Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Soobin-

Rõ ràng là thằng bạn của anh nó có ý đồ với nó. Cái ánh mắt đó không thể là đùa giỡn được, nó rất nghiêm túc khi nhìn Yeonjun. Mẹ, tôi thật muốn đánh thằng khốn đó. Nó đang thách thức tôi đó hả. Từ câu hỏi trước nó đã nhìn Yeonjun rất mờ ám rồi. Và hình như Yeonjun cũng đã biết chuyện này khi nó cứ liên tục né tránh thằng khốn Jihoon. Nghĩ là nó thấy khó chịu với chuyện này, có thể trước đây thằng khốn đó từng thích Yeonjun hoặc ngược lại. Điều đó không quan trọng vì bây giờ tôi với nó đang yêu nhau nhưng không có nghĩa là tôi không thấy khó chịu.

"Soobin".

Yeonjun vòng tay ôm rồi dụi đầu vào lưng tôi.

"Giận gì tao vậy?"

"Sao biết tao giận?"

Tôi quay lại nhìn nó, trông mặt nó buồn buồn.

"Anh Jihoon thích tao thật, nhưng tao không có thích anh ta. Tin tao đi nhé".

Tao tin mày, nhưng tao vẫn khó chịu, có người nhòm ngó người yêu mình ngay trước mặt, không đánh nó là may. Yeonjun nó đáng yêu, cực kì đáng yêu khi nó cười với cái răng nanh, và gương mặt của nó cũng đẹp trai nữa. Không lạ gì khi tôi lại muốn giữ kĩ nó.

"Soobinnn~".

Lại làm nũng rồi đấy, tao không muốn giận mày đâu, nhưng tao cứ phải tỏ ra giận dỗi cho mày dỗ dành. Để mày biết là tao thấy cực kì ghen khi bất kì ai tiếp cận mày. Tôi vẫn im lặng dù nó cứ liên tục kêu tôi bằng giọng nũng nịu đó. Yeonjun áp tay vào hai bên má tôi rồi kéo xuống hôn. Đầu tiên là một cái hôn trên môi, sau đó là hai bên má rồi đến mũi và trán.

"Soobin, đừng giận nữa".

"Đang dỗ tao đó hả?"

Tôi thua rồi, tôi không thể chịu nổi cái mặt đáng yêu này của nó nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi tiếp.

"Mày biết nó thích mày đúng không?"

"Cũng lâu rồi, tao không nhớ là lúc nào. Đừng để ý nữa, dù gì tao cũng không có thích anh ta".

"Tao không để ý anh ta, tao để ý mày".

Tao phải luôn đề phòng, tao tin mày nhưng thằng đó thì không. Kẻ địch đã xuất hiện và tao cần nhiều phương án dự phòng để chống địch nữa. Thằng đó nhìn mày như kiểu nó sẽ làm tất cả để cướp mày khỏi tay tao dù nó biết mày là người yêu của tao. Điều đó là bất khả thi vì tao sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Được rồi mà, đừng phàn nàn nữa, tao với anh ta cũng có gặp lại nhau nữa đâu. Không phải lo đâu, nhaaaaaa".

Tôi kéo nó vào lòng để ôm, nó cũng ôm lấy tôi rồi ngủ thiếp đi. Tôi lo cho nó, nó cũng vậy. Tôi nuông chiều nó, nó cũng vậy. Tôi yêu nó, và nó cũng vậy. Nhìn vào đôi mắt và hành động của nó, tôi biết chắc chắn điều đó. Thật công bằng vì tôi và nó đều yêu nhau, còn kẻ nào đó chỉ làmột tên ất ơ, không có chút tự trọng nào.

...

Chuyện quái gì đây? Cái thằng mà Yeonjun nói sẽ không gặp lại nó đang lảng vảng ở khoa Nghệ thuật. Theo tôi nhớ thì Jihoon bằng tuổi anh nó và anh nó cũng đã tốt nghiệp rồi. Vậy thì nó đến trường đại học làm quái gì.

