Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vi: mùi hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực tế thì, theo song eunseok thấy, họ còn chẳng muốn gặp lại nhau. ít nhất nếu anh là jung sungchan, anh sẽ nghĩ như vậy.

nếu là jung sungchan, anh sẽ nghĩ sao lại xui xẻo gặp lại người này chứ? sao cậu ta lại ở đây cản trở mình? sao cậu ta không có chút ân hận nào sau những việc đã từng làm với mình? mình ghét cậu ta.

song eunseok luôn sợ hãi một ngày nào đó jung sungchan sẽ nói điều đó ra, mặc dù hắn hoàn toàn có quyền được nói. anh sợ hắn sẽ cười nhạo anh, dùng những lời lẽ mà anh từng nói với hắn trước đây để mắng anh, có khi hắn sẽ đánh anh cũng nên.

song eunseok sợ, anh ghét cảm giác bản thân lao đao vô định chẳng có suy nghĩ nào là rõ ràng. anh ghét việc bản thân mình không đủ dũng khí để nghe hắn nói, anh ghét việc bản thân mình còn yêu hắn nhiều hơn ngày đầu anh từng yêu.

"song eunseok, mày đúng là tên khốn chỉ biết nghĩ cho bản thân." song eunseok nhìn jung sungchan đang ngồi ăn mì trước mặt, thầm nghĩ.

jung sungchan nên đánh anh, vì chỉ như thế song eunseok mới thấy cảm giác tội lỗi trong mình nhẹ đi một chút.

nhưng jung sungchan chưa từng nghĩ như thế vậy , hắn chưa từng nghĩ sẽ đối xử khó chịu với người từng là cả đời của hắn. vì hắn là người nặng tình hơn bất cứ ai.

jung sungchan không biết vì sao ngày ấy song eunseok lại nói lời chia tay. hắn không biết tại sao một người nhút nhát như song eunseok lại có thể lấy hết can đảm trong đời mình để nói hắn như thế. hắn không biết tại sao song eunseok lại bỏ hắn mà đi biệt tăm suốt bảy năm dù hắn cố tìm thế nào cũng không thấy.

song eunseok nói đúng, hắn là người thích rõ ràng. jung sungchan chưa từng thay đổi, hắn vẫn là người mang tâm tư cất giấu bấy lâu chờ ngày giải đáp. chỉ khi hắn biết được câu trả lời của song eunseok là vì sao khi ấy lại bỏ rơi hắn, khi ấy hắn mới chịu chấp nhận buông bỏ tất cả.

"cậu muốn ăn à?" jung sungchan lười biếng nhìn anh, "có cần tôi lấy thêm đũa không?"

song eunseok bị người phía trước bắt lấy ánh mắt thì không giật mình, anh nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ: "ăn xong rồi thì tôi sẽ dọn dẹp lại một chút. không vội, cậu cứ từ từ."

jung sungchan nhướng mày, muốn thử dò xét người đối diện. nhưng có lẽ song eunseok che giấu lòng mình quá kĩ nên hắn chẳng nhìn thấy chút gì từ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.

"cậu có người yêu rồi à?" một lúc sau jung sungchan hạ đũa xuống, hắn nhìn anh chậm rãi mở lời.

song eunseok không biết hắn muốn nói gì, nhìn vẻ bất cần của hắn thì anh biết hắn chỉ thuận miệng hỏi cho vui mà thôi. mặc dù bảy năm không gặp mà bắt đầu câu chuyện bằng chủ đề này thì có hơi nực cười.

song eunseok cũng không vội, "không có."

jung sungchan hơi cau mày, có vẻ là không hiểu song eunseok đang muốn nói gì. hắn cảm thấy nghe thế nào cũng có chút phụng phịu, giống như trẻ con đang dỗi hờn.

jung sungchan cười, song eunseok chẳng biết vì sao hắn lại cười, nhưng anh thì lười việc suy đoán cái suy nghĩ trong đầu của hắn bây giờ.

song eunseok đứng lên, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt đắc ý của jung sungchan, sau đó nhanh chóng rời mắt đi: "cậu ăn xong rồi thì để tôi, cậu đi trước đi."

jung sungchan từ chối, hắn lắc đầu: "để tôi, không phiền cậu. tôi cũng không phải người không có tay chân."

