Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sungchan à, jung sungchan..."

tiếng súng vang lên khiến tim tôi như chết đi trong một khoảng khắc, tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này, thật đau quá.

tôi oà khóc ôm chầm lấy người đang nằm dưới đất, từng giọt máu đỏ thẫm bắt đầu loang rộng phủ kín cả một mảng cỏ xanh, nhiều đến nỗi cả tôi cũng trở nên hoảng sợ.

jung sungchan đã thay tôi đỡ viên đạn ấy.

cậu ấy lại là vì tôi.

"ngốc quá, tại sao lại đỡ cho tớ."

tôi ôm chặt cậu ấy trong lòng dù cho cả thân thể tôi đều be bét máu, mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên não bộ đến tôi cũng chỉ biết vừa khóc vừa gọi tên cậu ấy, khung cảnh nhìn vào cũng khiến người khác phải đau đớn thay.

"vì thương cậu mà." sungchan mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cậu ấy đối với tôi lúc nào cũng là dịu dàng như thế.

tôi không tưởng tượng ra được cuộc sống sau này nếu không có sungchan ở bên.

tôi cảm nhận được hình như mọi thứ xung quanh như chết đi, tất cả đều chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng.

tôi đã mong muốn rằng đây hãy là một giấc mơ.

để tôi không phải đau lòng thế này.

"đừng khóc, eunseok đừng khóc mà." jung sungchan đưa đôi bàn tay run rẩy của mình lên lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng từng chút một như đang nâng niu báu vật của mình, điều ấy khiến tôi lại càng muốn khóc to hơn.

sungchan cứ như thế thì tôi chắc sẽ áy náy đến suốt đời mình.

ồ, trời mưa rồi.

ông trời như đang khóc thay cho tôi.

thân xác anh hoà cùng máu và đất, tôi ôm anh bật khóc giữa trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top