"Ê Soobin, anh Jihoon phải không?"

Seonju nó hỏi tôi vì nó cũng thấy thằng khốn đó đang ngồi cạnh Yeonjun trong nhà ăn, nhưng Yeonjun đã đứng lên và đi về phía tôi ngay khi nó thấy bọn tôi.

"Ờ".

"Soobin, tao nói cái này nha. Hình như anh ta thích thằng Yeonjun hay sao ấy".

Thằng Chanwoo nhạy mấy chuyện này lắm, đánh hơi cái là biết liền. Chứ còn mẹ gì nữa, nó nhìn người yêu tao như muốn ăn tươi nuốt sống Yeonjun vậy.

"Mày nói đúng rồi".

Tôi nói, chạy nhanh đến chỗ Yeoniun rồi nắm tay nó. Nó có giật mình nhưng cũng không rút tay ra. Yeonjun không có nhiều bạn bè như tôi, nó chỉ có thằng Jisung là chơi thân, còn lại cũng không thấy nó nói chuyện với ai. Điều đó làm tôi an tâm, nhưng không tốt cho nó. Nó cần bạn bè, nhưng không phải thằng Jihoon kia.

"Nó đến đây làm gì?"

"Bảo là đến tìm người mẫu, mày cũng biết khoa tao nhiều người đẹp mà. Anh Jihoom làm ở tạp chí nên nhờ tao chỉ cho mấy người, nhưng tao bảo thằng Jisung dẫn đi rồi".

Nếu hỏi là nó có làm gì để tôi nghi ngờ không thì câu trả lời là không. Nhưng tôi vẫn ghen tuông vô lý như vậy đó. Muốn đến khoa nó cùng ăn trưa nhưng mất hứng thật. Bọn tôi đành kéo nhau về lại khoa Kỹ thuật.

Yeonjun hết tiết rồi nhưng nó không muốn về nhà tôi hay nhà thằng Seonju. Nó dọn qua nhà tôi ở cùng rồi, vì tôi muốn như thế nên nó cũng nghe theo luôn. Tôi không muốn nó ở lại nhà ăn hay đến thư viện ngồi chờ tôi, vì cái thằng Jihoon có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nên tôi dắt nó vào lớp luôn, môn này học đông nên giảng viên không nhớ hết mặt, và may thay thằng Taesan có dư 1 cái áo workshop.

Nó mặc áo workshop màu xanh và ngồi cuối góc lớp với đám bọn tôi. Yeonjun ngồi yên lặng lôi đại cuốn tập nào đó rồi vẽ nghệch ngoạc, còn tôi cũng không thể tập trung học hành gì được. Vẽ được một lúc thì nó nằm dài ra bàn gác đầu lên tay ngủ, mặt nó lúc ngủ nhìn trẻ con hơn. Gương mặt đáng yêu của nó khiến tôi đưa tay vuốt ve hai bên má nó rồi gạt mấy sợi tóc đi.

...

Tan Lẽ ra tao không nên cho thằng Yeonjun mượn áo workshop.

S_ju: Tao no quá rồi.

Cha.wo: Đúng là rửa mắt.

"Thằng Soobin cũng có lúc dịu dàng như thế này sao?" Là câu hỏi mà ba người bạn của Soobin rất muốn hỏi nhưng lại chọn cách im lặng nhìn. Dường như chỉ còn lại hai đứa nó trên thế giới này, trong mắt Soobin bây giờ chỉ có mình Yeonjun và ngược lại. Khung cảnh nó quá đẹp đẽ đến mức không ai muốn chen vào phá rối họ. Soobin dịu dàng nhìn Yeonjun ngủ, một vài tia nắng xuyên qua kẽ lá bao quanh lấy hai người trông thật ấm áp.

...

