Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv: trà mật ong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, song eunseok đứng ngoài cổng đợi chiếc xe đạp bán ăn sáng đi qua. thời tiết buổi sáng vẫn còn lạnh và lất phất vài bông tuyết cùng những cơn gió đông thổi nhẹ, hai tay anh khẽ chà xát vào nhau, đôi chân cũng căng cứng. song eunseok lo lắng không đợi được xe hàng của anh shotaro vì hôm nay anh dậy muộn hơn mọi hôm gần ba mươi phút.

kết quả là không đợi được xe hàng của anh shotaro thật, nhưng lại đón một đoàn người ngồi xe ô tô đến.

hôm nay đoàn làm phim "đợi đông" chính thức khai máy, song eunseok nghe nói họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình khởi quay từ tuần trước, nhưng do thời tiết không được như ý nên đã lùi lại sang tuần này, cuối cùng hôm nay họ cũng đến.

song eunseok nhìn thấy nhân viên đoàn phim dần xuống xe thì nở nụ cười chào hỏi. đứng ở giữa là đạo diễn kang, một người có tiếng trong ngành. song eunseok nhìn thấy ông kang nở một nụ cười đi đến, anh cũng không quá lo lắng mà vững vàng bước đi, đưa tay ra phía trước lễ phép bắt tay với vị đạo diễn nọ.

"xin chào đạo diễn kang."

kể cả không phải đạo diễn nổi tiếng thì song eunseok vẫn biết phép tắc trên dưới.

đạo diễn kang có một nuốt ruồi nhỏ giữa trán, khi cười lên lớp nhăn trên trán xô lại nhìn rất hiền hậu, ông bắt tay song eunseok còn cười vui vẻ: "chào cậu, lâu rồi mới gặp lại cậu."

từ ngày bọn họ gặp nhau thảo luận về hợp đồng đến nay cũng đã ba tháng, đạo diễn kang có ấn tượng rất tốt với anh bạn này, vì người còn trẻ nhưng lại rất giỏi, đầu óc khôn ngoan và biết phép tắc. chính vì song eunseok là người như vậy nên một người nổi tiếng khó tính trong ngành như đạo diễn kang cũng thoải mái với anh hơn rất nhiều.

"bác và các nhân viên vào trong nhà trước đi ạ, cháu đã nấu sẵn trà mời mọi người rồi, trời rét thế này uống một cốc trà nóng thì cả người sẽ ấm lên, như thế làm việc mới hiệu quả được." song eunseok cười cười, đôi mắt anh bày tỏ sự mong chờ dễ thấy. đạo diễn kang cười khà khà rồi đồng ý với đề nghị của anh.

nhân viên đoàn làm phim đến ngày một đông, người đi lại khắp sân nhà không thể không đánh động đến lee sohee đang ngủ trên tầng. cậu nhóc dụi dụi mắt xuống dưới, thấy đồ đạc quay phim đã sắp đầy sân, mỗi gốc cây trong vườn còn có người ngồi với cốc trà còn bốc khói trên tay, lee sohee phải mất một phút hơn để hiểu tất cả mọi chuyện đang diễn ra.

"sohee, em đi đánh răng đi, rồi sang chỗ anh shotaro mua hộ anh đồ ăn sáng nhé. sớm như vậy có lẽ mọi người cũng chưa ăn đâu." song eunseok khẽ nói, còn vỗ vỗ vai lee sohee thúc giục. lee sohee luống cuống tay chân, vội vàng chạy vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt và đánh răng. có lẽ vì lần đầu tiên làm việc với một đoàn phim chuyên nghiệp như thế này nên cậu nhóc cũng thấy hào hứng hẳn lên, đôi mắt cười cong tít lại.

song eunseok bận rộn với đạo cụ đoàn phim mang đến, loay hoay sắp xếp lại vài món đồ với các nhân viên. thật ra vì đạo cụ không ít nên đoàn làm phim cũng đã thuê một chỗ để gửi, còn một ít cần thiết thì để lại trong nhà kho của homestay. nhân viên đoàn làm phim rất bận rộn, đạo diễn kang sau khi uống xong tách trà nóng cũng đã ra chỉ đạo. bình thường việc này sẽ được giao cho trợ lý đạo diễn, nhưng anh nghe nói trợ lý đạo diễn đã đi đón nhà sản xuất dự án phim nên bây giờ vẫn chưa thể đến.

song eunseok giúp được bao nhiêu thì giúp, vì anh không còn biết làm gì nữa.

