn mặt tươi cười của Sungchan trong ảnh, nhớ đến dáng vẻ buồn bã của anh trong lúc sắp rời đi, và những nụ hôn nóng bóng trong buổi chiều cuối cùng bên nhau. Cậu thầm nghĩ không biết Jung Sungchan có còn tình cảm với mình hay không. Hay đơn giản chỉ là lúc đó, anh đang tiếc nuối cho 5 năm vô nghĩa của mình.

"Meooooo."

"Thôi nào Binbin!"

Binbin đứng từ trong hộp lấy đà phóng lên nhảy vào lòng Wonbin. Nó dụi dụi vào tay cậu, rồi lại dụi vào tấm ảnh, nơi có khuôn mặt của Sungchan.

"Chắc mày nhớ Sungchan lắm nhỉ?"

"Tao cũng vậy."

Park Wonbin gục đầu vào bộ lông đen mềm mượt của con mèo, dù biết là nãy giờ nó lăn lộn dưới đất. Binbin không tránh né sự đụng chạm, phần nào khiến Wonbin cảm thấy được an ủi.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Wonbin ngồi chờ cho đến chiều. Nhìn nhân viên lần lượt mang đồ ra khỏi nhà, cậu không khỏi lưu luyến nhìn vào bên trong. Ngôi nhà nhanh chóng trở nên trống trải, chẳng còn lại gì ngoài những nội thất để lại cho người chủ mới.

Wonbin hi vọng chủ mới của ngôi nhà sẽ chăm sóc nó thật tốt, và sống thật hạnh phúc, như cậu với Sungchan ngày trước.

"Đến lúc phải đi rồi."

"Tạm biệt nhé."

4

Wonbin ngủ gật gù suốt chuyến tàu hoả, thầm biết ơn vì bản thân không mắc chứng say xe.

Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi trên tàu, cậu lại phải bắt bus để đi đến nơi ở mới. Và rồi lại phải đi bộ mấy trăm mét để đến nhà.

Park Wonbin cảm thấy cơ thể mình đang rệu rã.

Vừa tới ngôi nhà mới, việc đầu tiên Wonbin làm không phải là dọn dẹp, mà đi thẳng lên phòng ngủ, đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau.

"Meo!"

Đánh thức Wonbin dậy là tiếng gọi đói bụng của Binbin, từ chiều hôm qua đến giờ nó chẳng được ăn gì. Wonbin cảm giác như có mấy con ong đang bay vo ve trước mặt mình, nhưng vẫn gượng dậy cho Binbin ăn sáng, nếu không sẽ bị nó dùng thịt đè chết trong lúc đang ngủ say.

Ngắm bình minh ngoài ô cửa sổ, Wonbin mới thật sự nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi.

Không còn những con đường quen thuộc, những quán ăn hè phố mà cậu thường cùng Sungchan ghé qua mỗi khi về muộn hay rảnh rỗi. Không còn những người hàng xóm quen mặt thường chào hỏi cậu với giọng điệu khách sáo. Không còn thứ gì quen thuộc, kể cả ngôi nhà. Và cũng không có tình cảm, không có Jung Sungchan.

Trong thoáng chốc, Wonbin cảm thấy choáng ngợp bởi những điều quá mới mẻ, nhưng rồi khi suy ngẫm thật kĩ, cậu lại thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Không còn thứ gì quen thuộc gợi nhắc cậu về những kỉ niệm bên Jung Sungchan. Park Wonbin sẽ có thể nhanh chóng quên đi mối tình 5 năm của mình, sống một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có một mình cậu, không có cái tên Jung Sungchan.

Wonbin kéo rèm cửa lại, không để ánh sáng chói loá của mặt trời chiếu vào trong phòng nữa.

*

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn những gì Wonbin nghĩ.

Park Wonbin nhanh chóng tìm được một công việc mà cậu tự đánh giá là khá ổn. Và chỉ mất vài tuần để làm quen hoàn toàn với nhịp sống mới.

Wonbin không còn thói quen thức giấc cùng ai nữa, cũng không còn thói quen đợi cơm người về muộn. Wonbin quen với việc chăm sóc Binbin một mình, không còn lười biếng nhờ một ai đó cho nó ăn hộ. Và cũng quen với việc ngủ một mình, dù cậu vẫn thấy lạnh. Nhưng không sao cả, sẽ có một tấm nệm mềm mại êm ái và một chiếc chăn ấm áp giải quyết cái lạnh giá đó.

Khi tàu đã đi vào đúng đường ray thì không sợ trật nữa. Park Wonbin thầm nghĩ về điều đó, khi cuộc sống dần trở nên ổn định.

