Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông năm ấy, trong trí nhớ của tôi.

nếu như tôi không lầm thì khi đó trời đã bắt đầu có tuyết rơi, không khí cũng lạnh hơn thường ngày, thời tiết khắc nghiệt đến mức toàn thân tôi run rẩy, nhưng chỉ riêng cậu ấy lại bình tĩnh, dịu dàng khoác lên người tôi chiếc áo len màu nâu đậm được thêu hình chữ S trên mặt áo, cả hai chúng tôi vui vẻ bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà.

cậu ấy ấm áp đến mức dường như tôi quên mất rằng khí hậu đang trở lạnh.

nhưng tôi lại không nghĩ đến, đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của hai chúng tôi.

kể từ đêm hôm đó, cậu ấy đột nhiên không xuất hiện trước mặt tôi nữa, giống như phút chốc biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy.

tôi không hiểu lí do là gì, đến cả cậu ấy rời đi như thế nào, tôi cũng không biết được gì cả.

....

thế mà hiện tại, cậu ấy lại chào đón tôi bằng một bức hình được đặt trước tấm bia đá khá cũ kĩ.

cổ họng tôi trở nên khô khốc, đôi mắt phủ một màn sương khiến tầm nhìn trở nên mù mịt, tôi cắn chặt môi mình để không bật khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng, song, tôi vẫn cố gắng nói ra vài câu.

"sungchan, cậu đáng ghét thật đấy."

"mình chờ cậu lâu như vậy, còn cậu cứ một mực không muốn gặp lại mình."

"cậu đúng là thật biết cách khiến người khác đau lòng."

"trôi qua nhiều năm như thế, sao cứ phải trốn tránh mình ?"

tôi đã chờ cậu ấy rất lâu.

nhưng lại chẳng có ai đáp lại tôi cả.

tôi nhớ jung sungchan, cậu thanh niên của mùa đông năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top