Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[pastry and bakery] - prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố nhỏ tấp nập người qua kẻ lại với biết bao quán xá, chỉ duy nhất hai cửa hàng luôn giữ được dáng vẻ tất bật bất kể đêm ngày nắng mưa, chính là tiệm bánh mì và hàng bánh ngọt.

Tài tình rằng hai căn nhà nằm cạnh nhau nên luôn tạo được hiệu ứng trông vô cùng đông đúc, ai đi qua cũng tò mò xem ở đó bán gì, nhờ sự tương trợ về mặt hình thức này mà cả hai làm ăn cũng khá. Nhưng oái oăm thay chủ hai tiệm lại ghét nhau như chó với mèo, mỗi ngày đều ganh đua từng chút.

Hàng xóm xung quanh nhìn vào ai cũng nói, ôi giời giống nhau hết mà, đều là bánh cả. Lúc đó cả hai sẽ đồng thanh hô lên "giống chỗ nào!" rồi bỏ vào trong đóng sầm cửa lại.

Không ai rõ vì sao hai cậu chủ trẻ tuổi phải khó chịu nhau đến thế, chỉ biết cứ có mặt người này là vắng mặt người kia, hàng xóm muốn giúp hoà giải cũng không có cơ hội. Vì đều muốn tiệm bánh mì và hàng bánh ngọt hoá giải hiểu lầm, họ đành lập ra kế hoạch họp tổ dân phố giả lừa cả hai vào tròng, ra luật ai không có mặt phải nộp quỹ tháng cho toàn bộ các hộ trong phố.

Chủ hàng bánh ngọt bực tức lật biển closed, khách đến gọi thế nào cũng mặc kệ, chỉ còn cách chờ ông chủ nguôi giận mới được vào mua bánh.

Trước cửa tiệm bánh mì treo một chiếc chuông gió, mà chủ tiệm lại khoẻ mạnh cao to. Mỗi lần cánh cửa bị bực bội sập lại hàng xóm đều lo cái chuông kia rụng xuống.

Thế mới có câu "nếu thích ai đó không cần lý do, vậy ghét cũng thế".

Nhưng Song Eunseok thấy câu này sai bét.

Anh trịnh trọng muốn sửa lại rằng, đúng là yêu vốn không cần lý do, nhưng không ưa có cả nghìn cách giải thích.

Trông ngứa mắt đã có thể coi là một nguyên nhân rồi. Tính tình hách dịch là lý do thứ hai. Mỏ đã hỗn còn ồn ào là ba. Hay kiếm chuyện vô cớ là bốn. Đẹp trai là năm.

Jung Sungchan vội vã gật đầu ra vẻ rất đồng tình.

"Đúng là đang tả cậu rồi đấy."

Song Eunseok cau mày quay sang lầm bầm, "Tôi ồn ào lúc nào? Có cái mồm cậu bao giờ cũng oang oang thôi."

"Thế ai là người ngày nào cũng kéo loa ra trước cửa bật remix?"

"Tôi chỉ bật lúc mới mở cửa!"

Mặc cho hai người tiếp tục lời qua tiếng lại, hàng xóm chợt thấy có gì sai sai, quay qua nhau xì xầm. T-tại sao người ta đẹp trai mà mình lại thấy ghét?

Vậy nhưng không ai dám hỏi. Jung Sungchan với Song Eunseok gà bay chó sủa một hồi thì chịu hết nổi, ai về tiệm nấy, bỏ lại Liên Hợp Quốc mới được thành lập vì mình trơ mắt nhìn hai bóng lưng rời đi.

Tưởng chừng mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào tình cảnh thâm cừu đại hận không thể vãn hồi, thì vào một ngày đẹp trời nọ...

Trời hôm ấy rất xanh, gió hiu hiu thổi, nắng vàng từng tia từng tia chiếu qua kẽ lá. Song Eunseok đang nhâm nhi bữa brunch, lướt web chờ tới giờ mở cửa, vô tình đụng phải bài đăng của tiệm bên cạnh. Nội dung thông báo xin phép khách đóng cửa hai ngày, lý do: cần xả hơi do mấy hôm trước đông khách quá, mắt sắp thành gấu trúc, có vẻ bị ốm rồi.