Ít nhất là, cho đến khi cậu quyết định đồng ý đến bữa tiệc sinh nhật của một người đồng nghiệp.

Wonbin không hiểu tại sao mình được mời, vì cậu chỉ mới vào làm chưa đầy một tháng, không thân thiết với ai. Và càng không hiểu tại sao bản thân lại không từ chối. Vốn dĩ Wonbin là một người rất ghét phải đi đến những nơi ồn ào đông đúc, nhất là những bữa tiệc với đầy những người quen và không quen.

Wonbin ghét nơi đông người, em ấy sẽ không đến đâu.

Lời của Jung Sungchan, hiện lên trong tâm thức của Park Wonbin khi cậu nhận được lời mời đến tiệc sinh nhật. Và Wonbin nghĩ, có lẽ nó chính là lí do cậu không từ chối.

Việc lời nói của Sungchan xuất hiện trong đầu cậu khi đó, khiến Park Wonbin cay đắng nhận ra rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn quên được Jung Sungchan.

Dù là bên cạnh Wonbin không còn thứ gì thân thuộc với Sungchan ngoài Binbin, và những tấm ảnh mà cậu đã cất lên chiếc kệ cao lâu rồi không động đến. Wonbin vẫn nhớ đến Sungchan trong vô thức.

Giống như cả con người cậu, từ lúc nào đã trở thành một phần của Jung Sungchan rồi.

Jung Sungchan quá hiểu Park Wonbin, đến nỗi từng hành động cử chỉ của Wonbin đều không lọt qua khỏi mắt anh. Mà Park Wonbin, lại quá phụ thuộc vào Jung Sungchan, trong suốt 5 năm, như hình với bóng không thể tách rời.

Lòng tự tôn của Park Wonbin không cho phép cậu cứ mãi quỵ luỵ như thế với một mối tình đã kết thúc. Vì thế, Wonbin muốn chứng minh cho Sungchan ở một nơi nào đó tại Gangnam biết, cậu cũng có thể thay đổi.

Park Wonbin sẽ hoà nhập vào những cuộc vui chơi đông người, học cách uống rượu, nói chuyện mua vui cho người khác. Trở thành một người hướng ngoại năng nổ, trái ngược hoàn toàn với những gì của Wonbin trước đây. Để rồi một khi gặp lại Sungchan, một người có lẽ cũng đã thay đổi rất nhiều, cả hai sẽ không nhận ra nhau nữa. Và tiếp tục sống với những niềm vui, hạnh phúc mới.

Suy nghĩ thì thật dễ dàng, nhưng cho đến khi đặt mông xuống ngồi trên chiếc ghế êm ái của một quán bar. Park Wonbin mới biết nó khó như thế nào, cậu không ngờ bọn họ lại tổ chức tiệc sinh nhật ở một nơi như thế này. Wonbin tưởng nó chỉ là một quán rượu hoặc quán ăn bình thường, hay là ở nhà của người chủ tiệc.

Cuối cùng Wonbin vẫn ngồi khép nép và im lặng ở một góc, bầu không khí của nơi này không hợp với cậu.

"Nhân viên mới phải không? Park Wonbin? Vậy thì phải uống nhiều lên nhé!"

Park Wonbin giật mình khi có một người đàn ông đến gọi tên mình, anh ta có vẻ đã ngà ngà say. Wonbin nhớ mình từng gặp người này vài lần trong công ty, nhưng không nhớ tên. Người đồng nghiệp nam nhét vào tay Wonbin một ly rượu và nói cậu hãy mau uống đi.

"Xin lỗi anh, tôi không biết uống rượu."

Wonbin không biết uống rượu đâu, để tôi uống thay cho.

"Gì chứ? Cậu nói lớn lên! Ồn quá! Tôi nghe không rõ!" Nhạc trong quán ồn ào, người đồng nghiệp không nghe rõ được câu trả lời của Wonbin, anh ta lè nhè hỏi lại.

"Tôi uống."

Vừa nói xong, Wonbin uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng màu đỏ trong ly. Người đồng nghiệp vỗ tay cười vui vẻ khích lệ. Wonbin khẽ cau mày vì mùi vị cay nồng lan ra khắp khoang miệng và thiêu cháy cổ họng mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cố vẽ lên môi mình một nụ cười thân thiện đáp trả cho sự nhiệt tình của người đồng nghiệp.

Rượu vừa vào miệng, Wonbin đột nhiên cảm thấy gai ốc dựng ngược lên khi cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang chăm chăm dõi theo mình. Nhìn qua nhìn lại không thấy có gì kì lạ, cậu nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên, tự trấn an rằng có lẽ là do tưởng tượng thôi.

