Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả sinh thiết trả về là âm tính, ca phẫu thuật cắt bỏ khối u của mẹ Choi cũng đã diễn ra vô cùng thành công. Nhưng ngặt nỗi gia đình lại có một Choi Yeonjun kĩ tính lúc nào cũng sợ này sợ kia, đã nửa thuyết phục nửa ép buộc mẹ Choi ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa khiến bà đau khổ nghĩ đến món cá kho được chế biến như thể có thù với nước mắm hạt nêm mà ngày ba bữa Choi Yeonjun đều đặn mua dưới căng tin đem lên, bắt bà ăn rồi mới cho uống thuốc.

"Nhạt vậy cho thanh đạm mẹ ạ!"

"Muốn thanh đạm thì đưa tôi lên núi sống."

Mẹ Choi đã chịu hết nổi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cá thôi sống lưng bà sẽ tê rần như bị dí kim chích điện.

"Phu nhân ăn giỏi nốt hôm nay, ngày mai con làm thủ tục cho phu nhân về nhà."

Yeonjun bày ra vẻ mặt uy tín khiến mẹ Choi nhất thời quên đi việc chồng và con trai bà đã thông đồng với nhau, ra sức giấu diếm việc bà bị bệnh.

"Anh thì sao, có chịu dọn về ở với bố mẹ chưa? Kiếm việc ngoài kia khó khăn quá thì về đây mẹ mở cho anh một cửa hàng, đứa nào chê anh lên bài bóc phốt, coi như cũng liên quan đến ngành anh từng học."

Logic của mẹ Choi nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

"Mẹ đợi con 1-2 năm nữa. Bết bát quá thì con về ngay, lúc đó người ta đến tìm con để đập mỗi ngày thì mẹ bảo kê cho con nhé!"

Yeonjun dịu dàng gắp cho mẹ một đũa cá đã lọc hết xương, quả đúng như dự đoán, nhạt hơn nước ốc.

"Cứ cố chấp lăn lộn bên ngoài làm gì thế không biết nữa. Mồm miệng anh cứ như tép nhảy, đụng tí là khiến người ta nổi điên. Đấy, suýt nữa là bị đầu bếp bệnh viện này cho vào nồi hầm cùng gà ác rồi có nhớ không?

"Tai nạn thôi mà mẹ, con đang học cách để trở thành một chàng trai có nội hàm rồi."

Thực ra trong khoảng thời gian này, Yeonjun muốn vui cũng không vui nổi. Thất nghiệp, đã vậy sáng tối lúc nào cũng phải túc trực ở bệnh viện xông mũi bằng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chỉ sợ hở ra một chút mẹ Choi sẽ có chuyển biến xấu, sợ mẹ bất ngờ rời bỏ anh không một lời báo trước. Và sâu thẳm trong tâm trí đang rối bời ấy, anh nhớ về ngôi nhà có chiếc cổng lớn màu vàng, trước cổng có trồng một cái cây nuôi ong bò vẽ, trong nhà có một con mèo chiêu tài rất đáng yêu.

Thôi được rồi, Yeonjun nhớ cả chủ ngôi nhà nữa. Nhưng vậy thì đã sao?

Có một câu nói rất hay như thế này, "bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật". Mọi thứ ở đây có thể là biến cố, có thể là khó khăn, có thể là ước mơ của mình, và cả ước mơ của người khác kì vọng lên mình nữa. Sự việc của mẹ Choi lần này khiến Yeonjun chiêm nghiệm ra nhiều thứ, anh bắt đầu không còn những tư tưởng vị kỉ nữa mà biết nghĩ cho mong muốn của mẹ nhiều hơn. Nếu như ông trời đã ưu ái Yeonjun, không cướp sinh mạng quý giá của mẹ đi, vậy thì hãy để anh trả ơn bằng cách thực hiện mọi thứ cho mẹ một cách tự nguyện, trọn vẹn nhất mà không đòi hỏi bất kì điều kiện gì khác. Bởi vì mẹ đang sống, nên mọi thứ mà mẹ chờ mong, anh sẽ biến nó thành sự thật.