Yeonjun tỉnh dậy vừa đúng lúc hết tiết, nó dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy vươn vai sau đó choàng qua người tôi ôm. Tôi biết đó là thói quen của nó, ngủ dậy thì nó sẽ ôm tôi một lúc rồi mới chịu dậy hẳn, nhưng mà chỉ vừa hết tiết thôi, giảng viên vẫn còn trong lớp và chưa đứa nào ra khỏi lớp cả.

"Bọn trẻ ngày nay thật là, để cô ra khỏi lớp đã chứ."

Giảng viên của tôi chỉ cằn nhằn một chút nhưng cô không tỏ ra khó chịu mà còn thích thú nhìn. Vì lời cô nói nên bạn học trong lớp liền quay lại nhìn tôi với nó, Yeonjun có lẽ vẫn chưa phát hiện ra nên vẫn ôm tôi như cũ. Nếu mà nó dậy hẳn là mặt nó đỏ như gấc. Tôi không quan tâm mọi người xung quanh, nhưng nó hay để ý lắm.

"Yeonjun, khoan hẵng dậy đã, cứ nhắm mắt đi nhé".

"Sao thế?"

"Mọi người đang nhìn đó".

"Ai?"

Tôi định cản nhưng nó đã ngẩng đầu lên rồi, nó nhìn một vòng quay lớp, rồi cả cô của bọn tôi. Nó cúi thấp đầu giấu mặt vào vai tôi, giờ mới nhận ra là đang ở lớp học.

"Mọi người về cả đi để bạn còn về".

Một đứa trong lớp lên tiếng, giọng nghe đúng trêu ngươi, nó làm Yeonjun ngại hơn nữa. Tôi đuổi cả đám thằng Seonju về và để nó ôm mình thêm một lúc nữa đến khi mọi người ra về hết tôi mới gọi nó.

"Yeonjun, mọi người về cả rồi".

"Sao mày không nói với tao vậy hả?"

Yeonjun nói bằng giọng giận dỗi rồi bỏ đi trước để tôi vừa dọn sách vừa chạy theo sau.

"Tao chưa kịp nói thì mày đã ôm tao rồi mà".

Nó còn muốn nói thêm nhưng điện thoại nó đổ chuông, là bà nội nó gọi đến. Tôi biết chuyện gì rồi. Mấy hôm trước ngoại tôi gọi đến hỏi khi nào thì gặp nhau được vì gia đình Yeonjun cũng muốn gặp tôi lắm. Tôi cũng muốn cho nó biết chuyện càng sớm càng tốt để nó không phải suy nghĩ nhiều về chuyện hôn phu của nó nữa. Mà hôn phu của nó cũng là tôi thôi mà. Khi nó biết chắc là vui lắm, có khi sẽ hối hận vì hôm đó không ngồi lại để gặp tôi nữa.

"Bà nội".

"Cuối tuần này bà nội cùng bố mẹ con đến Seoul, con phải đi ăn cùng, biết chưa? Đi gặp gia đình bên kia".

Yeonjun mở loa ngoài nên tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện, nó có vẻ không vui lắm, nó nhìn tôi áy náy. Tôi lắc đầu ý nói không sao, mày phải đi mới gặp được tao chứ.

"Con chưa biết, con gọi lại sau nhé".

"Phải đi, nhất định phải đi nghe không, Yeonjun".

Nó thở dài rồi nhìn tôi, chết rồi, sao nhìn nó chán nản vậy? Nếu nó không đi thì kế hoạch của tôi biết phải làm sao. Không được, nó nhất định phải đi.

"Yeonjun, mày phải đi đến đó mới được".

"Mày sẽ ok hả? Hay đi cùng tao đi, tao sẽ nói mày là người yêu tao".

Được không? Ừ nhỉ, như vậy cũng được. Thay đổi kế hoạch một chút nhưng nó vẫn sẽ đủ bất ngờ cho Yeonjun. Ngoại tôi và nội nó hẳn là vui lắm vì hai đứa tôi đang yêu nhau như thế này mà.

"Vậy tao đi cùng mày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top