Bên dưới toàn các khách yêu vào bình luận tới tấp, nào là chủ tiệm đẹp trai nghỉ ngơi thật tốt với anh đừng để công việc mài mòn ngoại hình, chị em chúng tôi mua bánh là phụ mua sắc là chính, rồi là anh Sungchan ơi ngày mai thèm bánh mì em biết đi đâu mua đây, abc rồi xyz...

Eunseok cười khẩy. Cái thằng này đến thông báo nghỉ cũng phải khoe mình đắt hàng, còn lôi hết khổ nhục kế tới mỹ nam kế ra cho khách thương khách xót. Quá đáng ghét rồi!! Nhà mình đông chẳng kém mình còn không dám đóng cửa nữa kìa!!

Nhưng thấy tên kia được nghỉ phép Eunseok cũng ham, chắc bây giờ Jung Sungchan đang ăn ngon ngủ kĩ ở cái resort nào rồi cũng nên... Hay anh cũng dẹp tiệm hai ba ngày đi du lịch xả hơi giống hắn? Đi tới cái nơi gì mà cả ngày chỉ có nằm với chơi game, mở cửa sổ ra ngửi thấy mùi gió biển, mở cửa phòng thấy nước bể bơi dập dìu ngay mép bậc tam cấp, ăn có người dọn, tắm có người hầu...

Vậy mà Eunseok chưa kịp vẽ ra nốt viễn cảnh uống nước dừa xây lâu đài cát, tiếng chuông báo cháy trong nhà đã kêu lên inh ỏi, phá tan giấc mơ đẹp đẽ về kì nghỉ phép không còn mùi bơ và sữa.

Anh bình tĩnh đặt cốc cafe xuống, chạy đi kiểm tra nhà một lượt. Giờ máy móc hiện đại, thiết bị báo cháy có khả năng cảm biến nhạy muốn khùng, đã mấy lần chỉ vì chút hơi khói mà Eunseok bị nó lừa nên đâm ra quen.

Cả ngày hầu như chỉ bám dính lấy tầng 1 - nơi có hệ thống điện rắc rối nhất do vừa là bếp bánh vừa là cửa hàng, vì thế Eunseok chú ý điện đóm cẩn thận lắm. Chiều tối anh mới bắt đầu lên nhà sinh hoạt nghỉ ngơi, cầu dao các tầng luôn được tắt khi không sử dụng. Vậy rốt cuộc... vì sao hệ thống báo cháy chưa ngừng kêu?

Quái thật. Eunseok lẩm bẩm, không tìm thấy nổi đốm lửa nào trong nhà mình. Anh khó hiểu đi từ tầng thượng xuống, nghĩ chắc phải sửa lại mấy cái chuông rởm này thôi.

Nhưng đúng là Eunseok có ngửi thấy mùi khen khét phát ra từ đâu đó.

Cậu chủ hàng bánh ngọt vẫn cau mày, nhớ chắc chắn rằng hôm nay mình không nướng cháy mẻ bánh nào. Eunseok bước chân về phía bếp nằm khuất ở ngã rẽ sau quầy take-away, chợt thấy qua lớp kính ở cửa sổ trước mặt xuất hiện làn khói đen mỏng lượn lờ, chui qua khe cửa khép hờ lọt vào nhà.

Chỉ một tíc tắc thoáng qua, Song Eunseok nhanh chóng hiểu vì sao nhà anh không có lửa mà chuông báo cháy cứ rống lên hoài.

Anh vội vàng tắt aptomat tổng, lao ra ngoài xác nhận xem liệu luồng khói có phát ra từ đúng nơi mình suy đoán, lôi điện thoại ra gọi cứu hoả tới.