Kể cả có là đi xem mắt, kể cả có là lập gia đình. Thế giới này ngoài ba mẹ ra không có ai chờ đợi Yeonjun, anh cũng chẳng đặt tình cảm ở bất cứ người nào, vậy thì cưỡng cầu làm gì chứ? Lấy đại một cô vợ, rồi vun vén, rồi sinh con. Tuổi trẻ của anh sẽ qua, lỗi lầm anh gây ra với Soobin rồi sẽ mờ theo năm tháng... Đó là Yeonjun nghĩ thế!

Soobin thì khác. Cậu là luật sư, đã kinh qua đủ thứ tội phạm trên đời, đã tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội. Thế giới này lòng người tròn méo có thừa, cậu sớm đã học được cách đề phòng đối phó. Bởi vậy Soobin ghét xem mắt, ghét phải đối diện với những người mà cậu chưa cần gặp đã biết tỏng tâm can họ muốn gì. Chỉ có Choi Yeonjun là Soobin không đọc vị được, ngơ ngác để anh bước vào và làm đảo lộn cuộc sống vốn đã rất khó khăn, ngơ ngác để anh phá vỡ lớp phòng vệ kiên cố của bản thân, ngơ ngác nhìn anh lừa dối.

Khó chịu hơn nữa, là không quên được anh!

"Hwang Minju, 23 tuổi, thạc sĩ kinh tế. Hai đứa đều bận nên mẹ sắp xếp cho gặp mặt vào cuối tuần này nha. Vậy là cuối cùng Soobin nhà chúng ta cũng đã thông suốt rồi, nghe con nói quyết định sẽ đi xem mắt khiến ba mẹ yên lòng lắm!"

Bà Choi qua điện thoại cũng không giấu nổi giọng điệu vui mừng hào hứng.

Luật sư gặp thạc sĩ kinh tế, sau này nếu có ly hôn khi chia tài sản cũng khỏi cần lo không minh bạch rõ ràng, quả là các bậc phụ huynh luôn có con mắt nhìn xa trông rộng.

"Muộn 1 phút con sẽ coi như buổi xem mắt này bị hủy bỏ. Còn nữa, đối phương phải là người hoạt ngôn, nói chuyện luyên thuyên chút cũng không sao. Nấu ăn ngon, sửa nhà giỏi, biết làm thơ ngang càng tốt!"

Soobin lạnh nhạt nói.

"Con đang ốm hả? Sốt cao sao?"

"Vậy thôi mẹ nhé! Chừng nào hai người về nước, chúng ta sẽ nói chuyện kia sau. Con muốn tận mắt nhìn thấy hai người xóa cái trang web ngớ ngẩn kia mà không để lại dấu vết!"

Soobin cúp máy, nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Thế gian này lắm kẻ nói dối như vậy, chi bằng cậu cũng thử trở thành một mẫu người mà bản thân ghét nhất xem sao, biết đâu trái tim sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Kể cả có là đi xem mắt!

...

Lịch sử ghi nhận, ông hoàng chống đối hôn nhân, tổng tư lệnh bài xích lập gia đình, chúa tể né tránh chuyện lấy vợ Choi Yeonjun, chuẩn bị đi xem mắt. Đối phương là con gái của chủ cửa hàng thủy hải sản, gọi nôm na là bà bán cá bạn thân mẹ Choi, 24 tuổi dậy thì thành công, nhắm mắt lại cũng miễn cưỡng được liệt vào hàng mĩ nhân của thời đại.