song eunseok đứng suy nghĩ một chút, sau đó nhìn jung sungchan cầm bát đũa ra bên ngoài bồn rửa. trời càng ngày càng lạnh, jung sungchan vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng như thế. song eunseok muốn giành lấy bát đũa trên tay hắn, nhưng lại bị suy nghĩ của mình từ chối.

tốt nhất họ không nên còn bất kì mối quan hệ hay va chạm nào. vì song eunseok không muốn mình đem đến đau khổ nào cho jung sungchan nữa.

từ lâu song eunseok đã coi bản thân như một mối đen đủi, anh sợ bản thân đem đến điều không may cho người khác.

song eunseok năm mười tám tuổi bước ra khỏi vương quốc cô độc của chính mình, tìm được điều khiến bản thân muốn nâng niu cả đời.

song eunseok năm hai mươi lăm tuổi một lần nữa trở lại vương quốc ấy, cùng với vết thương lòng chẳng thể nào lành và cuộc sống đơn độc.

quay một vòng như thế, cuối cùng vẫn trở lại nơi thuộc về mình.

[...]

hôm nay nữ diễn viên chính của đoàn làm phim đến chào hỏi song eunseok, sự xuất hiện của cô ấy làm anh rất ngạc nhiên.

anh không biết cô gái này cũng là một diễn viên.

"chào anh, tôi là diễn viên của đoàn phim. thời gian sắp tới mong anh hỗ trợ dù bây giờ mới là lần đầu chúng ta gặp nhau."

có thể là lần đầu với cô, nhưng đã là lần thứ hai anh nhìn thấy cô ấy đi cùng jung sungchan rồi.

một lần là chuyện của bảy năm trước, khi anh đi tìm jung sungchan. còn bây giờ là lần thứ hai.

song eunseok điều chỉnh thái độ rất nhanh, anh khẽ nở một nụ cười gật đầu, khách sáo nói: "tôi không giúp được gì nhiều nên chỉ biết giúp hết sức mình thôi."

cô diễn viên cũng cười, coi đó là một câu trả lời khéo léo.

bình thường bữa trưa jung sungchan sẽ ăn cùng đoàn phim, bữa tối sẽ ăn ở homestay. quay phim được một thời gian nên chuẩn bị bữa tối cho jung sungchan và lee sohee đã thành thói quen của song eunseok. anh coi lee sohee là cậu em trong nhà, coi jung sungchan là khách, vậy nên bữa nào cũng chuẩn bị đầy đủ. nhưng hôm nay jung sungchan không ăn cơm ở homestay, anh nghe nói hắn đến khách sạn ăn cùng đoàn làm phim một bữa do cô diễn viên kia mời.

khi jung sungchan từ bên ngoài bước vào mang theo cả những luồng gió lạnh lẽo, song eunseok đang đứng trong bếp hâm lại thức ăn lần thứ hai.

song eunseok nhìn khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ của jung sungchan thì đã biết bữa tối nay hắn uống nhiều rượu. sắc đỏ lan ra cả mặt, tràn đến bên tai và cần cổ, trên người còn phảng phất mùi rượu.

song eunseok để lại thức ăn, vì anh sợ jung sungchan sẽ đói.

jung sungchan nhẹ thở hắt ra, hắn cởi áo khoác ngoài vắt lên trên ghế. đôi mắt jung sungchan nhìn song eunseok trong cơn vô định, hắn không rõ bây giờ bản thân mình ra sao, hắn chỉ biết mình đã uống rất nhiều rượu, và hắn biết mình đã say.

jung sungchan thầm nghĩ, "cậu ấy cũng biết mình say."

song eunseok cũng biết jung sungchan say.

jung sungchan say rượu nhưng không nhiễu, ngoan ngoãn ngồi ở ghế chăm chú nhìn song eunseok lần lượt hâm nóng lại từng đĩa thức ăn. đôi mắt hắn dán chặt lên đôi tay thoăn thoắt của song eunseok, đã bao lâu rồi hắn chưa được nắm lại bàn tay ấy nhỉ?

cũng bảy năm rồi, lâu quá.

jung sungchan nhìn song eunseok bày thức ăn ra bàn, sau đó hắn lại nhìn anh. song eunseok bắt gặp ánh mắt của hắn khẽ nói, "ăn đi, cậu say khướt rồi."

jung sungchan nhìn anh, song eunseok của hắn vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng đi vào trong tâm hồn hắn với hàng vạn hình hài khác nhau. hắn không biết đã bao lần mơ thấy song eunseok về bên hắn, jung sungchan không biết đã bao lần mơ thấy bóng dáng anh trong những đêm đông, không biết đã bao lần lo lắng mỗi khi trời chuyển lạnh vì eunseok của hắn là người không chịu được lạnh. hắn luôn lo sợ sẽ không gặp lại người ta nữa, lo sợ sẽ không được nhìn thấy song eunseok của hắn nữa.

nỗi lo sợ ấy cứ lớn dần lên từng ngày rồi trở thành chấp niệm lúc nào không hay.