Có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Song Eunseok thấy lo cho Jung Sungchan. Anh không có số liên lạc để báo cho hắn đang ở nơi xa xôi nào đó biết cơ ngơi của mình đang dần bốc cháy, cũng không tưởng tượng được Sungchan sẽ suy sụp thế nào. Mà Eunseok càng không biết có ai ở đây thay hắn lo liệu mọi việc cho đến khi trở về hay không.

Tầng một của căn nhà bắt đầu nổ ra những cuộn khói đen kịt, lửa chưa lớn nhưng đã dần lan lên tầng hai. Luồng khói mịt mù che lấp từng khung cửa kính. Eunseok đờ người, bất lực đứng từ bên đường nhìn sang, chợt nghĩ nếu là anh chắc sẽ không chịu nổi.

Xung quanh dần đông người nán lại, tiếng còi cứu hoả tới gần kêu mỗi lúc một rõ. Trong lúc hàng xóm còn đang í ới rằng chủ nhà không bắt máy, khi lính cứu hoả bắt đầu nhảy xuống kéo vòi chữa cháy từ thân xe, cửa tiệm bánh mỳ bất ngờ bật mở.

Jung Sungchan người choàng chăn bông, trong tay ôm vài thứ đồ quan trọng, tay còn lại bịt khăn ướt lên mũi lảo đảo chạy ra, gò má dính vài vết nhọ, khuôn mặt sáng sủa thường ngày có chút thất thần. Bước qua được bậc thềm dường như hắn cũng không còn sức, trực tiếp nằm xuống vỉa hè. Điều buồn cười là Song Eunseok - nhanh hơn bất kì ai yêu quý Sungchan trong khu phố này, vội vàng lao đến, còn lớn miệng gọi người khác cùng dìu hắn vào nhà mình.

Đám cháy nhỏ lại được phát hiện từ sớm nên không thiệt hại nhiều, từ tầng hai trở lên mọi thứ gần như nguyên vẹn. Chỉ có tiệm bánh của Sungchan vì ở tầng một nên quá nửa đã cháy rụi.

Sau khi chắc chắn Sungchan không cần vào viện và không bị thương vì vụ cháy, Eunseok mới yên tâm ấn hắn xuống giường, ném lại một câu nằm yên đó đi. Phần mình đứng chờ đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn mới nói với mọi người rằng sẽ từ bi hỉ xả cho Sungchan lưu lại nhà mình. Thành công làm bao cái miệng nhiều chuyện trong phố được phen vỡ oà.

Căn nhà cháy kia tạm thời khó giải quyết, Eunseok chỉ biết khoá lại rồi về hỏi ý Sungchan. Không ngờ vừa vào phòng đã thấy hắn thiếp đi từ lúc nào, mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mày cau lại.

"Ra là ốm thật." Eunseok sờ trán người kia kiểm tra, ngán ngẩm rụt tay lại vì nóng. "Chắc chắn do cái nhiệt độ này đốt cháy nhà rồi."

Anh với tay lấy điện thoại đặt cháo về cho tiện rồi chạy đi mua thuốc. Nhìn túi thuốc đầy những vỉ này vỉ kia, Song Eunseok chỉ cảm thấy mình đúng là điên rồi, chỉ có điên mới làm những việc này.

Về tới nhà có vài khách ghé qua chờ mua bánh, anh mới sực nhớ mình chưa đăng bài thông báo nghỉ. Cậu chủ hàng bánh ngọt, như thói quen mỗi lần giận hàng xóm, thuận tay lật biển closed lại thay cho lời xin phép rồi chạy lên nhà, bánh hôm nay đành để dành chiều bán online.

Vậy nhưng không thấy Sungchan đâu nữa.

Eunseok cứ đi tới đi lui, không biết mình có nên mang cháo với thuốc sang nhà bên không hay kéo hắn về lại nhà mình. Anh phân vân đến tận chiều tối, nhận ra mình ngu xuẩn nên ngồi lẩm bẩm, "Aiz aiz cậu ta lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mà. Đúng rồi, đột nhiên mang sang thì quá xấu hổ, ghét nhau lâu vậy rồi giờ lại dở hơi đi mua thuốc?"