"cậu kim đến rối à? mau báo diễn viên jung chuẩn bị đi!" đạo diễn kang đã nhìn thấy trợ lý kim, người trợ lý của jung sungchan nên nhanh chóng dặn dò, bọn họ sẽ chuẩn bị trang phục và gần trưa sẽ khai máy cảnh đầu tiên.

"đạo diễn kang, cháu chuẩn bị xong rồi, có thể trang điểm và thay trang phục ngay." chẳng biết jung sungchan đã tỉnh dậy từ bao giờ, hắn đã đứng sẵn ở cửa gian chính, khi nghe thấy lời nói của đạo diễn kang hắn đã lập tức đi đến.

ông kang rõ ràng rất vừa ý, vừa cười vừa vỗ vai hắn, "tinh thần rất tốt, mau vào phòng trang điểm và thay trang phục đi, có lẽ sẽ mất chút thời gian."

song eunseok thấy jung sungchan khẽ gật đầu, sau đó hắn đi qua anh, đối diện với ánh mắt của anh và chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời chào hỏi.

lee sohee đi khoảng hai mươi phút thì về đến nơi, trên tay cậu nhóc cầm rất nhiều bánh bao còn đang tỏa khói, tay xách nách mang nhìn bận rộn vô cùng. cậu nhóc cầm đưa cho mỗi nhân viên một chiếc bánh bao, còn cực kì kính nghiệp khen họ một câu, làm ai cũng vui vẻ nhận lấy.

"sohee, cầm một chiếc bánh bao và cốc ước ấm này vào trong phòng trang điểm bên kia đi, diễn viên jung đang ở đó." song eunseok đưa một cốc nước ấm đặt vào tay lee sohee dặn dò, "bảo diễn viên jung ăn khi còn nóng."

lee sohee nhìn qua, "trà mật ong ạ? thơm phức luôn!"

song eunseok không trả lời, chỉ đưa tay đẩy nhẹ lưng lee sohee ý muốn nói đi nhanh đi.

jung sungchan nhìn cốc trà mật ong trên bàn trang điểm, lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối đến vậy. hắn chưa từng nghĩ song eunseok còn nhớ hắn thích uống trà mật ong, nói thật thì chính hắn cũng không nhớ mình từng thích trà mật ong, đó đã là từ những ngày hắn và người ta còn đang cùng nhau đến trường. jung sungchan đã quên mất từ lâu, nhưng song eunseok lại dùng cách này làm hắn nhớ lại bọn họ từng quan trọng với nhau đến nhường nào.

nhân viên trang điểm nhìn thấy diễn viên jung đang nhìn chằm chằm vào cốc trà mật ong mà ông chủ homestay pha, không nhanh không chậm lên tiếng: "ông chủ song đúng là người tốt tính, mới sáng cậu ấy đã mời chúng tôi uống cốc trà ấm rồi, cậu ấy nói uống sẽ trà ấm vào buổi sáng vừa ấm bụng lại vừa tốt cho sức khỏe."

jung sungchan nghe đến đây thì dường như đã hiểu ra điều gì đó. đột nhiên ánh mắt hắn chẳng còn chút hoài niệm nào nữa, chỉ còn thấy sự trống rỗng vô định.

