Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[candied blood orange] - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"biết song eunseok là beta chưa?"

"song eunseok là beta??"

"bất ngờ đúng không? chính miệng cậu ta nói ở buổi gặp mặt tân sinh viên tối qua đấy."

"nó được một nam omega năm nhất tỏ tình, từ chối nhiều lần không được nên nói thẳng."

"dm kể ra thằng chó này cũng gan, dám giấu chuyện mình là beta rồi mặt dày leo tới chức đội trưởng."

"nhớ hồi đó chúng mày bị đuổi khỏi đội bóng vì nó mà không dám động thủ không? haha, hoá ra chỉ là một thằng beta."

"cay vl. sớm biết nó không phải alpha tao đã giã cho rồi."

"chiều nào nó cũng ở lại sân tập cuối cùng đấy."

"sao không nói sớm. để mai tao đến hỏi thăm vài câu."

"còn tao chỉ muốn "chơi thử" nó thôi."

"mày xử đi rồi tới anh em tao "lật" nó. mà không biết beta so với omega-"

rầm!

tiếng cửa buồng vệ sinh đập mạnh vào tường doạ ba cái miệng đồng loạt im bặt. jung sungchan lững thững đi đến bồn rửa tay, thấy sáu con mặt trân trân hướng về mình liền giả ngây giả ngô khó hiểu nhìn ngược lại. đám alpha tóc đủ màu tưởng nhà vệ sinh không có ai, phát hiện toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị người trong đội bóng rổ nghe được liền nhanh chóng kéo nhau lủi mất.

cậu trầm ngâm khum bàn tay dưới vòi nước rồi máy móc hơ máy sấy, trong đầu không tài nào quên được những gì vừa lọt đến tai mình.

song eunseok không phải alpha? đội trưởng của cậu? thật sự là một nam beta sao? hơn nữa còn phải giấu kín chuyện này?

bài giảng môn phân tích tài chính doanh nghiệp thành công chui từ lỗ tai trái qua lỗ tai phải, không đọng lại trong đầu nổi chữ nào. sungchan chỉ trực chờ giáo sư thông báo kết thúc buổi học liền chạy vội ra sân bóng rổ tìm eunseok.

phòng thay đồ câu lạc bộ giờ này vắng hoe. những tưởng hôm nay sungchan là người tới đầu tiên, không ngờ eunseok đã có mặt trước rồi.

sungchan thở phào. sau câu chuyện ở nhà vệ sinh hôm nọ, hai ngày nay cậu luôn vội vàng tới sân tập thật sớm chỉ vì muốn giữ chặt eunseok trong tầm mắt. ngoài việc lặng lẽ ngồi gần anh chờ mọi người tới như một vị thần bảo hộ, jung sungchan không làm được gì hơn.

cậu không thân thiết với đội trưởng tới mức có thể vô tư cùng anh nói chuyện phiếm, ngay cả đưa chai nước mỗi lần giải lao còn ngại. giữa cả hai chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối thông thường, hơn nữa tới năm hai đại học sungchan mới gia nhập đội bóng, song eunseok trên một khoá đã sớm thân thiết với người khác lâu rồi, về cơ bản không tới lượt cậu.

"t-tiền bối."

"hôm nay anh lại tan học sớm à?"

"ừm." eunseok khẽ gật đầu, không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhàn nhạt nói. "tối nay huấn luyện viên phụ trách mời cả đội đi ăn, lát cậu báo với mọi người giúp tôi nhé."

"anh không đi ạ?"

"à... tôi hơi mệt, tới chỗ đông người đau đầu lắm."

sungchan gật đầu, nhận ra thái độ của eunseok dạo này hơi lạ. anh đã nghỉ tập ba ngày liên tiếp, nhưng lại luôn xuất hiện trong phòng thay đồ từ sớm, chờ tới khi vài thành viên của đội xuất hiện lại vội vàng xách balo rời đi, chỉ bỏ lại cho đội phó câu không khoẻ nên không tập được.

hôm nay cũng thế, eunseok lách người tránh khỏi dáng người cao lớn của sungchan rồi biến mất. cậu ngoái đầu nhìn, không tò mò lý do vì sao eunseok vắng mặt, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã làm thế. nếu eunseok cứ là người cuối cùng rời đi sau mỗi buổi tập như thói quen, cậu sợ đội trưởng của mình sẽ chạm mặt với nhóm alpha kia mất.

giá mà sungchan đủ thân với eunseok để về nhà cùng anh, hoặc ít nhất kiếm được cái cớ hợp lý để cùng eunseok ở lại sân tập tới cuối cùng.