Eunseok cứ tự lầm bầm liên tục như thế cho đến khi Sungchan lù lù đứng trước mặt.

"C-cậu..."

Eunseok ơi là Eunseok, chắc chắn mày hết chuyện để làm rồi. Các quỹ từ thiện các tổ chức phi chính phủ trại trẻ mồ côi viện dưỡng lão trung tâm cứu hộ chó mèo vẫn đang cần người quyên góp mỗi ngày đấy!!! Vậy mà mày lại chọn Jung Sungchan là đối tượng để tích đức.

"Đừng hiểu lầm. Thấy cậu sốt cao còn bị cháy nhà nên..." Eunseok xoa gáy nhìn đi nơi khác, dúi vào tay Sungchan hộp cháo cùng túi thuốc. "Tôi thấy vậy nên giúp thôi, không phải vì muốn làm bạn đâu, đừng có..."

"Cảm ơn."

Chắc đang trong hoàn cảnh nhạy cảm nên Sungchan hơi dễ xúc động. Hắn khịt mũi, vừa tắm xong nên tóc chưa khô, bộ dạng trông tội nghiệp không khác gì cún ướt mưa.

Eunseok bắt gặp ánh mắt long lanh của người kia liền khựng lại, như bị ma xui quỷ khiến đưa tay lên sờ trán Sungchan một cái, lo lắng mắng. "Cậu bị ngu à? Sao đang sốt còn tắm?"

"Tại hôm nay cháy nên người bẩn quá. Với cả..." Sungchan ngập ngừng như muốn nói gì đó, thấy Eunseok đứng yên chờ mình lại càng cuống. "Cậu... Nhà cậu... còn chỗ không?"

"..."

"Không phải... Tại- tại tầng hai bị cháy chút xíu nhưng lại cháy đúng cái đệm của tôi. Nếu chỉ cháy giường tôi sẽ bê đệm ra ngoài nằm, nhưng mà..."

"Còn."

Eunseok dứt khoát cầm tay Sungchan kéo đi. Nếu hắn không hỏi anh vẫn sẽ kéo đi, vì ngay từ đầu Eunseok đã dõng dạc tuyên bố sẽ chứa chấp nạn nhân vụ hoả hoạn này rồi.

Còn ốm nên Sungchan được chủ nhà ga lăng nhường giường cho, nhưng mối quan hệ giữa cả hai cũng không tốt đến mức có thể nằm chung phòng. Eunseok ôm chăn ra sofa phòng khách, trước khi tắt đèn nói, "Hôm nay dài rồi, mọi chuyện để mai. Cần gì gọi tôi."

Vì quá mệt nên Sungchan ngủ rất nhanh, sáng hôm sau tỉnh dậy đồng hồ đã điểm chín rưỡi. Hắn day nhẹ đầu, cảm nhận người vẫn hơi hâm hấp nhưng đã khá hơn hôm qua. Còn một cái nhà cháy đen bên cạnh chờ chủ về giải quyết nữa...

Là thợ làm bánh nên mũi Sungchan khá nhạy, vừa bước khỏi phòng đã cảm nhận được mùi hương lạ bọc lấy đầu mũi. Không phải mùi men nở và bơ mỗi ngày Sungchan đều được ngửi, mà là mùi của trứng và kem sữa, mùi từ những cành vanilla và hoa quả chín trưng lên. So với hương bánh mỳ nướng lò thơm phức của hắn lại ngọt ngào hơn nhiều phần.

Eunseok bận rộn rắc bột socola lên mẻ bánh tiramisu cho kịp giờ mở cửa, mãi mới để ý Sungchan đang đứng ở cầu thang nhìn mình. Anh hất mặt về phía bàn đang đặt sẵn một bát canh sườn bò còn bốc khói nghi ngút, "Ăn sáng đi. Nếu mệt quá thì mai xử lý cái nhà cũng được. Dù sao..."

"Dù sao tâm huyết của tôi cũng cháy sạch rồi." Sungchan cười, húp một thìa nước dùng. "Phải thay lại hết nên hơi tốn thời gian, mà tôi không muốn nghỉ lâu quá. Chắc phải qua tiệm người quen nướng nhờ mất."

