Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i: tuyết đầu đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lửa cháy, màu đỏ rực nhuộm đỏ màn đêm tăm tối. lửa cháy, ngọn lửa tình trong tim bùng cháy.

bảy năm, ngọn lửa tình vẫn cháy, mãnh liệt đầy vương vấn.

một cơn gió khẽ thổi qua cũng làm vườn cây trong sân nhà thổi xào xạc. song eunseok khoác chặt chiếc áo khoác mỏng lên người, hai tay giấu sâu vào trong túi áo, trời bắt đầu đón trận gió mùa đầu tiên trong mùa đông năm nay.

song eunseok thu gọn lại một chút đồ đạc để ở ngoài sân. mùa đông đến rồi, homestay của song eunseok chuẩn bị vắng khách. mùa đông năm nay dự báo đến muộn hơn mọi khi, song eunseok cũng kiếm được hơn chút đỉnh, đủ để sống qua mùa đông lạnh buốt ở vùng biển này.

"anh eunseok, anh chuẩn bị gì chưa? tuần nay đoàn làm phim sẽ tới chỗ mình quay đó!" trong homestay của song eunseok chỉ có một cậu nhân viên trẻ, cậu nhân viên là một người rất tích cực và vui tính. song eunseok nhận thấy cậu bé này có đầy đủ tố chất còn rất tốt bụng nên thoải mái đồng ý. từ lúc lee sohee đến đây làm cũng đã hơn ba năm rồi.

"anh biết rồi mà sohee." song eunseok khẽ phản đối, "sao nhìn em háo hức hơn cả anh thế?"

lee sohee lập tức phản ứng lại trước câu hỏi của ông anh mình, "anh quên rồi sao? lần này là đoàn làm phim lớn đó! họ muốn quay phim ở vùng biển của chúng ta nên đến đây muốn dùng homestay nhà mình cho bối cảnh mùa đông của họ này! còn có, nam chính là jung sungchan đó, là jung sungchan diễn viên xuất sắc của chúng ta đó!"

à, đúng rồi. song eunseok suýt nữa quên mất lần này diễn viên chính là jung sungchan.

jung sungchan là diễn viên thực lực nổi tiếng, đến với vùng biển của họ lại giống như một vị khách quý hơn. từ trước đến nay vùng biển này có rất nhiều khách du lịch, một phần thu nhập đến từ việc có vài đoàn phim đến mượn bối cảnh để dựng cảnh quay. nhưng đa phần những bộ phim đó đều là phim chiếu mạng ngắn tập với nét diễn xuất chưa đủ chắc tay nên không quá cuốn hút người xem, ngược lại những cảnh quay về vùng biển có lẽ lại thu hút người xem hơn. từ sau khi một vài bộ phim được chiếu, vùng biển này đón nhiều khách du lịch hơn, người dân cũng làm ăn khấm khá hơn. vậy nên bây giờ, đối với người dân vùng biển này của họ, chỉ cần là đoàn làm phim nào đến đây thì đều là khách quý.

không nói đến chuyện jung sungchan là một diễn viên đầy tiềm năng, kịch bản lần này anh ta chọn cũng rất độc đáo. bối cảnh phim lần này phụ thuộc rất lớn vào homestay của eunseok và một hiệu sách nhỏ nữa ở cách homestay của song eunseok khoảng ba con ngõ. hiệu sách nhỏ đó của anh shotaro, một người quen của eunseok từ khi anh chuyển đến đây.

thật ra song eunseok không phải người ở vùng biển này, anh mới chuyển đến đây từ bảy năm trước, từ ngày anh rời xa mối tình duy nhất của mình.

nói là "rời xa" thì quá nhẹ nhàng, thực chất là song eunseok đã chạy trốn. anh chạy trốn thanh xuân, chạy trốn tuổi trẻ rực rỡ như ngọn lửa bừng cháy, và chạy trốn khỏi tháng ngày hạnh phúc của thời niên thiếu.