-
quán lòng nướng huấn luyện viên chọn hôm nay đông nghịt người. vì là thành viên mới gia nhập năm nay nên sungchan đành miễn cưỡng có mặt, chứ cả chiều tâm trạng cậu đều biểu tình cản cậu đừng tới. may rằng không khó để người hướng ngoại như sungchan đối phó với vài ba buổi ăn uống thế này. hầu như người ta nói gì cậu cũng bồi được, đô uống rượu lại khá, chẳng qua không phải chủ đề nào sungchan cũng có hứng đáp lời, bởi nhiều lời bàn tán quá trớn trên bàn nhậu dễ khiến cậu không vui.

"GÌ? đội trưởng song là beta? vớ vẩn."

một giọng nam vang lên phía đầu bàn, không kịp làm chủ tiếng nói sang sảng của mình, ngay lập tức bị người bên cạnh huých vào mạn sườn.

"h-hoá ra mọi người cũng nghe rồi à?"

một người khác ngồi ở giữa nhanh nhảu nói, thoáng chốc làm bàn ăn đang vui vẻ rơi vào gượng gạo.

"tin đồn nhảm thôi. không biết anh eunseok có số thị phi hả?"

"không phải đồn đâu, chính miệng eunseok nói đấy."

"chắc anh ấy ngại phiền phức nên kiếm cớ thôi. một beta sao có thể vượt mặt chúng ta leo lên làm đội trưởng, huống chi còn là song eunseok."

"đồng ý. chuyện vô lý kia không xảy ra được đâu."

"nếu đội trưởng là beta... haiz, tôi sẽ thất vọng lắm."

nhóm người trong câu lạc bộ từ khi vào quán tới bây giờ mới tìm được chủ đề chung. mỗi người tranh nhau nói một câu, vừa vặn lại vắng mặt kẻ bị đem ra làm tâm điểm nên bàn ăn càng lúc càng sôi nổi. chỉ có điều không ai chịu tin song eunseok là một nam beta.

"jung sungchan? biết trước rồi à mà im lặng thế?"

đội phó ngồi cạnh thấy sungchan không có vẻ gì ngạc nhiên, cũng không vui vẻ hùa vào đùa giỡn như mọi ngày, khẽ đập vào mu bàn tay cậu kiếm chuyện. sungchan không đáp, chỉ ngồi yên siết chặt cốc soju trộn bia còn hơn nửa, rõ ràng đã im lặng nhưng vẫn bị kéo vào.

"ừ nhỉ? cậu biết trước rồi mà giấu anh em đúng không?"

"để bọn tôi biết là bị phạt uống đấy nhé?"

hẳn đây là chủ đề mà sungchan không hứng thú, hay chính xác hơn là những lời quá trớn trên bàn nhậu khiến cậu không vui.

"em chỉ không thích bàn tán về giới tính người khác thôi."

"sao lại nói eunseok là người khác? không phải cậu đặc biệt quan tâm đội trưởng à?"

tên đội phó đáng ghét tiếp tục thêm dầu vào lửa, lúc này cả bàn ăn lại ồ lên. ngay cả huấn luyện viên vừa đi vệ sinh về cũng nhướn mày bất ngờ.

dù mới gia nhập nhưng do vừa xông xáo lại thân thiện, jung sungchan đặc biệt chiếm được cảm tình của cả đội, ai cũng thoải mái với cậu đến mức quá đáng. bây giờ cũng vậy, chỉ vì một chốc hành xử khác lạ mà tới lượt sungchan bị cả đám réo tên. chục cặp mắt cùng lúc hướng về đội phó rồi lại săm soi nhìn jung sungchan làm hai cơ hàm cậu căng cứng, nhịp nhai dần chậm lại, thức ăn trong miệng bất chợt càng khó nuốt.

"đúng rồi, dạo này anh eunseok cũng hay hỏi tôi về cậu. còn nói nếu cậu tiến bộ sẽ đề cử vào danh sách đội tuyển chính thức." trợ lý câu lạc bộ là người hơi ngốc nghếch, không hiểu được hàm ý trêu chọc trong lời đội phó, chỉ đơn giản muốn sungchan thấy cảm kích eunseok hơn. "cậu có vấn đề gì với anh ấy à? không ưa? hay là..."

