Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iii: bảo vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mùa đông vùng biển rất lạnh, ban đêm gió thổi vù vù nghe như tiếng gầm gừ của con thuỷ quái núp mình dưới tiếng sóng biển đập bờ. song eunseok ngâm nước nóng hơn mười lăm phút mới tìm lại nhiệt độ cơ thể của chính mình.

lúc anh bước ra ngoài chỉ thấy lee sohee đang đứng ở quầy thu ngân dọn dẹp lại đống đồ cũ còn sót lại hôm nay. lee sohee vừa dọn còn vừa ngâm nga vài câu hát nên không để ý song eunseok đã ra ngoài từ bao giờ. mãi đến khi song eunseok đi ngang qua cậu nhóc mới để ý đến anh.

"anh! áo khoác đâu? anh muốn bị cảm hả?" lee sohee đột nhiên hét toáng lên làm song eunseok giật nảy mình.

anh cau mày đưa tay đặt lên môi, "suyt, nói nhỏ thôi, chúng ta còn có khách. ban nãy anh quên cầm áo khoác vào, bây giờ anh đi lấy, em đừng vội", nói rồi song eunseok vừa đi vừa quay lại xua xua tay với lee sohee, ý nói anh ổn mà, đừng lo lắng.

ngay khi song eunseok vừa trêu đùa lee sohee xong thì cười khúc khích quay người đi thì lại va phải người khác.

song eunseok vừa mới tắm xong cả người còn vương hơi nước ấm áp, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay mỏng, vô tình va phải người phía trước. cả người đột nhiên được bao bọc cả vào chiếc áo phao dầy cộm, nhưng song eunseok vẫn cảm thấy độ ẩm từ cơ thể người nọ truyền qua người mình.

trên người jung sungchan có một mùi hương mà song eunseok không thể nào quên.

người ta nói người yêu nhau thường ngửi thấy một mùi hương từ người bên cạnh mình, chẳng biết là mùi gì, song eunseok chỉ biết đó là mùi hương của tình yêu. jung sungchan cũng vậy, trên cơ thể của hắn có một mùi hương luôn làm song eunseok thấy thoải mái đến lạ. mùi hương vương quanh người hắn, từ mái tóc, trên chóp mũi, đến đôi môi, và trên cần cổ hắn cũng có mùi hương nhẹ nhàng như thế. song eunseok từng bí mật ngửi thử cần cổ hắn khi hắn đang ngủ trưa, kết quả là bị hắn bắt được, còn bị trêu đùa suốt một tuần sau đó.

nhưng hiện tại bọn họ đã là người dưng, người dưng bảy năm không gặp tại sao vẫn ngửi thấy mùi hương này?

song eunseok lắc lắc đầu để mùi hương ấy thôi quẩn quanh chóp mũi mình, lại quên mất việc mình vẫn còn đang bị vây chặt kín trong chiếc áo phao của hắn.

"sao thế này? ông chủ song đây cũng là người hâm mộ của tôi à?" lời nói của jung sungchan đã phá vỡ chút hoài niệm cuối cùng của song eunseok. anh không thể nhìn vào đôi mắt hắn, anh sợ suy nghĩ của mình lại bị jung sungchan nhìn thấu, bọn họ thực ra không nên còn chút quan hệ nào cả, cả anh và cả jung sungchan.

song eunseok lùi lại, đôi chân trần đã tê cứng từ lâu, cả người cảm nhận rõ ràng hơn cơn gió rít gào thổi qua khe cửa. song eunseok cúi đầu nói một tiếng tôi xin lỗi nhỏ xíu, cũng chẳng ngẩng đầu nên nhìn hắn một cái đã bước sang bên cạnh nhường đường cho hắn. đến lúc này rồi, bản thân còn đang khẽ run vì rét, song eunseok vẫn đối xử với jung sungchan như một vị thượng đế thật sự, có lẽ bảy năm qua song eunseok thật sự đã thấm nhuần câu nói "khách hàng là thượng đế" rồi.

jung sungchan cau mày, nhìn song eunseok như vậy làm hắn thấy bực bội. hết cách, trước khi rời đi hắn nói với anh, "cậu muốn đến bệnh viện sao? lâu như vậy rồi cậu vẫn không tự lo cho mình được à?"

