Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Quá khứ đau thương

Nhìn thấy thái độ của Chí Hoành, Thiên Tỉ không nói gì, chỉ mỉm cười,  nhưng ánh mắt nhuốm màu của nỗi buồn. Và phía bên kia, Vương Nguyên đã nhìn thấy tất cả, bao gồm gương mặt buồn hiu và ánh mắt của cả hai người

....

.....

Giờ ra v

Như thường lệ, Khải-Nguyên và Hoành vẫn đi chung với nhau

_Này, cậu với Thiên Tỉ đó có quan hệ gì hả? Lúc sáng thái độ của cậu lạ lắm nha-Huýt vai Chí Hoành, Nguyên Nguyên dò hỏi

_Có...có gì đâu chứ, tớ còn không biết cậu ta là ai lấy đâu ra quan với hệ-Chí Hoành lấp liếm

_Đừng nói dối nữa, chơi với nhau lâu đến vậy chẳng lẽ tớ không hiểu cậu sao? Không lẽ cậu không tin Nguyên? Tuấn Khải lên tiếng

Trầm ngâm suy nghĩ, Chí Hoành nói

_Được rồi, tớ kể. Cậu còn nhớ hồi nhỏ, có lần tớ lên Bắc Kinh chơi suốt cả năm trời không?

_Nhớ, thì sao?

  

Flash back

Bắc Kinh, 3 năm trước

_Thiên Thiên à, đợi em với!!!

Tại bãi cỏ trong công viên, một cậu bé lạch bạch ôm chú gấu bông đuổi theo tên nhóc chạy phía trước. Bỗng

*oạch*

_Hức...hức...đau quá...mẹ....oaaaa...Thiên Thiên.

Bị vấp ngã, phía đầu gối bị trầy xước đang rướm máu, cậu bé lại khóc to gọi người tên "Thiên Thiên". Dường như, con người ấy đã nghe thấy. Vội vã chạy đến bên cậu bé, "Thiên Thiên" trách móc

_Đồ ngốc, sao lại để bị trầy như thế này?

_Hức...là...là tại Thiên Thiên, Thiên Thiên không đợi Vũ Văn...oaaaa

_Thôi mà, đừng khóc. Leo lên đi, Thiên Thiên cõng Vũ Văn về nhà

Thiên Thiên chìa lưng về phía Vũ Văn, đợi cậu bé leo lên rồi cõng cậu về nhà

.....

.....

_Vũ Văn, con sao thế này? Sao lại để  Thiên Thiên cõng? Ôi trời, con bị chảy máu ư?

Vùa bước vào cổng, mẹ Vũ Văn nhìn thấy đôi chân rướm máu của cậu thì hốt hoảng. Nhưng Thiên Thiên đã vội trấn an bà

_Không sao đâu bác gái, Vũ Văn chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Không đáng lo đâu ạ

_Vậy à? Cám ơn cháu đã đưa Vũ Văn về nhé!

_Không có gì ạ, cháu xin phép về trước ạ

_Ừ, cháu về cẩn thận

Tạm biệt mẹ Vũ Văn, Thiên Thiên chạy về nhà, trong lòng cảm thấy có một chút vui vui

...

...

Hai tháng sau

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh, nắng ấm áp. Thiên Thiên chạy sang nhà Vũ Văn, định bụng đưa cậu tới một nơi tuyệt đẹp

_Vũ Văn à, đi chơi với Thiên Thiên đi!!!

Từ ngoài cổng, Thiên Thiên hét vọng vào. Vài giây sau, trong nhà liền có tiếng hét đáp lại

_Đợi Vũ Văn tí!!!

Chừng năm phút sau, Vũ Văn chạy ra cổng, phía sau là hai cậu nhóc trạc tuổi

_Thiên Thiên, đây là anh em họ của tớ-Đình Tín và Nhất Lân. Tạm thời họ ở nhà tớ. Cho họ đi cùng nha, nha, nha, nha? Tớ năn nỉ mãi họ mới chịu đi đó *mắt cún*

_Cũng được, càng đông càng vui mà

Rồi cả bốn người theo chân Thiên Thiên đi đến một con suối trong vắt nằm sau ngọn đồi cao vút

_Oa, Thiên Thiên à, cậu tìm thấy nơi này khi nào vậy? Đẹp thật đó-Vũ Văn trầm trồ

_Phải, thực sự là rất đẹp-Đình Tín cũng ngạc nhiên theo

_Mọi người xuống suối chơi đi-Vũ Văn đề nghị

_Không được, dưới đó nguy hiểm lắm,  lỡ có chuyện gì thì sao- Đình Tín  lập tức phản bác

_Không có gì đâu mà, một lúc thôi, nha - Tiếp tục mè nheo

_Được rồi, một lúc thôi đó-Gật đầu chào thua

Sau đó là màn rượt đuổi, tạt nước của bọn trẻ. Mãi chơi mà quên mất đây là con suối, chứ không phải là hồ bơi

_Á, cứu với, Vũ Văn, Đình Tín!!!

Phía bên này, vì mãi mê chơi đùa mà Nhất Lân bị trượt ngã xuống thác nước. Cậu bé vừa kêu cứu vừa cố gắng bám vào vách đá chìa ra bên ngoài. Nghe tiếng kêu, cả bọn ngừng lại, tìm đủ mọi cách kéo Nhất Lân lên. Thiên Thiên vớ đại một cành cây khô dài, chìa xuống cho Nhất Lân rồi cùng kéo cậu lên. Nhưng Thiên Thiên đã không để ý rằng, đó là một cành cây khô dễ gãy

*soạt*

_Á á á á!!!!

_Nhất Lân!!! Không!!!

Cành cây khô bị gãy, Nhất Lân mất đà ngã xuống thác nước. Dòng nước trắng xóa cuốn lấy thân hình bé nhỏ ấy và biến mất...không một dấu vết...

Tang l

_Vũ Văn à!

Khẽ đặt tay mình vào vai Vũ Văn,  Thiên Thiên biết người có lỗi trong cái chết của Nhất Lân chính là cậu. Là cậu đã rủ cả bọn đến đó. Là cậu gián tiếp hại chết Nhất Lân

Gạt bỏ cánh tay trên vai mình, Vũ Văn tức giận hét

_Đừng chạm vào người tôi. Vì cậu, vì cậu mà Nhất Lân mới chết. Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Từ nay, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không còn là bạn của Lưu Chí Hoành tôi nữa. Tôi hận cậu suốt đời

......

"Tôi hận cậu"

"Tôi hận cậu"

Ba chữ đó như một nhát dao ghim thẳng vào trái tim non nớt của Thiên Tỉ. Kể từ ngày hôm đó, cậu không còn nhìn thấy Vũ Văn nữa. Vũ Văn bỏ cậu rồi! Vũ Văn hận cậu thật rồi!!

*Tách, tách*

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Vũ Văn đi rồi, ai sẽ chơi với cậu đây, ai sẽ ở bên cậu khi cậu buồn đây?...

                             Vũ Văn à, xin lỗi....

End Flash back

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top