"Vội thế? Cậu chưa khỏi ốm nữa mà?"

"Làm mới khỏi được chứ. Không làm việc chân tay tôi ngứa ngáy lắm."

"Hoá ra cậu là kiểu người thế này." Eunseok vừa xếp cookies lên khay vừa gật gù, không kịp để Sungchan hỏi đã nhanh chóng tiếp lời. "Bướng."

"Muốn ăn không?" Anh nhấc lên chiếc cookie matcha, bên trên đặt một viên marshmellow, hướng về phía người kia.

"Muốn ăn cái kia cơ." Sungchan chống cằm chỉ khay brownie được úp lồng thuỷ tinh bên cạnh, thấy Eunseok rưới lên bánh sốt socola cho mình đột nhiên trong lòng có chút vui vẻ.

Không khó để khách quen của Eunseok nhận ra ai đang ngồi trong tiệm anh. Sungchan hơi ngại, chờ khách đi rồi liền gãi mũi nói cần về nhà dọn đồ, còn phải tìm mua nội thất nữa. Chẳng qua hắn không ngờ mình mới ló đầu ra đã thấy trước cửa là dịch vụ dọn dẹp đang di chuyển từng món đồ hết giá trị sử dụng ra ngoài.

Có ngu mới không biết ai gọi tới.

"Đừng nhìn tôi như thế." Eunseok vẫn lúi húi cắt bánh crepe ra làm tám, bận rộn đến không ngẩng nổi lên. "Tôi chỉ muốn đã giúp thì giúp cho trót thôi."

Và giả như trước đây cả hai không hoạnh hoẹ nhau nhiều đến vậy, giả như Eunseok chỉ đơn thuần là một người hàng xóm mà Sungchan quý mến, thì chắc chắn bây giờ hắn đang lao đến ôm anh một cái thật chặt rồi.

"Ra cậu là kiểu người thế này." Sungchan khuỵu gối xuống ngang quầy bánh, chống cằm ngước lên nhìn Eunseok để anh liếc sang vừa tầm mắt mình. Nhưng Eunseok không hỏi, chỉ đến khi Sungchan sắp rời đi, hắn mới tủm tỉm nói. "Ngoài lạnh trong nóng."

Tối hôm ấy và nhiều tối tiếp theo Sungchan vẫn được đặc cách cho qua nhà Eunseok, nhưng lần này hắn nhất quyết không muốn ngủ trên giường nữa.

"Ờ, đáng ra mấy hôm trước cậu cũng nên quyết liệt nói thế mới phải." Anh vỗ vỗ vai Sungchan, hài lòng đi vào phòng.

Đúng là thấy kẻ thù khoẻ lại nên quay về bản chất cũ. Sungchan không vừa ý, ôm chăn gối lẽo đẽo đi theo. "Tôi nghĩ lại rồi, tôi vẫn hơi ốm đấy. Ngoài phòng khách lạnh lắm."

"Biến. Giỏi thì nằm đất đi."

Jung Sungchan nằm đất thật.

Hắn trải chăn của mình xuống sàn, sau đó bắt Eunseok nằm ra mép giường để chia nửa chăn còn lại cho hắn. Nếu không vì khẩu hiệu lá lành đùm lá rách, chắc chắn Sungchan đã bị Eunseok cho một sút ngay giữa bụng vì tội nhiễu sự rồi.

Mọi nhu cầu đã được đáp ứng mà Sungchan vẫn không ngủ được vì thiếu ánh sáng. Song Eunseok ngủ tắt đèn.

Hắn nằm sát với giường, mắt đã quen với bóng tối nên dễ dàng mường tượng được dáng nằm của người kia. Giường Eunseok thấp nên diện tích chăn lãng phí giữa cả hai không nhiều, nhưng vì chia chăn cho Sungchan mà khuỷu tay Eunseok rơi hẳn khỏi giường, buông thõng xuống, chạm phải lồng ngực hắn.