sau khi chuẩn bị kĩ càng, gần mười giờ trưa thì cả đoàn khai máy. cảnh quay này chỉ cần jung sungchan, vậy nên họ đã rất nhanh vào vị trí. song eunseok sợ làm vướng chân đoàn làm phim nên dứt khoát đi ra ngoài. anh muốn cùng sohee sang nhà anh shotaro nhưng lại nhớ ra hiệu sách của anh shotaro cũng đã được dọn dẹp lại chuẩn bị cho cảnh quay khác. lee sohee nói hôm nay anh shotaro bán quầy ăn sáng ở trước cửa nhà bác jang, nếu muốn bây giờ anh em mình đến đó.

hết cách, song eunseok ngại đi xa mà cũng sợ nếu đoàn phim cần thứ gì mà anh lại không có nhà thì hỏng việc mất, nên anh đành tìm một chỗ bên ngoài ngồi xuống, đợi một lúc lâu sau mới thấy đạo diễn kang hô "cắt" một tiếng. lâu như vậy mới quay xong một cảnh, có lẽ phải một lúc lâu nữa mới kết thúc.

[...]

buổi tối cả đoàn làm phim rời về khách sạn, homestay lại rơi vào khoảng không im ắng, giống hệt như mọi ngày trước đây, không có gì quá thay đổi ngoại trừ những bức ảnh treo trên tường đã được gỡ xuống. vốn nhìn đã quen, bây giờ song eunseok thấy hơi lạ lẫm khi trước mặt là bức tường trống vắng. anh khẽ thở dài một hơi, sau đó quay người bước ra ngoài.

trời chuyển sang màu đen từ lâu, không có tuyết nhưng có gió, gió từ biển thổi vào khiến người anh khẽ run. song eunseok không thích trời quá lạnh, nhưng anh thích tuyết.

tuyết che phủ mặt đất, che phủ mái nhà, che phủ tán cây và che phủ cả tấm lòng lạnh lẽo của anh.

"cậu muốn bị ốm à?" jung sungchan đi từ căn phòng của mình ra, mái tóc hắn rối bù xù, có lẽ là vì hắn vừa tắm xong nên cả người toả ra hơi nóng. song eunseok hơi nheo mày, trời rét như vậy nhưng người này chỉ khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, thời tiết như thế này bị ốm là chuyện hoàn toàn có thể.

"cậu nên mặc áo vào đi, lo cho cậu trước." song eunseok chỉ nói khẽ, "mau về phòng đi."

jung sungchan biết thừa người ta đuổi khéo, hai tay hắn chôn chặt vào túi áo khoác, nở một nụ cười nhạt nhẽo: "vậy cậu nấu mì cho tôi đi, tôi muốn ăn mì."

song eunseok có vẻ khó hiểu trước lời đề nghị của jung sungchan. đôi mắt anh khó hiểu nhìn chàng diễn viên nọ, cả khuôn mặt giống như đang phản đối.

cuối cùng thì song eunseok cũng phải chiều theo ý anh chàng họ jung.

jung sungchan ăn rất ngon, giống như hắn chưa từng ăn bát mì nào ngon như vậy trước đây. cả khuôn mặt hắn thả lỏng, song eunseok còn nhạy bén phát hiện ra khoé môi hắn thỉnh thoảng còn nở một nụ cười.

jung sungchan rất thích ăn đồ song eunseok nấu, song eunseok ghi nhớ tất cả món hắn thích. nhưng chỉ là chuyện của nhiều năm về trước, khi họ còn là những thiếu niên dũng cảm tiến lên phía trước tràn trề sức sống thanh xuân.

song eunseok không biết jung sungchan có nhớ hay không, nhưng có lẽ hắn cũng quên rồi. rằng hắn từng rất thích uống trà mật ong, và song eunseok thì nhớ rõ như in. anh không biết hắn có biết hay không, rằng anh mời mọi người cùng uống trà là vì anh cũng muốn hắn uống mà không thấy khó chịu.

song eunseok cũng không biết jung sungchan có biết hay không, rằng anh mời mọi người trà hoa cúc, chỉ có hắn là trà mật ong.

________

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top