"nhưng chúng ta sẽ ở lại đây thật sao? không ảnh hưởng gì tới quá trình quay phim đúng không anh?" lee sohee nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

song eunseok khó khăn gật đầu, "homestay của chúng ta đúng là bối cảnh chính nhưng cảnh quay có thể luân phiên, chỉ cần lúc quay chúng ta không xuất hiện là được. hiệu sách của anh shotaro cũng thế."

lee sohee gật gù như ông lão, một lúc sau lại cười hi hi như đón năm mới. nếu ai không biết còn tưởng cậu nhóc đang yêu đương nồng nhiệt với ai mất.

song eunseok sắp xếp lại đồ đạc trong vườn. hôm trước đoàn làm phim đã gửi mấy món đồ đến đây để sẵn, song eunseok sợ làm hỏng đồ nên không dám động vào, dọn dẹp cũng tìm chỗ tránh ra xa khỏi đạo cụ. song eunseok chỉ là chủ căn homestay nhỏ thôi, không có đủ tiền đền nổi mấy món đồ đắt tiền này đâu.

trời càng ngả vàng thì gió lạnh càng lớn. song eunseok đứng bên ngoài mà đôi tai và chóp mũi ửng đỏ cả lên, anh chôn mặt sâu hơn vào cổ áo khoác, hai tay đút vào túi áo tìm hơi ấm, cả người lúc này mới dần ấm lên.

"sohee, bật nước nóng chưa?"

song eunseok đang đi ra phía cổng chuẩn bị khép lại, nghe thấy tiếng lee sohee trả lời "rồi ạ!" từ bên trong vọng ra, anh đẩy nhanh bước chân hơn, thật ra là vì song eunseok muốn ngâm nước nóng lắm rồi.

khi vừa ra đến cổng, song eunseok nhìn thấy một người vừa hay kéo vali đến, dừng ngay trước cửa homestay của mình. song eunseok còn chưa nhìn người ta đã vội nói, "xin lỗi chúng tôi hết chỗ rồi, anh đi lên một hai ngõ nữa có căn homestay nữa đó ạ."

giọng nói còn run run, giống như thật sự bị gió mùa đông thổi đến mức đóng băng như người tuyết.

tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống nền đá dưới chân. song eunseok còn đang mải mê nghĩ chuyện lee sohee rất thích tuyết đầu mùa, còn nói nếu có tuyết sẽ rất thuận lợi cho đoàn làm phim thì người trước mặt lại dựng vali thẳng dậy, một tay đưa ra trước mặt song eunseok.

"xin chào, tôi là jung sungchan, diễn viên của đoàn phim."

song eunseok ngẩng mặt lên, bây giờ cả khuôn mặt anh đều bị nhuốm lạnh đỏ bừng. anh nhìn thấy rõ ràng hơn khuôn mặt người trước mắt, nhìn rõ ràng hơn bóng hình người trong tim, nghe thấy rõ ràng hơn ngọn lửa tình âm ỉ nơi đáy mắt.

tuyết vẫn rơi, mạnh hơn. trên đường đã phủ một lớp tuyết mỏng. song eunseok nhìn thấy trong đôi mắt jung sungchan là hình bóng của mình, một con người hèn nhát.

một vài bông tuyết ương ngạnh rơi xuống mi mắt của jung sungchan. tim song eunseok đột nhiên đập mạnh, giống như nhiều năm về trước, khi họ đón trận tuyết đầu mùa với nhau trên sân thượng trường cấp ba.

tuyết trên mi, người trong mắt, tình trong tim.

________

cont.

xin lưu ý một chút là kiến thức của tớ về bối cảnh phim rất hạn hẹp nên không chính xác, tất cả những gì tớ viết đều là suy nghĩ cá nhân và chỉ phục vụ cho tuyến tình cảm của bamdolz thui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top