khi jung sungchan rời đi anh mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. thật ra ngày trước jung sungchan không ít lần phải chịu khổ cực vì cơ thể yếu ớt này của anh, nhưng hắn lại chưa từng than vãn một lời. jung sungchan luôn quan tâm hỏi han anh, bọn họ dù khi ấy chưa yêu nhau nhưng song eunseok cũng cảm thấy biết ơn cậu bạn này rất nhiều.

song eunseok chỉ đến mùa đông mới dễ bị cảm lạnh, nhưng chỉ cần quần áo kĩ càng thì vấn đề này chẳng là gì với anh cả. bảy năm qua một mình anh vẫn sống tốt, vẫn tự chăm sóc cho bản thân được đấy thôi. cho nên khi nghe jung sungchan nói như vậy kì thực song eunseok cảm thấy hơi buồn, muốn phản bác lại hắn nhưng nhận ra bản thân mình lo chưa xong thì sao có thể nói người khác.

đợi khi anh nghe thấy tiếng lee sohee nói jung sungchan đi ngâm nước nóng thì mới quay lưng lên lầu. song eunseok phải nhanh chóng mặc thêm áo khoác nếu không ngày mai chắc chắn anh sẽ phải nằm liệt giường bởi cơn ốm chẳng mời mà đến này mất.

song eunseok lục lọi đống đồ trong tủ quần áo của mình tìm ra một chiếc áo len cổ lọ, khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài. vừa mặc còn vừa cảm thán mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, tuyết mới ngừng rơi nhưng có lẽ nửa đêm sẽ lại đến. đột nhiên song eunseok nhớ ra mấy món đồ của đoàn làm phim còn để ngoài sân.

song eunseok đội mũ len lên đi xuống lầu, anh gõ lee sohee một cái nói: "em đi ra ngoài bê mấy món đồ của đoàn làm phim vào căn nhà nhỏ đựng đồ với anh. đêm nay nếu không có tuyết thì sẽ có mưa, mấy món đồ đó sẽ hỏng mất."

lời ít ý nhiều, lee sohee nhanh chóng choàng áo khoác lên người ra đi ra ngoài với song eunseok. vừa mở cửa bước ra ngay lập tức bọn họ cảm nhận được cái lạnh thấu tận da thịt.

lee sohee mấy lần nhìn song eunseok khổ sổ vì bị cơn đau hành hạ nên lo lắng cho anh, cậu nhóc vỗ vai anh, "hay anh vào nhà đi, lát nữa em sẽ nhờ anh sungchan cùng làm."

song eunseok cau mày, đôi mắt anh nghiêm lại:

"lee sohee, em đừng quên anh ta là khách của chúng ta, em nghĩ làm như thế có được không?"

lee sohee tự thấy mình đuối lý thì không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo phía sau song eunseok.

song eunseok và lee sohee cùng nhau khiêng mấy thùng đồ nặng trịch để vào căn nhà nhỏ đựng đồ. bởi vì quá nặng nên mặt cả hai đỏ bừng, đôi tay nhờ đeo găng tay nên đỡ hơn. lúc jung sungchan từ phòng tắm bước ra thì thấy hai người bọn họ đang hí hoáy khiêng vác cả một món đồ to lớn, vượt qua cả đầu song eunseok. jung sungchan để ý đến người phía trước, trong mắt hắn chỉ có duy nhất hình bóng của song eunseok.

người này từ trước đến nay chẳng biết bản thân mình như thế nào, chỉ thấy làm gì cũng hết lòng, làm gì cũng vui vẻ. dù không phải người quen nhưng chỉ cần được nhờ sẽ mỉm cười đồng ý. song eunseok giống như người đã ở trong thế giới của mình quá lâu, đến khi bước ra ngoài thì tò mò đủ thế trên đời. cái gì cũng muốn biết, điều gì cũng muốn học, nhưng lại rụt rè sợ người khác thấy phiền, sợ người khác thấy khó chịu. vậy nên nếu có người tốt với anh một lần thì chắc chắn anh sẽ tốt lại với họ một trăm, một nghìn lần dù bất kể thế nào đi nữa.

song eunseok là người như thế, con người lớn lên với niềm khao khát tự do mãnh liệt, lớn lên với tấm lòng chân thành đáng quý. tất cả thuộc về song eunseok kể cả song eunseok cũng quý giá như món bảo vật hắn muốn nâng niu suốt đời.

bảo vật này đã từng là của hắn, sau này cũng là của hắn và mãi mãi vẫn là của hắn.

_______

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top