"Này. Song Eunseok." Sungchan gọi.

"Hửm?

"Hay tôi nướng nhờ bánh ở tiệm cậu được không?"

"Được."

"Tôi ở nhà cậu đến khi nào sửa xong nhà nhé?"

"Được."

"Bây giờ tôi lên giường nằm nha?"

"Được."

Sungchan xì một tiếng. Biết ngay Eunseok vì mơ ngủ nên đồng ý đại mà.

Nhưng câu đầu tiên Sungchan muốn hỏi là thật. Chỉ có hai câu sau vì muốn kiểm tra xem Eunseok đã thật sự ngủ hay chưa thôi.

"Có lên không? Tôi nằm nghiêng ở mép giường mãi mỏi lắm." Eunseok mắt vẫn nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mê nói bằng thứ giọng mũi mà ban ngày khó ai nghe được.

Và có lẽ Sungchan không cần thêm chút ánh sáng nào nữa, bởi đôi mắt hắn trong đêm đang mở rõ và lung linh hơn bất kì ánh đèn nào.

Eunseok vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nằm quay lưng về phía hắn. Sungchan cũng nghiêng người theo, nhìn bóng lưng của anh lâu rất lâu.

Hắn luôn biết mình không hề có cảm xúc ganh ghét với Eunseok, và có lẽ Eunseok cũng vậy. Chẳng qua chưa có lý do nào để hắn cảm thấy muốn yêu quý anh hơn thôi. Hoặc là... chơi trò mèo đuổi chuột mỗi ngày đều cãi cọ với Eunseok cũng rất vui đi.

Vài ngày là quá ngắn, vậy mà đủ cho Sungchan biết Eunseok là người tốt bụng nhường nào, còn biết nói đùa, khéo léo và chăm chỉ.

Mỗi tối trước khi ngủ Sungchan đều thấy Eunseok lúi húi chuẩn bị cả đống nguyên liệu làm bánh cho ngày hôm sau. Hàng bánh ngọt của anh so với tiệm bánh mỳ của hắn xem chừng vất vả hơn nhiều.

Chắc vì ban ngày đã tốn sức nhiều nên Eunseok vào giấc rất dễ, mới đó đã bắt đầu nghe được tiếng anh thở đều đều.

Sungchan vẫn thức, nhìn người kia ngày càng choài ra khỏi mép giường liền không nhịn được nhích tới. Hắn nhấc lên cẳng tay đang buông thõng của anh, sau đó vòng tay kéo cả người Eunseok lại giữa giường. Sát với nơi mình nằm.

Sungchan ngửi được mùi sữa tắm của Eunseok dạo quanh, lẫn vào đó là mùi sữa và bơ ngầy ngậy, đột nhiên không muốn buông tay ra nữa.

Eunseok đã ngủ sâu. Cảm giác được có ai chạm vào mình nên anh hơi cau mày, xoay người quay sang phía hắn, khuôn mặt cách lồng ngực Sungchan không đến mười phân, kê bàn tay dưới má ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Jung Sungchan giật mình lùi lại, nghĩ chắc do thiếu ngủ nên bị dở hơi rồi. Hắn đắp lại chăn cho Eunseok, mặt đối mặt với anh, bắt đầu cố ru mình ngủ. Vậy nhưng khi nhắm mắt lại khuôn mặt của Eunseok cứ hiện ra, vô vàn hoạt cảnh.

Sungchan lắc đầu rũ đi những hình ảnh kia. Thay vì nghĩ đến Eunseok đành đổi qua nhớ lại những loại bánh ngọt mà Eunseok đã làm và những chiếc bánh mình từng được nếm. Thú thật rằng mấy ngày qua hắn ăn đủ rồi.

Từ một người không mấy hảo ngọt, Sungchan  bắt đầu thấy bánh Eunseok làm không tệ như mình hằng tưởng tượng, chẳng qua nhiều loại bánh tên quá khó nhớ. Món đầu tiên... món bánh đầu tiên Eunseok từng cho Sungchan ăn là gì nhỉ?

Là,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top