"tôi?" miếng thịt ba chỉ trong miệng tuột thẳng xuống cổ họng. jung sungchan mắc nghẹn. cậu cầm chai nước tu ừng ực, chỉ hận không thể nói ra mình muốn làm thân với eunseok còn chẳng được nữa là ghét.

gió đêm tạt mạnh hai gò má đỏ bừng. sungchan bình tĩnh lê từng bước trên vỉa hè, đầu óc choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh để biết mình chưa quá say, ít nhất còn nhớ được đường về.

toà nhà sáu tầng nằm ở cuối con dốc thoải, phía trước cổng là hai chiếc ghế đá, phòng của sungchan là phòng gác mái trên cùng. vừa leo dốc mệt bở hơi tai, cậu khuỵu gối thả người xuống ghế ngồi nghỉ, lại bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại kêu ồn ào.

"alo? vừa rồi cậu gọi tôi có việc gì không?"

"..."

"alo? jung sungchan?"

"tiền bối... xuống nhà đi."

"gì cơ?"

"em nói song eunseok, anh xuống nhà đi."

"..."

"em đang ở trước cổng."

đúng là jung sungchan có say rượu, nhưng may rằng cậu chưa quá say. và đúng là cậu vẫn nhớ được đường về, nhưng không may đường về cậu nhớ lại dẫn về nhà song eunseok.

"sao cậu đến đây?"

eunseok mới tẩy tóc, đội vội mũ beanie che đi quả đầu bù xù cũng không cất được cái mái dài quá mắt đang toẽ ra tứ phía. sungchan ngồi yên trên ghế, hai tay nhét túi áo, cẳng chân vì lo lắng nên duỗi thẳng tắp, ngoan ngoãn giương lên đôi mắt long lanh.

"cậu say à?"

jung sungchan mím chặt môi, lắc lắc đầu.

song eunseok ngồi xuống bên cạnh, không dám lên án ánh mắt người kia cứ dính chặt lấy mình như vậy là kì quặc, chỉ biết quay đầu đi nơi khác. đôi má hồng vừa được gió làm cho nhạt bớt của sungchan lúc này dần đậm màu trở lại, khiến anh tò mò lén lút liếc mấy lần.

"đúng là say rồi này."

"không có mà!"

eunseok cúi đầu giấu đi tiếng cười trong cổ họng.

"anh không được cười em!"

"ừ ừ. tôi đâu có cười."

sau đó là một màn nín thinh. sungchan và eunseok chỉ im lặng ngồi cạnh nhau rất lâu, cuối cùng người ít nói như eunseok không còn cách nào đành lên tiếng trước. anh dùng tông giọng lạnh nhạt dặn sungchan cẩn thận trúng gió, chùm mũ áo hoodie phủ lên đầu cậu, còn hỏi đi hỏi lại liệu sungchan có thể tự về.

"nếu em không tự được... anh có đưa em về không?"

"tôi buồn ngủ."

"anh ác lắm."

"tại cậu tự mò tới nhà tôi đấy chứ."

eunseok đứng lên vươn vai, sau câu nói còn ngáp dài một cái giống đánh tiếng. bàn chân đúng là muốn rời đi lắm rồi.

bất chợt một lực kéo rất nhẹ nơi vạt áo níu anh lại. hai ngón tay của sungchan kẹp chặt lấy thớ vải. mặt cậu cúi gằm, từ tầm mắt eunseok hướng xuống chỉ nhìn thấy xoáy tóc.

"không phải-"

"thật ra em đến đây-"

"em không say, chẳng qua-"

trong lúc jung sungchan còn đang loay hoay tìm một mở bài hợp ý, song eunseok đã mất kiên nhẫn đến mức ngồi hẳn xuống, khuỵu gối thấp ngang tầm mắt cậu rồi hỏi rốt cuộc sungchan muốn nói gì.

"em..."

"đội trưởng."

"từ giờ trở đi... tiền bối... anh đừng ở lại sân tập một mình nữa."

"..."

"h-hoặc là... cho phép em ở lại tập cùng anh. được không?"

có lẽ vì song eunseok không ngờ được jung sungchan tới đây chỉ để nói những lời này nên đôi mắt cứ không ngừng mở lớn, chỉ biết khô khan hỏi lại lý do là gì.

"tại sao?"

"tại sao...?" sungchan máy móc đáp lại, hai mi mắt dần dần cụp xuống. "tại vì... tại vì..."

cậu không tìm được câu trả lời.

ngay cả khi bị men rượu làm cho choáng váng và trí óc chỉ còn đọng lại những suy nghĩ nguyên thuỷ nhất, jung sungchan vẫn chẳng tìm được câu trả lời. cậu đành chuyển những hỗn độn trong đầu thành một cái thơm vụng về nơi gò má song eunseok, giữ nó lâu một chút cho hơi ấm đừng tan nhanh quá rồi xấu hổ rụt về.