Thấy Wonbin đồng ý uống rượu của người đồng nghiệp nọ, dường như những người khác được tiếp thêm động lực. Lần lượt càng lúc càng nhiều người đến mời rượu Wonbin, cậu không biết mình đã uống hết bao nhiêu ly. Cứ hết ly này, lại được nhét vào tay ly khác. Wonbin có thể từ chối, nhưng cậu cứ uống và uống trong sự vỗ tay hô hoán của mọi người xung quanh, để bản thân đắm chìm vào men rượu, không còn nhớ được bất cứ điều gì, cho đến khi gục xuống lúc nào cũng không hay.

Park Wonbin nhớ trước lúc mình ngất đi, cậu đã gặp ảo giác, nhìn thấy 10 Jung Sungchan xuất hiện trước mắt mình, rồi mất đi ý thức.

Nhờ ánh mặt trời tạt thẳng vào mặt, Wonbin tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong một khách sạn cao cấp. Wonbin thở phào khi cơ thể còn nguyên vẹn, không mất đi một trái thận nào, và quần áo vẫn còn nằm trên cơ thể. Cậu không biết ai đã đưa mình đến đây, nhưng cậu biết ơn người bí ẩn tốt bụng, và thầm hi vọng rằng mình đã không ói lên người ai đó.

Đón nhanh một chiếc taxi để về nhà, Binbin lập tức nhảy vồ vào người Wonbin khi cậu vừa mở cửa. Nó đã nhịn đói từ đêm qua đến giờ, tức là chỉ mới sáng sớm, dù cái thây đã mập núng nính, nhưng thiếu một bữa cũng không bỏ qua. Binbin cứ lẽo đẽo theo chân Wonbin, dù biết là cậu đang lấy đồ cho mình ăn, đến mức Wonbin phải nắm cổ nó vứt ra chỗ khác vì quá phiền phức.

Park Wonbin nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ làm, may mắn là đồng hồ sinh học của cậu vẫn tốt, không ngủ luôn đến trưa và bỏ việc. Wonbin quyết định đi tắm nhanh và thay đồ để không trễ giờ. Và đến công ty vào đúng 5 phút trước khi bắt đầu giờ làm việc.

"Park Wonbin!"

Một người đàn ông chạy đến khoác vai Wonbin, cậu nhận ra đây là người đầu tiên đêm qua mời rượu mình. Đứng lại chào hỏi một chút rồi định về chỗ ngồi của mình, nhưng đột nhiên lại nhớ đến người đã đưa mình đến khách sạn nghỉ ngơi đêm qua, Wonbin không tránh khỏi tò mò mà hỏi, và cũng để biết mà cảm ơn.

"Hôm qua là ai đưa tôi về vậy?"

"Tôi không biết nữa. Không phải người ở công ty mình. Lúc cậu gục xuống mọi người nháo nhào cả lên, một người đàn ông cao lớn không biết từ đâu đến đỡ cậu dậy và đưa đi."

"Anh ta có nói mình là ai không?"

"Anh ta nói mình là một người bạn cũ, còn nói cả họ tên quê quán và nhiều thông tin về cậu nữa, nên chúng tôi mới để anh ta mang cậu đi."

Bạn cũ?

Park Wonbin không có nhiều bạn, bạn bè của cậu cũng chẳng ai sống ở Busan cả. Cậu cũng chỉ vừa chuyển đến đây không lâu, không có người quen, bạn bè gì ở đây hết.

Nhưng Wonbin nghĩ mình biết người đó là ai, và lại không muốn tin vào suy nghĩ của mình. Jung Sungchan hiện tại đang ở Gangnam, đâu thể tự nhiên mà xuất hiện ở Busan. Và giả sử Jung Sungchan thật sự ở Busan, thì chẳng lẽ lại trùng hợp đến nỗi bắt gặp cậu ở quán bar đó. Mà so với việc Sungchan - một người cực kỳ kiêng kị những thú vui đàn đúm, xuất hiện ở một quán bar, thì thà Wonbin tin rằng con người có thể nhân bản vô tính còn hơn.

Có lẽ thật sự chỉ là một người bạn cũ nào đó mà cậu không biết thôi. Wonbin tự nhủ với bản thân là vậy.

"Cậu Jung, mời đi lối này." Giọng nói của chị tiếp tân thu hút sự chú ý của Wonbin, không phải vì giọng chị hay hay nội dung câu nói. Mà ở cái họ của người được treo ở ngay đầu câu.

Wonbin cứng người mấy giây, quay đầu nhìn về phía nơi giọng nói vừa phát ra. Một dáng người cao lớn quen thuộc đập vào mắt cậu.

"Jung Sungchan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top