Yeonjun không quan tâm điều đó hay nói đúng hơn là không có cơ hội để quan tâm dù chỉ là một chút. Vì anh vừa đề cập tới chuyện xem mắt thì mẹ Choi đã hào hứng đến mức nghĩ đến chuyện nên đặt tên cho con anh gái là gì, trai là gì. Yeonjun còn chưa kịp thở, đã bị khoác vào người chiếc áo vest lâu đời cũ kĩ mà hồi trước ba anh mặc để hẹn hò lần đầu với mẹ anh, phải lăn lóc năn nỉ mãi mẹ mới không bắt anh chui vào chiếc quần vải bố có cạp kéo lên tận trên rốn 10 centi, trước khi đi còn dúi vào tay anh hai chiếc vé xem phim thơm mùi cá biển. Yeonjun len lén thở phào, may mà không phải là bố của con sói nhé.

Địa điểm hẹn gặp là một quán cà phê có thiết kế theo phong cách Trung Hoa ở ngoài ven biển. Có lẽ mẹ muốn Yeonjun ngửi mùi biển, mùi muối để sau này về làm cá cho quen chăng?

"Anh Yeonjun, em ở đây!"

Đúng là tuổi trẻ, âm vực cao như diva Hàn Quốc.

Trộm chó à? Sao đến nhanh vậy trời? Yeonjun nhìn cô gái đang thùy mị ngồi ở chiếc bàn tròn phía xa xa trong góc quán, cạnh cửa sổ hướng ra biển, tay chân nhiệt tình vẫy vẫy, miệng gọi lớn tên mình mà bất giác đổ mồ hôi lạnh.

"Chào em, em là Kim Min Ah?"

Yeonjun vừa kéo ghế ngồi xuống vừa run run hỏi.

"Đúng rồi đúng rồi, mẹ em là bà Ryu bán cá ở chợ đầu mối phía Nam. Nhà em chuyên nhập cá ngừ đại dương, cá kìm, nếu anh thích ăn sushi em bảo mẹ em lấy thêm cá hồi nữa."

Đây là tiếp thị trá hình sao? Yeonjun nghi ngờ con bé đang coi anh là một khách hàng tiềm năng hơn là một đức ông chồng trong tương lai sẽ cùng em se duyên kết tóc.

Nói đi cũng phải nói lại, Min Ah dễ thương và trẻ trung hơn so với độ tuổi 24 của em nhiều lắm. Tóc thắt bím được cẩn thận cột lại bằng dải lụa mỏng màu cà chua, chóp mũi óng ánh lớp nhũ make up màu hồng đào và đôi mắt to tròn long lanh như biết nói. Yeonjun nhận thấy cô bé vốn không phù hợp với hoàn cảnh xem mắt đầy tính thủ tục và giả tạo như thế này, phút chốc anh cảm thấy vô cùng lúng túng.

"Min Ah đang làm nghề gì thế? Em có thích nấu ăn không?"

Yeonjun vắt óc nghĩ ra một vài câu hỏi mang tính kiểu mẫu được đúc kết từ các công trình xem mắt từ trước tới nay.

"Em đang làm thợ tạo mẫu tóc kiêm make up. Em thấy nền da anh trộm vía rất khỏe đó, khi nào anh làm mẫu cho em nha!"

Con bé quan sát Yeonjun không sót một chi tiết nào, tay chân phấn khích khua khoắng.

Người sinh ra vốn đã nhiều lời không ngán ai như Yeonjun bỗng dưng bị khớp. Có lẽ hoàn cảnh mang tính ép buộc này khiến anh không bắt được sóng, cộng thêm cái áo vest đã quá chật làm cho anh chẳng dám thở mạnh chứ đừng nói đến chuyện ba hoa chích chòe bắn súng liên thanh.

"Mẫu người anh Yeonjun thích là như thế nào?"

Yeonjun có vẻ lơ là, anh đang bối rối đến mức phải tìm việc gì đó để kích thích trí não hoạt động. Chẳng hạn như đếm gạch dưới sàn của quán cà phê.

"Ngang 9 viên dọc 18 viên. Viên thứ 2 ngoài cùng bị lệch, trần nhà sạch sẽ không có mạng nhện, có hai con thằn lằn một to một nhỏ!"

Yeonjun bất chợt nói ra thành tiếng.