"có muốn ăn cùng không?" jung sungchan nhìn song eunseok bằng ánh mắt mê man đó, giọng nói khàn đặc.

song eunseok từ chối lắc đầu, "tôi ăn rồi, cậu ăn đi. cậu uống say như vậy sao còn lắm lời thế? cậu—"

lời còn chưa nói hết, song eunseok nghe thấy giọng nói jung sungchan lại vang lên lần nữa: "nhưng tớ muốn ăn với cậu."

jung sungchan say thật, hắn nghĩ gì nói đấy, giống như trẻ con mè nheo mỗi khi muốn ăn kẹo. jung sungchan say đến choáng người, hắn chẳng biết mình bây giờ mình trông như thế nào, chắc đầu tóc hắn thì bù xù, khuôn mặt sẽ lại đỏ bừng cả lên nhìn xấu trai chết đi được. đột nhiên hắn cảm thấy lo lắng, hắn tự hỏi xấu trai thế này liệu eunseok có thích hắn nữa không?

jung sungchan nhìn song eunseok một hồi lâu không thấy người trước mặt đáp lại thì lấy làm lạ. đôi mắt hắn dù không còn nhìn thấy rõ ràng nhưng vẫn muốn tập trung lại để nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của song eunseok.

"mà eunseok này, tớ xấu trai thế này cậu có thích tớ không?

jung sungchan say thật, biểu hiện là hắn nghĩ thế nào thì nói như thế. bây giờ đầu óc hắn loạn lắm, không thể suy nghĩ được điều gì nữa đâu. thôi thì cứ trực tiếp hỏi cho xong, hắn cũng không muốn giấu diếm eunseok điều gì.

"không thích." song eunseok trả lời, khuôn mặt anh lúc này nhìn jung sungchan nghiêm túc lạ thường.

xấu trai như vậy, tớ không thèm thích cậu đâu.

jung sungchan cười hì hì, chẳng coi lời song eunseok nói là sự thật.

đột nhiên jung sungchan đứng dậy, anh nhìn thấy hắn đang đi lại gần mình. song eunseok lùi lại, nhưng bị hắn bắt lấy. jung sungchan đè tay ở bệ bếp, nghiêng đầu nhìn song eunseok bị hắn vây ở đó. đôi mắt jung sungchan dưới ánh đèn lại càng thêm mông lung, hắn nghiêng đầu, hơi thở sát bên cần cổ anh. song eunseok biết hắn lại đang làm gì.

"eunseok nói dối này! tai cậu đỏ rồi!"

song eunseok muốn tìm một chỗ chui xuống quá đi mất! jung sungchan vẫn còn nhớ mỗi khi anh nói dối vành tai sẽ tự đỏ lên. ngày trước song eunseok không hay nói dối, nhưng mỗi khi nói dối đều bị hắn phát hiện.

"được rồi, cậu đứng thẳng dậy được chưa? người cậu toàn mùi rượu thôi." song eunseok khẽ phàn nàn, đưa tay đẩy vai hắn ra xa. jung sungchan vẫn nghiêng đầu, song eunseok đột nhiên phát hiện ra hắn đang đặt mũi trên cần cổ anh ngửi ngửi.

"này jung sungchan!" song eunseok tức giận đẩy mạnh hắn ra, jung sungchan lùi về sau nhưng chỉ mất hai ba bước là lấy lại được thăng bằng.

jung sungchan vẫn cười, đôi mắt hắn híp lại chẳng trông thấy trời trăng gì: "người cậu vẫn thơm như trước, cậu dùng sữa tắm gì thế?"

song eunsoek cạn lời, anh lười so đo với một tên say rượu không phân biệt được phải trái nên chỉ nói lấp liếm cho qua. ngại chết đi được, song eunseok sao có thể nghiêm túc trả lời một câu hỏi này chứ?

_________

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top