"aaaissh! em không biết, tiền bối đồng ý đi." cậu phụng phịu, nắm lấy phần tay áo của eunseok lắc tới lắc lui, không để ý bàn tay còn lại của anh vẫn luôn đặt trên gối mình. "anh nói được đi mà."

"nếu anh từ chối, em sẽ... em..."

eunseok ngẩn người.

anh nhìn sungchan chưa nói hết câu đã vô tư gục đầu lên vai mình ngủ mất, rốt cuộc vẫn không hiểu cậu sẽ cái gì.

pheromone mùi cam trên người sungchan nhẹ nhàng toả ra, lẫn cùng mùi rượu chưa tan hết. tiếc rằng eunseok chỉ là một beta nên không nhạy bén với tin tức tố hơn được, chỉ thấy mình giống đang ngửi một ly soju cam, không đành lòng tham lam hít sâu nhiều hơn một cái.

sáng hôm sau jung sungchan tỉnh dậy trên giường của chính mình, nghĩ thế nào cũng không nhớ vì sao về được nhà. kí ức của cậu đã kết thúc từ lúc đặt mông xuống ghế đá trước cửa rồi.

nhưng là ghế đá trước cửa nhà ai?

đầu sungchan đau như búa bổ, nhìn ra cửa sổ thấy trời sập tối mới hoảng hốt bật dậy chuẩn bị tới trường tập bóng. mà có khi đến nơi buổi tập chắc đã kết thúc rồi.

mọi người còn đang tập không?

tin nhắn sungchan vừa gửi đi chưa bao lâu đã nhanh chóng được anh em phản hồi.

nay nghỉ. - hôm qua uống rượu nên được nghỉ tập mà bro? - thằng này sao vậy?

jung sungchan đã đi bộ tới ga tàu, bàn chân toan xoay ngoắt chợt sững lại.

nhưng còn song eunseok? nếu hôm nay mọi người trong câu lạc bộ không tới, vậy anh ấy sẽ không trốn tập nữa chứ? mà nếu có...

hẳn sẽ ở lại rất muộn.

những bước chân dồn dập vang trên nền bê tông, giẫm xuống từng ánh đèn đường màu cam vàng vọt. bảy giờ tối. đèn cao áp chiếu thẳng xuống sân tập làm bóng thân hình cao m86 đổ dài. sungchan thở hồng hộc nhìn xung quanh một lượt, cậu đã bới tung mọi ngóc ngách của khu nhà thể chất và phòng thay đồ nhưng chẳng thấy ai. mồ hôi thấm vào lưng áo phông trắng của sungchan ướt một mảng lớn, cậu vừa quay đi lại nghe được tiếng hàng rào sắt đổ xô.

phía sau sân tập là mảnh đất trống rộng lớn bị bỏ hoang từ lâu mà trước đây là khu nhà tự học. ban lãnh đạo mới ra quyết định quy hoạch để xây dựng toà nhà mới, ngoại trừ đội bóng rổ hay cắm cọc ở đây luyện tập, bình thường hầu như không có sinh viên nào ghé qua. sungchan nghe được tiếng động lạ, chỉ đơn giản nghĩ người trong đội xây dựng tới kiểm tra nên nhanh chóng rời đi, lại không ngờ âm thanh từ phía rào sắt lần nữa vang lên, mà lần này hình như còn có tiếng người.

"thôi... d-dừng tay đi. tao xin mày."

"cậu ta không xong mất."

trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung của sungchan như bị ai đó cắt đứt phựt, lồng ngực theo đó giật mạnh một cái. khoảnh đất được quây rào sắt ngay sau lưng cậu nhưng phải đi đường vòng mới có thể tới. jung sungchan không nghĩ được gì, bước chân liêu xiêu vội vàng lần đến lối tắt vào khu đất theo trí nhớ.

cậu đưa tay gạt đám cây khô sắp bị chặt bỏ nằm dọc lối vào đang loà xoà chắn ngang tầm nhìn, tạo nên thanh âm xào xạc. trên hàng rào sắt móc một bóng đèn bulb bé xíu bằng nắm đấm, ánh sáng phát ra nhờ nhờ, bị đám người kia chắn mất nên càng tối. ở nơi sungchan đứng chỉ thấy một cơ thể nằm trên đất, áo cùng áo khoác bị cởi ra ném lung tung bên cạnh, trên người may mắn sót lại độc chiếc quần dài.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top