Min Ah nhìn Yeonjun nghi hoặc, cái kiểu miêu tả mẫu người trong mộng này nghe có vẻ trừu tượng triết học quá ha? Càng nhìn em lại càng thấy Yeonjun đáng yêu, chàng trai thú vị này rất thích hợp để cùng em hẹn hò.

"Mẫu người của anh nghe lạ quá!"

Tiếng cười khúc khích của Min Ah đã kéo Yeonjun trở về thực tại. Đến lúc này anh mới phát hiện mình vừa nói năng ngớ ngẩn như thế nào. Anh vừa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu vừa suy nghĩ xem nên trả lời đối phương như thế nào cho hợp lý.

Bất chợt ánh mắt Yeonjun dừng lại rồi dán chặt về phía cửa ra vào. Trùng hợp biết mấy, Soobin cũng đã đến đây. Theo sau cậu là một cô gái thoạt nhìn đã thấy rất sang trọng, quý phái, hai người họ trông rất xứng đôi. Soobin còn ghé sát tai người ấy thì thầm to nhỏ điều gì, sau đó Yeonjun thấy hai người cùng nghiêng đầu, ý cười đong đầy trong đáy mắt.

Trùng hợp biết mấy, Soobin đã đặt trước chỗ ngồi ở phía trước chiếc bàn tròn Yeonjun đang an tọa, từ đó thuận lợi nhìn thấy anh đang ngưng trệ thần kinh và hô hấp, trân trấn giương mắt nhìn mình.

"Người quen của anh hả?"

Minju thấy Soobin nhìn chằm chằm vào chàng trai ở phía sau mình, không nén được tò mò lên tiếng hỏi.

"Không quen!"

"Bọn mình gọi rượu vang nhé?"

Cô gái dè dặt hỏi, biểu cảm đơ cứng của Soobin từ lúc vừa gặp đã khiến cô mất tự nhiên.

Soobin liếc nhìn chai soju trên kệ của quán, lại nhớ về thành tích ăn mực khô nhắm rượu đến mức bò ra sàn mà nôn của cậu và Yeonjun, phút chốc không kìm được mà bật ra ba tiếng.

"Uống soju."

"Anh Yeonjun, anh sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"

Min Ah thấy Yeonjun mất tập trung liền huơ huơ tay trước mặt anh.

"Anh ổn, mình nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

Min Ah tự dưng không đáp lời anh nữa, thình lình chồm lên phía trước áp hai má của Yeonjun vào tay khiến anh rơi vào thế bất động, ngạc nhiên đến sửng sốt, hai mắt mở tròn xoe. Phía bên này, có người trong lòng đang thầm tung một cước, cạn chén.

"Anh Yeonjun nói chuyện cứ chu môi lên dễ thương hết sức luôn á. Má anh cũng mềm nữa, anh xài kem gì vậy?"

"Kem trộn!"

Có tiếng trả lời phát ra từ chiếc bàn phía trước, là Soobin vừa nói một câu tỉnh bơ.

"Hả?"

Minju lấy làm khó hiểu.

"Tôi nói món tráng miệng này nhìn như kem trộn vậy, không muốn ăn."

Yeonjun ngồi trước điều hòa mà mồ hôi phủ đầy sống lưng, để dịu bớt căng thẳng, anh và Min Ah đều đồng tình gọi vài chai soju cùng đồ nhắm. Nhìn chung quán cà phê này ngoài việc sắp xếp bàn ghế quá gần khiến cho những cuộc trò chuyện, những hành động thân mật trở nên mất tính riêng tư thì không còn gì thiếu sót. Gì cũng có, có khi vui mồm gọi xăng cũng phục vụ ngay lập tức không biết chừng.

Chén chú chén anh, mới 21h59 phút Yeonjun đã nhìn ra 2 Min Ah trước mặt mình. Anh cười hềnh hệch rồi gõ đũa xuống bàn, cái đầu nhỏ lắc lư không kiểm soát.

"Em đưa anh về nhé? Anh say quá rồi!"

Min Ah cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng vẫn cố gồng mình tỉnh táo để đỡ Yeonjun dậy.

"Đưa về rồi...hức...mình đừng gặp lại...nhau...hức...nữa, có được không?"

Yeonjun lè nhè, mặt đỏ như gấc chín.

"Sao anh lại nói thế?"

"Tôi...hức...không thích, không thích em! Tôi chỉ...hức, xem em như...em gái!"

"Nhưng em mến anh Yeonjun, em muốn tiếp tục gặp lại anh. Anh say quá rồi, mình về nhà nhé?"

Soobin ngồi phía sau quan sát một màn này nãy giờ không rời mắt. Minju nói có việc gấp nên đã ra về trước, nhưng người thức thời như Soobin đã có thể đoán ra cô nàng không thể có hứng thú nổi với một người cộc cằn thô lỗ như cậu được. Biện pháp đuổi khéo này đã được tiếp thu, tối đa có thể xài trong 2-3 lần nữa.

Ôi cái con mèo kia lại tiếp tục lè nhè rồi!

"Bỏ tay ra...em về trước...hức...đi, kẻo mẹ...mong!"

"Em muốn về cùng với anh!"

Min Ah giật cái chén nhỏ khỏi tay con sâu rượu.

"Trả đây!"

Yeonjun cố gắng giành lại dù đang đầu váng mắt hoa, kết quả là đổ người ngã xuống nền đất. Va đập kêu to như thế này, chắc chắn là đau lắm! Soobin vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, nhìn con ma men bị mảnh vỡ của chén rượu cứa vào lòng bàn tay bật máu.

"Có ai không?"

Min Ah hốt hoảng kêu to.

"Cô về trước đi, chỗ này có tôi trông anh ấy!"

Soobin cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Nhìn cái cách tiểu mĩ nữ này xử lý người say mà xem, chậm rì rì như video youtube phát ở chế độ tua chậm 0,5 vậy. Cậu mà không ra mặt giải nguy, Yeonjun sẽ còn nằm dưới sàn lèo nhèo với cái tay đau này tới sáng.

"Anh là ai? Có quan hệ gì với người của tôi chứ?"

Đã thành "người của tôi" rồi cơ à? Soobin lật bàn ở trong lòng, người của cô còn từng ăn cháo hóa thạch tôi đây nấu rồi đấy nhé. Vừa gặp mặt đã dùng đại từsở hữu bất hợp lý như thế này, thì có lẽ mỗi người mà chúng ta gặp gỡ trên đời đều là anh em ruột thịt cũng nên.

"Người này là Choi Yeonjun, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành Truyền thông được 2 năm, hiện tại đang thất nghiệp. Thích chó, thích mèo, thích nấu ăn, sở trường là kim chi muối xổi, trời lạnh có hôm lười tắm. Vậy đã đủ chưa?"

Min Ah mắt thấy người trước mặt nghiêm túc không cợt nhả, lại thấy bản thân liễu yếu đào tơ không thể vác nổi một người say nặng trình trịch về nhà. Nên dù rất không cam lòng, vẫn phải giao Yeonjun cho anh chàng đẹp trai trước mặt.

"Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số điện thoại. Khi nào anh Yeonjun về nhà an toàn, anh phải nhắn cho tôi, kèm theo ảnh chụp làm bằng chứng. Anh mà lừa đảo, tôi báo công an đó!"

"Được!"

Soobin nhận lấy tấm card visit, ngó qua. "Kim Min Ah" ư? Nhớ rồi, vậy thì không cần nữa! Cậu nhanh tay nhét vào túi áo denim của mình, bên trong âm thầm vò nát. Sau đó, Soobin đỡ ma men đứng dậy, đau lòng lấy khăn mùi xoa của mình cầm máu cho anh. Mà Yeonjun lúc này lí trí đang để ở trên mặt trăng nên trái tim không biết nghe lời, rúc đầu vào bờ ngực vững chắc của ai kia rồi liên hồi ngọ nguậy.

"Là mùi của...Soobin này!"

"Phải, là tôi. Cuối cùng cũng không tránh khỏi việc gặp lại anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top